Chap 8: Sẽ không trở về
Vương Tuấn Khải mỗi ngày đi làm đều trong tình trạng thất thần, Trương Tử Phong biết là ngày đó anh không gặp được Vương Nguyên, cô liền không yên tâm mà khuyên nhủ:
- Nếu ngài cứ như vậy, em ấy biết sẽ đau lòng...
Vương Tuấn Khải trả lời bằng chất giọng khàn đặc:
- Cô tại sao... không cho tôi biết?
Nếu hôm đó Trương Tử Phong nói ra sớm hơn, có lẽ anh đã không lỡ mất Vương Nguyên.
- Em ấy không muốn cho ngài biết, với lại ngài cũng đừng tìm em ấy, ngài biết điều Vương Nguyên trốn tránh là gì mà, em ấy sợ cái tình cảm không rõ ràng của ngài... Hãy cho nhau thời gian suy nghĩ, rồi hẵng tìm đến nhau...
Trương Tử Phong nói xong liền ly khai, để lại Vương Tuấn Khải một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn... Thời gian suy nghĩ sao? Hắn cũng rất cần thời gian để hoàn toàn suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này. Quả thực tình cảm của hắn với Vương Nguyên không thể hiện rõ ràng, không biết đâu là tình cảm dành cho em trai, đâu là tình cảm dành cho người mình thích nữa.
Vậy thì cứ coi bốn năm này là thời gian để suy nghĩ cùng trấn tĩnh lại đi!
___________4 năm sau___________
Bốn năm không quá dài, cũng chẳng quá ngắn, nhưng đủ để thay đổi suy nghĩ của một con người...
Vương Tuấn Khải mỗi ngày trở về nhà đều nhớ đến cậu bé ngày nào cũng vì anh mà vào bếp nấu nướng, học thật nhiều món ngon để nấu cho anh ăn. Mỗi khi chuyện bài vở quá nhiều, Vương Nguyên thường thức khuya rồi ngủ quên mất, anh chính là người ôm cậu về giường ngủ. Một cậu bé dễ thương như thế sao có thể khiến người ta không nhớ nhung?
Vương Nguyên vĩnh viễn không biết mỗi ngày đều có người lặng lẽ, âm thầm vào xem trang Weibo của cậu, quan tâm từng chút thông tin của cậu, xem từng dòng cap, từng cái ảnh, từng comments của cậu...
Gần đây Vương Nguyên không hoạt động trên Weibo lẫn QQ nữa, hoàn toàn đóng nick. Vương Tuấn Khải trong 4 năm không hề liên lạc cũng như nhắn tin thăm hỏi tình hình của cậu, anh muốn cho cậu thời gian suy nghĩ, anh không muốn cậu phải bận lòng về những câu hỏi thăm cũng như tin nhắn của anh. Chỉ là đã qua 4 năm, 4 năm nỗi nhớ chồng chất lại, hiện tại anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu, tình cảm của Vương Tuấn Khải đã quá rõ ràng, hoàn toàn không hề coi Vương Nguyên như em trai...
Nhân chuyến đi nộp hồ sơ cho công ty bên Mĩ, Vương Tuấn Khải nhờ Trương Tử Phong thăm hỏi tình hình Vương Nguyên. Khó hăn lắm mới hẹn được Vương Nguyên ra một quán coffe gần trường. Cậu không có thay đổi gì nhiều lắm, chỉ là có cao hơn chút ít.
- Lâu quá không gặp, chị khỏe không?
- Chị vẫn ổn, em dạo này bận lắm sao?
Vương Nguyên cười ái ngại, để Trương Tử Phong gọi cả chục cuộc mới bắt được máy:
- Thực ra em đang hoàn thành luận án tốt nghiệp nên dạo này có hơi bận một chút...
Trương Tử Phong hiểu ra vấn đề, thì ra dạo này cậu khóa Weibo lẫn QQ là do phải hoàn thành luận án tốt nghiệp:
- Vậy chúng ta nói chuyện như vậy có làm ảnh hưởng...
Vương Nguyên xua tay cười:
- A... không sao, sáng em mới nộp luận án về trường rồi, dù sao em cũng cần nghỉ ngơi một chút...
Cô đưa ly cà phê đen lên môi nhấp một ngụm, vị đắng tràn vào khoang miệng mùi vị yêu thích của cô. Đặt lại tách cà phê xuống bàn, Trương Tử Phong lên tiếng:
- Cũng đã 4 năm rồi em chắc đã suy nghĩ kỹ?
Vương Nguyên nhìn vào tách cà phê sữa của mình đang bốc lên những làn khói trắng mỏng manh, ánh mắt có chút buồn:
- Có một bệnh viện lớn ở Mỹ đưa đơn mời em làm việc ở đó...
Trương Tử Phong cảm thấy cực kỳ lo lắng...
- Vậy nên...?
Vương Nguyên nắm chặt vạt áo, mắt vẫn không nhìn Trương Tử Phong:
- Em... sẽ không trở về Trung Quốc nữa...
Trương Tử Phong bàng hoàng nhìn Vương Nguyên:
- Nhưng còn Vương Tuấn Khải... anh ta đã đợi em suốt 4 năm qua, anh ta luôn chờ em trở về...
Vương Nguyên nghe thấy cái tên Vương Tuấn Khải tim như khẽ thắt lại, suốt 4 năm qua cậu vẫn nhớ anh, rất nhớ anh, nhiều khi còn muốn quên đi cái tên này nhưng thực sự bản thân cậu không thể nào quên đi hình bóng ấy, nó như ẩn hiện trong tâm trí cậu.
- Nói với anh ấy... em xin lỗi...
Nếu anh chờ cậu, vậy tại sao trong 4 năm qua không hỏi thăm cậu lấy một lần, không một tin nhắn, không một cuộc gọi...
Thời gian qua cậu đã suy nghĩ thật nhiều, nếu anh không thích cậu, cậu cũng không muốn anh phải khó xử thêm nữa. Càng muốn níu kéo chỉ càng thêm đau khổ mà thôi.
- Vương Tuấn Khải anh ta vẫn luôn đợi em, không muốn liên lạc với em vì anh ta sợ làm em phân tâm, khó xử. Anh ta mỗi ngày đều vào Weibo của em xem em có hoạt động không, mỗi ngày có đăng cap gì không... Bốn năm trước vẻ mặt anh ta trông rất đau khổ khi biết em ra đi, chị có thể khẳng định rằng... anh ta thích em!
Nếu như không thích, sẽ không có những hành động như vậy...
Vương Nguyên vẫn cúi mặt xuống, Trương Tử Phong không biết cậu đang suy nghĩ điều gì... chỉ thấy những giọt thủy tinh trong suốt lần lượt rơi xuống hai bên gò má của Vương Nguyên.
Mặn đắng lắm, yêu tại sao lại cay đắng đến vậy?
------------------------------
8/3/2018
1048 từ
Chap sau là chap cuối rồi:))
Sẽ BE hay HE đây:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top