Chap 5: Một loại tình cảm khác
Từ sau cái hôm đi chơi với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều. Yêu không được đáp lại cũng không sao, chỉ cần mình cảm thấy mình chân thành với người ta, được ở bên cạnh người mình thích vui vẻ là được rồi.
Lại nói hôm nay là ngày giỗ của anh trai Vương Nguyên- Vương Quân. Vào ngày này mỗi năm Vương Tuấn Khải đều sẽ dẫn cậu đi thăm mộ anh trai. Mà năm nào Vương Nguyên cũng không kìm nổi nước mắt khóc một trận. Trong gia đình, anh trai là người thương cậu nhất, từ nhỏ đến lớn bất kể cậu thích cái gì anh đều đáp ứng, cậu làm sai anh đều nhận lỗi thay. Đến khi ba mất, Vương Quân từ bỏ tương lai làm trong bệnh viện lớn để nuôi Vương Nguyên, từ bỏ ước mơ của mình theo đuổi bấy lâu này là một việc chẳng hề dễ dàng. Vương Nguyên biết điều đó nên cậu ngày một cố gắng học giỏi hơn không phụ lòng anh trai. Nhưng đến khi thành tài rồi thì anh trai lại chẳng thể nào nhìn thấy thành tích của cậu. Suốt một đời anh lo cho cậu nhưng cậu lại chẳng thể báo đáp anh điều gì, càng nghĩ lòng lại càng đau...
Trời hôm nay lại mưa lớn, chiếc xe ô tô di chuyển chầm chậm vào trong nghĩa trang lớn. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bước xuống xe, anh đi sau che ô cho cậu, nếu Vương Tuấn Khải không che ô cho Vương Nguyên thì khẳng định cậu sẽ đầu trần mà bước xuống xe. Cả hai dừng lại nơi một ngôi mộ màu trắng, Vương Nguyên cười buồn:
- Năm nay em lại đến thăm anh... anh có nhớ em không?... Em giỏi lắm nha, bảng thành tích đứng đầu trường rồi... nhưng anh lại không thấy...
Vương Nguyên nước mắt bắt đầu rơi, cậu quỳ xuống trước ngôi mộ tiếng nấc ngày một rõ hơn. Vương Tuấn Khải đứng sát cạnh Vương Nguyên che ô cho cậu, anh đã quen rồi, năm nào cậu nhóc này đến đây cũng đều khóc đến thương tâm như vậy. Nhìn Vương Nguyên khóc, bản thân anh lại nhớ về quá khứ...
Khi ấy Vương Quân mắc bệnh nan y, biết mình không sống được lâu liền nhờ anh chăm sóc Vương Nguyên.
___________
Người con trai nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt cất giọng nói với người đứng bên cạnh giường:
- Tuấn Khải cậu có thể thay tôi làm nốt tránh nhiệm của người anh trai được không?
- Được... tôi sẽ chăm sóc Vương Nguyên thật tốt!
- Tuấn Khải... coi như tôi nợ cậu một ân tình, kiếp sau sẽ trả...
___________
- Người anh này không làm tròn bổn phận, xin lỗi em Vương Nguyên...
- Anh đừng nói như vậy! Anh sẽ không chết... không chết...
Vương Quân dường như không thể chống đỡ được nữa, bàn tay đang nắm lấy tay cậu dần thả lỏng, mắt nhẹ nhàng khép lại, âm thanh từ máy điện tâm đồ kêu đến chói tai.
Vương Nguyên khóc nấc lên, ôm lấy Vương Quân. Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài cửa liền đi vào trong, đặp nhẹ tay lên vai đứa nhỏ kia như một lời an ủi lặng lẽ.
____________
Từ ngày hứa với Vương Quân sẽ coi Vương Nguyên như em trai mà đối đãi, Vương Tuấn Khải thật sự đã làm tròn lời hứa. Nhưng nhiều khi anh cảm thấy rất khác lạ, lúc nào cũng muốn Vương Nguyên phải thật vui vẻ, nhiều khi cảm thấy cậu rất đáng yêu rất muốn cưng chiều, đôi khi tim sẽ hẫng nhịp khi thấy cậu cười. Đó... thật sự là tình cảm anh em sao? Thật sự anh chỉ xem cậu như em trai? Điều đó hoàn toàn không đúng, ở cạnh cậu lâu như thế nhưng đến hôm nay anh mới nhận ra, thì ra đó không phải là tình cảm anh em. Đó là cảm giác thích, cảm giác thương một người. Ban đầu là coi như em trai, theo thời gian một loại tình cảm khác dần được hình thành, nó được nuôi lớn từng ngày để rồi khi chính bản thân nhận ra lại vô cùng ngạc nhiên.
-"Xin lỗi... tôi lại không thể coi em ấy như em trai được nữa..."
Mặc dù đã hứa với Vương Quân, xem cậu như em trai nhưng tình cảm lại không nghe theo lý trí, xem như là thất hứa rồi.
Tình cảm này ban đầu chỉ nhỏ nhoi nhưng dầm mưa thấm lâu, giờ đã ăn vào tim không thể chối bỏ nữa rồi.
Dưới màn mưa, một người khóc, một người lại đứng che mưa cho người còn lại... tiếng khóc vẫn vang vọng cùng tiếng nước...
-----------------------------
20/2/2018
826 từ
Chap 6: Du học
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top