Extra: Em muốn nằm trên
Sau đám cưới, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà. Cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường, tay nới lỏng cà vạt, miệng than vãn. Mẹ chồng cậu đáng sợ quá, hôm Vương Tuấn Khải tỏ tình với cậu, rồi ôm cậu nhấc bổng lên đều đã được ghi vào trong máy ảnh của bà, không những có ảnh mà còn có cả video nữa kìa, sắc nét thấy sợ, hóa ra hai người nói hôm đó "có việc" là việc đi chụp trộm ấy hả? Bà chụp để làm của riêng thì không nói đi, lại còn đem mấy tấm ảnh ấy làm ảnh cưới. Video thì up Weibo "màn tỏ tình lãng mạn của Vương tổng"... thật không biết giấu mặt đi đâu nữa
Vương Tuấn Khải đã vào phòng tắm được một lúc, Vương Nguyên ở bên ngoài không ngừng nghĩ ra chiêu trò trêu chọc anh. Cũng giống như ngày xưa, cậu cởi đồ còn để lại mỗi chiếc áo sơ mi dài ngang đùi. Vương Tuấn Khải từ phòng tắm bước ra nhưng thái độ của anh lại không khác bốn năm trước là mấy, hoàn toàn bình tĩnh mà đi đến cạnh cậu, anh cởi chiếc áo vest đen ra và... khoác lên người Vương Nguyên:
- Trời này buổi tối rất lạnh! Em nên mặc nhiều áo một chút.
Vương Nguyên trong lòng thực muốn cười lớn, cơ mà cậu thực sự đã cười ra ngoài mặt:
- Tuấn Khải này... ha... ha... anh thực sự là mèo thấy mỡ mà không ăn sao? Ha... ha... hay... hay là...
Vương Nguyên bỗng nhớ tới lần trước Vương Tuấn Khải trúng xuân dược, thế nhưng lại không ăn cậu. Điều này khiến cậu nghĩ Vương Tuấn Khải là thụ hơn là ý chí anh tốt, nói không động đến cậu là sẽ làm.
- Cần anh chứng minh cho em thấy ngay tại đây luôn không?
Vương Tuấn Khải híp mắt nguy hiểm nhìn Vương Nguyên, dám coi anh là thụ, để xem trên giường ai mới là thân phận nằm dưới. Vương Nguyên không chút đề phòng liền bị Vương Tuấn Khải đẩy xuống giường, tình cảnh anh trên em dưới thật giống với bốn năm trước nhưng thật tiếc sẽ không có ai "làm phiền" nữa. Tay anh giữ chặt lấy tay cậu, thực sự Vương Nguyên lúc này căn bản có muốn ngọ nguậy cũng không thể nào.
- Thật tiếc quá! Chẳng qua là họ mèo nhà anh chỉ thích nhằm lúc sơ hở mà ăn thôi, không thích ăn liền!
Ngón tay Vương Tuấn Khải vuốt từ cằm của Vương Nguyên xuống cổ khiến cậu có chút nhột nhột:
- Dừng... dừng lại... nếu anh còn đùa nữa em sẽ nói với mẹ anh bắt nạt em...
Vương Tuấn Khải cúi thấp xuống, thổi nhẹ vào tai Vương Nguyên:
- Trên giường... không tính là bắt nạt!
Vương Nguyên từ mặt đến tai đều đỏ lừ, giọng ấp a ấp úng không nói thành câu:
- Anh... anh...
Vương Tuấn Khải cười lớn một tiếng rồi buông tay Vương Nguyên, ngả lưng xuống nằm bên cạnh cậu:
- Không hiểu sao anh rất thích vẻ mặt của em khi bị anh trêu chọc...
- Thích mà cũng không biết vì sao mình thích?...
Vương Nguyên liếc sang người bên cạnh, tay nắm chặt chiếc vòng cổ hình xa trục thảo mà bốn năm qua cậu luôn đeo bên mình:
- Em vẫn còn giữ nó?
Một món quà biểu tượng cho sự may mắn mà anh tặng cậu trước khi chia xa thì ra lại được trân trọng đến vậy.
- Anh cũng vậy còn gì, từ lúc em bảo anh ra sofa ngủ, anh từ đó liền không vào phòng này ngủ nữa, cho đến tận bây giờ...
Thì ra lời nói của cậu đối với anh lại có trọng lượng đến vậy, bốn năm liền đều ngủ ở sofa nhất định là rất khó chịu. Nếu không phải mẹ chồng cậu nói, Vương Nguyên nhất định đến giờ còn không biết.
- Em không biết bản thân mình đối với anh quan trọng đến thế nào đâu... nhóc ngốc!
Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu mỉm cười nhẹ. Vương Nguyên từ khi nào đã quen với cái biệt danh "nhóc ngốc", ngữ khí trong cái biệt danh này tràn đầy tình yêu thương của Vương Tuấn Khải dành cho cậu.
Vương Nguyên cười cười, bản tính khó bỏ, lại muốn trêu trọc Vương Tuấn Khải thật nhiều:
- Vậy anh có nguyện vì em mà bỏ công việc đi chơi cùng em không?
Vương Tuấn Khải gật đầu, điều này quá đơn giản, thực tế anh đã từng đùn đẩy hết công việc cho Thiên Tỉ để đi chơi cùng Vương Nguyên.
- Có thể chờ em được không? Cái kia... hiện tại em chưa sẵn sàng!
Chưa sẵn sàng nằm dưới nhưng em sẵn sàng đồng ý ngay nếu anh cho em nằm trên nè!
Vương Tuấn Khải không do dự liền gật đầu, bốn năm anh đã có thể nhịn được, chờ lâu thêm một chút nữa khẳng định có thể được.
- Vậy... cho em nằm trên nhé!...
Gì chứ cái này đều đ... khoan... cái này tất nhiên là...
- Được...
Vương Tuấn Khải đáp ứng Vương Nguyên nằm trên!? Chuyện lạ nha!
- Thật a?
Vương Tuấn Khải cười ranh mãnh:
- Ở trên nhưng là nằm ngoài!
Vương Nguyên chưa kịp vui mừng vì lời nói của Vương Tuấn Khải, khi nghe câu sau liền triệt để ỉu xìu như quả bóng bị xẹp. Không lẽ kiếp của cậu là cứ mãi bị đè a!?
Giận! Không thèm nói chuyện! Nhưng là bị Vương Tuấn Khải cù một trận...
- Ha... ha... nhột quá... tha cho em! tha cho em! Ha... ha... em không muốn nằm... trên... nữa... ha... ha...
__Toàn văn hoàn__
----------------------------------
Vương Nguyên sẽ mãi là nằm dưới thôi, cả đời không lên công được đâu:))
Kết truyện rồi nha *╰(*'︶'*)╯*
Vậy là bộ truyện [Shortfic](KaiYuan) Thương Em Cả Đời đã kết thúc rồi! Cám ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ truyện ạ! Hy vọng mọi người có thể tiếp tục đón đọc những bộ truyện khác của mình trong thời gian tới^^
He...he... bộ này mình sẽ in ficbook, một cuốn thôi, làm kỷ niệm công sức cố gắng của mình trong thời gian qua(*๓'╰╯'๓)♡
Tiếp tục ủng hộ Thương Em Như Em Trai như đã ủng hộ bộ này nhé💙💚
Chính vì tình yêu với Khải Nguyên mà sắp tới mình sẽ có hàng loạt những bộ truyện mới, đang chờ ngày viết trên máy. Có điều hơi phân vân chút, vì không thể nào vừa triển khai một lúc hai bộ được sẽ chậm tiến độ vì vậy nếu mọi người thích thể loại Vampire hay Hắc bang hơn thì xin cmt bên dưới. Thể loại nào được chọn nhiều hơn thì mình viết trước.
1/(KaiYuan)[Vampire]Say You Love Me
2/(KaiYuan)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài
Hẹn gặp lại vào ngày sớm nhất trong một fic nào đó aε٩(๑> ₃ <)7з
Một ngày 2 chương nha, hì chăm ghê a😂😂😂
9/2/2018
1208 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top