Chap 8: Cùng nhau ra ngoài ăn
Vương Tuấn Khải ngồi ăn mà muốn đơ cả cảm xúc, chưa bao giờ anh ước mình bị tê liệt vị giác đến vậy. Mẹ anh sau khi ngồi nói chuyện lặt vặt với Vương Nguyên một lúc liền quay ra:
- Đồ ăn ngon thế sao con ăn chậm quá vậy? A... phải rồi, lâu lắm mẹ không nếm thử đồ ăn do Tiểu Nguyên nấu... mẹ sẽ thử một chút...
Bà đưa tay định lấy đôi đũa bên cạnh hộp cơm thì Vương Tuấn Khải cầm cả hộp cơm về phía mình:
- Vương Nguyên em ấy làm cho con, không thể cho mẹ...
Thực chất giờ mẹ anh có muốn lấy luôn cả hộp cơm thì anh sẽ đưa luôn không do dự nhưng muốn là một chuyện, còn anh lại không muốn mẹ anh nghĩ rằng hẳn là Vương Tuấn Khải anh đã đối xử với Vương Nguyên tệ lắm mới khiến cậu nấu đồ dở tệ cho anh ăn đến vậy, mặc dù thái độ vừa rồi của anh biểu hiện cũng hơi trẻ con một chút.
Vương Nguyên khi nghe Dương Hiểu Như nói muốn thử đồ mình làm thì đã sợ muốn xanh mặt, cũng may trước khi cậu tìm ra lý do gì đó thì Vương Tuấn Khải đã nhanh tay vơ lấy đồ rồi nói đỡ che dấu cho cậu, mặc dù là chẳng biết lý do chính xác anh ta làm vậy là gì nhưng đó đâu quan trọng... quan trọng là giờ cậu đã thoát nạn, còn cái biết ơn gì đó nó chẳng có tí ý nghĩa gì với Vương Nguyên.
Dương Hiểu Như vốn chỉ là muốn đùa một chút, không ngờ con trai lại quý trọng đồ ăn vợ nó làm đến vậy, thật khiến người ta cảm động mà. Vốn bà đang lo sợ hai đứa vì hôn ước ép buộc sẽ bất hòa mà trở nên ghét nhau nhưng có lẽ bà đã quá lo xa rồi. Hai đứa từ hôm qua đã trở nên "thân thiết" như vậy:
- Thật không ngờ con quý trọng đồ Tiểu Nguyên làm đến vậy, thật khiến mẹ cảm động...
Ha... ha... có cần con cho mẹ biết bộ mặt thật của cậu ta luôn không? Vương Tuấn Khải đang cố nhịn không phá đổ hình tượng người con dâu tốt trong lòng mẹ mình.
- Thôi được rồi mẹ có việc phải đi! Con đưa Tiểu Nguyên về nhé!
Vừa nói bà vừa bước nhanh ra cửa, mẹ anh là đang cố ý trả lại không khí riêng tư cho hai người. Cố ý sắp xếp cho hai người nhiều thời gian bồi đắp tình cảm chứ đợi thằng con cả 23 năm cuộc đời không biết yêu là gì kia chủ động thì khi ấy người ta chạy đi hết cả. Cơ mà bà có biết rằng khi bà vừa nói xong câu đấy mặt Vương Nguyên đã tái mét, để cậu lại ở đây chỉ có chết thôi! Chưa kịp giữ chân lại người đã lao nhanh ra cửa rồi.
Vương Nguyên sợ hãi quay qua Vương Tuấn Khải thấy mắt anh ta nhìn chằm chằm mình, cậu gãi đầu vội đứng lên:
- Anh... cứ tiếp... tiếp tục làm việc... tôi còn có chút... việc... cáo từ...
Vừa định co giò lao ra khỏi phòng thì đã bị anh ta quát lại:
- ĐỨNG LẠI!
Vương Nguyên giật mình, cả người liền đình chỉ hoạt động. Vương Tuấn Khải từ bao giờ đã bước đến bên cạnh cậu, xoay người Vương Nguyên để cậu ngồi xuống ghế:
- Chắc em vẫn chưa ăn gì, mải nấu đồ cho tôi quá mà. Lại đây chúng ta cùng ăn, dù sao đồ cũng còn rất nhiều, em từ từ ăn...
Vương Nguyên thầm nuốt khan khi thấy Vương Tuấn Khải đẩy hộp đồ ăn qua chỗ mình, trời ạ... cậu đã đổ rất nhiều đường vô giờ ăn chắc chết quá. Cậu đưa tay đẩy lại chỗ Vương Tuấn Khải:
- Anh không cần làm vậy... tôi đã ăn ở nhà...
"Ục... ục..."
Chà chà... đúng lúc này dạ dày lại tạo phản mới chết chứ, lúc ở nhà cậu mới chỉ ăn mỗi con cua, làm sao không đói cho được trong khi hôm qua ăn có một chút mỳ, sáng lại không ăn gì cả. Cậu ôm bụng đỏ mặt mà cúi xuống, ngại chết mất!!!
- Xem kìa... em cứ ăn tự nhiên, còn rất nhiều...
Vương Tuấn Khải đã rất khâm phục độ nhịn cười của chính mình, lại đẩy lại khay đồ ăn về phía Vương Nguyên.
- Được rồi mà... tôi về nhà sẽ ăn!
- Nhịn ăn lâu là không tốt...
Hai người cứ đẩy qua đẩy lại như thế...
- Anh không cần lo tôi chịu đ...
Cậu đã câm nín khi nghe Vương Tuấn Khải nói câu sau:
- Em ăn hoặc tôi sẽ kể cho mẹ em biết...
Rồi... lần này cậu xin chịu thua, ai chứ nếu động đến con rể "quý hóa" của mẹ cậu là tiêu đời. Những gì Vương Nguyên làm với Vương Tuấn Khải từ trước đến nay cũng đủ để mẹ cậu gọi ra gặp riêng rồi nghe giáo huấn cả vài tiếng đồng hồ chứ chẳng chơi. Vương Nguyên đành nhận thua mà cầm hộp cơm về phía mình, định lấy đũa ăn. Vương Tuấn Khải thấy biểu cảm của cậu như mèo con cụp tai lại khi bị bắt nạt, đáng yêu vô cùng, bao nhiêu ý định muốn trêu đùa liền một chốc tan biến không dấu vết. Tay không tự chủ mà xoa đầu đứa nhỏ kia cười sủng nịch:
- Được rồi... đùa em một chút thôi!
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, khuôn mặt Vương Tuấn Khải tươi cười rộ cả răng khểnh thu vào tầm mắt cậu. Vương Nguyên vốn rất ghét bị xoa đầu, cậu lớn rồi không còn là nhóc con nữa không phải ai cũng có thể tùy tiện mà xoa đầu, nhưng sao với Vương Tuấn Khải cậu lại không hề cảm thấy khó chịu?
- Dù sao em cũng chưa ăn gì cả, chúng ta sẽ ra ngoài ăn...
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên tay, yên tâm vẫn đang là nghỉ trưa, anh nắm tay Vương Nguyên ra khỏi phòng trong tình trạng cậu vẫn còn ngơ ngác. Xuống dưới mọi người đều nhìn hai người xì xào bàn tán, cậu chỉ biết cúi thấp mặt xuống mà che đi sự ngại ngùng. Bao nhiêu con mắt nhìn vào mà anh ta cư nhiên có thể tự nhiên như thế?
Tới khi hai người đi cách một quãng, đám người kia mới ầm lên:
- Sao lần trước có người nói sếp của chúng ta thụ eh?
- Tôi đã nói rồi mà... sếp nhìn như vậy sao nằm dưới...
- Cậu con trai vừa nãy nằm dưới chắc luôn...
____________
Ra tới xe ở chỗ bãi đậu xe của công ti, Vương Tuấn Khải mới buông tay Vương Nguyên ra mở cửa xe ghế phụ cho cậu rồi chính mình tự mở cửa ghế lái ngồi vào. Thấy Vương Nguyên còn đang suy nghĩ linh tinh về vụ bị đám nhân viên xì xào bàn tán hồi nãy nên chưa kịp thắt dây an toàn, Vương Tuấn Khải liền vươn mình ra cài dây an toàn cho cậu. Khoảnh khắc anh ta kề sát mặt Vương Nguyên, cậu đã phải nghiêng đầu vào ghế nhiều lắm mới không để mũi mình chạm vào má Vương Tuấn Khải, khoảnh khắc ấy không hiểu sao tim cậu đập rất nhanh...
Vương Tuấn Khải lái xe đến nhà hàng lần trước khi đi đón Vương Nguyên ở trường học, cả hai chọn một bàn trống sát cửa kính. Vương Nguyên cầm menu xem từng món, thỉnh thoảng lại liếc Vương Tuấn Khải vài lần, anh ta đang bấm bấm gì đó trên điện thoại. Cậu gọi một số món mình thích, gần nửa tiếng sau nhà hàng đã mang đồ ăn ra, Vương Tuấn Khải gần như không ăn gì chỉ uống một ít trà. Có lẽ do khá đói bụng, Vương Nguyên khi ăn sushi đã để dính vài hạt cơm bên khóe miệng, Vương Tuấn Khải lấy giấy ăn lau đi cho cậu, Vương Nguyên chỉ biết thơ thẩn nhìn anh dùng từng hành động ôn nhu mà nhẹ nhàng của mình dần dần xâm lấn trái tim cậu...
------------------------
PR chap sau🤣
"- Anh biết quái gì mà cười!
- Tôi chẳng biết gì cả... chỉ biết là có người học không được môn toán sinh ra oán hận nó thôi. Một bài toán cơ bản mà em cũng không làm được!
Mặt anh gần kề sát hơn khiến Vương Nguyên ngày càng khó tập trung vào bài giảng, thẳng đến khi không chịu được nữa liền kéo ghế dịch sang bên một chút. Vương Tuấn Khải lúc này mới nhận ra mình cũng hơi kề sát quá liền đứng xa xa một chút thành ra giờ giữa hai người lại có khoảng cách."
Chap 9: Anh sẽ là thầy của em
19/11/2017
1518 Từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top