Chap 18: Không muốn em thấy


       Sau khi nghe tin chuyến bay của Vương Nguyên gặp nạn, gia đình chồng tương lai của cậu liền đến nhà thông gia. Hai bà mẹ ôm nhau khóc sụt sùi, thương cho đứa nhỏ ngoan hiền. Là tai nạn nổ máy bay vì vậy đến di thể còn không được tìm thấy, chỉ có thể phát tang mà không có di thể, nhà họ Vương còn đang loạn lên vì vậy chẳng ai còn bình tĩnh mà nghĩ đến chuyện phát tang.    

    Vương Tuấn Thành vỗ vai an ủi người thông gia trạc tuổi mình. Là đàn ông, Vương Âu cũng khó mà khóc được, ông còn phải cứng rắn để an ủi vợ, làm chỗ dựa tinh thần cho bà. Đang bóp trán rầu rĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Vương Âu chẳng buồn xem ai gọi liền bắt máy, đầu dây bên kia liền nói một mạch:

          - Ba ạ!? Con xin lỗi... ha... ha... con ngủ quên nên trễ chuyến bay mất rồi, mọi người đừng tức giận vì sáng ra đón mà không thấy con nhé! Cơ mà nhà mình có tiếng ai khóc sao thế ạ, ồn quá... Ba... ba có nghe con nói gì không thế?

      Vương Âu ở đầu dây bên này mắt mở lớn hết cỡ, giọng nói này là của...

          - Vương... Vương Nguyên!?

     Giọng của ông cất lên ngạc nhiên cực độ, con trai ông không phải là đã...

          - Ba sao vậy? Ở nhà có chuyện gì sao?

     Vương Nguyên có phần lo lắng về thái độ của ba, lại thêm tiếng khóc kia hình như là của mẹ cậu, nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra.

     Mọi người nghe thấy cái tên Vương Nguyên liền quay ra chỗ ba cậu. Trương Hạ cầm lấy điện thoại của Vương Âu, bà lau nước mắt:

         - Tiểu... Tiểu Nguyên... thật sự là con sao?

         - Mẹ... mẹ sao vậy?

      Vương Nguyên ở đầu dây bên kia ngơ ngác, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, không những ba cậu rất ngạc nhiên khi cậu gọi điện về còn có mẹ cậu nữa, bà đang khóc... không phải là lo lắng vì không thấy cậu ở sân bay đó chứ?

          - Thật sự là con... thật sự là con...

     Trương Hạ che miệng khóc, lần này là khóc vì nhẹ nhõm, đứa con trai của bà không sao cả, Vương Âu ôm lấy bà. Mẹ chồng Vương Nguyên cầm lấy điện thoại trên tay mẹ cậu hỏi han tình hình. Vương Nguyên sau một hồi mới biết mình vừa thoát chết trong gang tấc, thì ra chuyến bay của cậu gặp tai nạn, nếu cậu không ngủ quên có lẽ giờ đã không còn ngồi đây. Cái này cũng nhờ mẹ chồng cậu, nếu hôm qua không phải cùng bà "hàn huyên tâm sự" đến khuya thì có lẽ cậu cũng không dậy muộn. Chắc cũng phải cám ơn thêm cái tính hay quên của Vương Nguyên nữa, hôm qua điện thoại hết pin mà không sặc thành ra sập nguồn, lại vì mơ màng buồn ngủ mà làm rơi xuống gầm giường không nghe thấy tiếng báo thức. Cũng chính vì vậy mà điện thoại của cậu không liên lạc được khiến ba mẹ tưởng cậu đã thực sự gặp tai nạn, haiz... thế giới này cũng thật lắm cái gọi là "trùng hợp".

      Vương Nguyên cúp máy, giờ đã là hơn 15 giờ(tính theo giờ bên Nhật), cậu vừa đặt xong vé máy bay trong lúc chờ điện thoại lên nguồn. Chuyến bay cuối cùng đi Trùng Khánh trong ngày hôm nay lúc 16 giờ 30 phút.
      Hôm nay là ngày tạm biệt đất nước cậu đã từng trải bốn năm cuộc đời để trở về quê hương- nơi có một người đang đợi...

_____________

  __Sân bay Trùng Khánh__
           (17 giờ 30 phút)

       Vương Nguyên bước xuống sân bay, cậu đã thấy ba mẹ cùng ba mẹ chồng tới đón. Cậu vẫy tay ra hiệu với họ, ánh mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng vẫn là không thấy, trong tâm cảm thấy có chút hụt hẫng, đã nói là sẽ đợi mà. Ba mẹ kích động mà ôm lấy cậu, bốn năm không gặp, lại vừa xảy ra sự việc kia khiến họ còn chút lo sợ... sợ đây sẽ chỉ là một giấc mơ, sợ sẽ mất đi Vương Nguyên mãi mãi.
      Trên đường về nhà, Vương Nguyên nhịn không được liền hỏi:

          - Tuấn Khải, anh ấy... đâu rồi ạ?

          - Mẹ cũng không biết nữa, không liên lạc được với Tuấn Khải!

       Dương Hiểu Như cũng có chút lo lắng, hiện tại không gọi được cho Vương Tuấn Khải, liên lạc bên công ti thì được biết anh sau khi nghe một cuộc gọi thì sắc mặt biến đổi liền chạy ra ngoài và từ lúc đó không còn thấy quay lại công ti.

          - Từ sáng tôi gọi cho Tuấn Khải biết tình hình của Vương Nguyên, không biết nó đã đi đâu...

          - Vậy giờ chúng ta cứ về nhà của tụi nhỏ trước đi, biết đâu Tuấn Khải đang ở nhà...
     
      Vương Tuấn Thành lái xe trở mọi người về nhà. Cả quãng đường, Vương Nguyên im lặng rối bời trong mớ suy nghĩ, cậu là đang lo lắng cho Vương Tuấn Khải.

      Khi xe vừa dừng trước cổng, Vương Nguyên liền mở cửa, một mạch chạy vào nhà tìm kiếm Vương Tuấn Khải. Hai bà mẹ nhìn nhau mỉm cười, đứa nhỏ này đã biết lo lắng cho một người rồi.

      Vương Nguyên rất lo lắng khi đã tìm tất cả các phòng trong nhà đều không thấy anh, cậu chần trừ đứng trước cửa phòng ngủ, đây đã là phòng cuối cùng rồi, nếu vẫn không thấy cậu thực sự là không biết phải đi đâu tìm anh nữa. Vương Nguyên mở cửa, trong phòng tối đen, chỉ có khe ánh sáng nhỏ từ đèn đường hắt vào qua ô cửa kính sát đất, tầm mắt của Vương Nguyên dừng lại trên người nằm trên chiếc giường lớn. Hay lắm! Trong khi cậu đang gặp rắc rối thì tên này nằm ngủ vô tư. Vương Nguyên nhăn mày khó chịu, tiến đến bên cạnh giường, lay lay đánh thức Vương Tuấn Khải.

     Vương Tuấn Khải bản thân cảm thấy Vương Nguyên đang gọi mình, nhưng sợ khi tỉnh lại sẽ nhận ra đó chỉ là giấc mơ nên một mực không chịu lay động. Anh vẫn gác tay lên trán che đi đôi mắt, Vương Nguyên vừa lay mạnh vừa gọi mà mãi anh ta chẳng chịu dậy, cậu bực mình liền táng một quả đấm vào mặt Vương Tuấn Khải, nhéo tai anh kéo dậy:

         - Vương Tuấn Khải! Dậy mau! Tôi gọi mà anh cứ như bị điếc vậy hả!?

      Vương Tuấn Khải giật mình khi bị kéo dậy... thế nhưng tất cả những điều anh nghe thấy đều là thật. Vương Nguyên đang ngồi đây, trước mặt anh.
       Nhận thấy quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù của Vương Tuấn Khải qua chút ánh sáng yếu ớt từ khung cửa rọi vào, cậu khó chịu:

         - Này! mới không gặp nhau có mấy năm mà anh thành ra cái dạng gì va...

       Vương Tuấn Khải đưa tay chạm lên má cậu, vuốt nhẹ. Anh ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật kỹ dưới ánh sáng mờ chiếu thẳng vào mặt cậu, đúng thật là Vương Nguyên, anh không hề nằm mơ...

        - Là em... thật là em... nhóc ngốc...

     Vương Tuấn Khải ngồi đối diện Vương Nguyên nhưng ở phía ngược sáng nên cậu không thể nhìn rõ mặt cũng như biểu cảm của anh lúc này.

      Anh nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nguyên, cằm tựa vào vai cậu:

         - Cám ơn... vì em đã không sao...

      Vương Nguyên có chút thất kinh trước hành động của anh, nhận thấy vai của mình dần thấm vài giọt nước ấm, cậu có chút bất ngờ:
 
        - Tuấn Khải... anh...

      Vương Nguyên vươn người định bật công tắc đèn ngủ để thấy rõ khuôn mặt của Vương Tuấn Khải thì bị anh ngăn lại, anh ôm chặt cậu hơn một chút, cứ như sợ khi buông ra người trước mặt sẽ biến mất:

         - Đừng... anh không muốn em thấy...- "anh khóc"

     "Anh không muốn em thấy anh khóc, không muốn em thấy anh yếu đuối, anh muốn trong lòng em tồn tại hình bóng mạnh mẽ của một người đáng để em dựa vào..."

     Vương Nguyên liền ngồi im, hai tay bất giác mà ôm lấy Vương Tuấn Khải thật chặt... Anh vì lo cho cậu mà khóc, có lẽ Vương Nguyên cậu đã biết được tình cảm của Vương Tuấn Khải dành cho mình là gì cũng như tình cảm của bản thân dành cho anh...

      Một tình cảm trải qua tháng ngày xa cách, một tình cảm mà đến lúc khó khăn nhất mới bộc lộ, đó là tình cảm thuần khiết mang tên... yêu...

------------------------------

He... he... chap trước đùa tý thôi, truyện lên kế hoạch hết rồi mà(∩▽∩)
Đấy! Từ bây giờ chính thức hết sóng gió:))
Còn 2 chap + 1 extra nữa thôi là hoàn rồi^^

Chap 19: Một chút ngọt ngào

1/2/2018

1547 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top