Chap 14: Hôn tạm biệt
Vương Nguyên đã quyết định đi du học, chính Vương Tuấn Khải muốn cậu đi... cậu sẽ đi. Vương Nguyên mỗi ngày đều trầm lặng, nhiều khi tự hỏi bản thân tại sao lại phải buồn nhưng bản thân chính là không tự chủ được mà không được vui vẻ như trước. Vương Tuấn Khải thì có vẻ vẫn như xưa, không có gì thay đổi, thế nhưng đó chỉ suy nghĩ của Vương Nguyên. Có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài, trong tâm anh còn đau hơn Vương Nguyên gấp nhiều lần... không muốn cậu đi nhất là anh, thế nhưng người quyết định cho cậu đi cũng chính là anh. Mỗi ngày đều phải làm bộ vui vẻ ngoài mặt, không muốn ai đó phải lưu luyến mà rời đi.
Buổi trưa trước hôm cậu phải lên máy bay, cả hai nhà họ Vương đều tổ chức tiệc mừng. Ba mẹ chồng tương lai của Vương Nguyên mặc dù cũng không muốn xa cậu nhưng chính là thấy con trai của mình vì tương lai của con dâu mà từ bỏ cả ích kỷ của bản thân... hai người không thể ngăn cản tương lai của Vương Nguyên được.
Ba mẹ ruột của Vương Nguyên vừa sắp xếp hành lý cho cậu vừa dặn dò đủ điều, họ rất lo lắng cho đứa con trai lần đầu phải xa nhà vì sự nghiệp học hành. So với tâm trạng lần đầu đưa con đi học rồi phải bỏ nó ở lại cho giáo viên chăm sóc còn lo lắng hơn, ít nhất lúc đó còn có người chăm sóc, nhưng sống ở nơi đất khách quê người không họ hàng thân thích, phải tự biết chiếu cố bản thân... không khỏe sẽ không ai lo lắng, bị ốm sẽ không ai chăm sóc... chịu ủy khuất cũng không thể nói với ai... thực khiến người ta lo lắng...
Vương Nguyên chỉ biết thở dài, ba mẹ cậu chỉ là lo lắng thái quá... cậu ở bên đấy có giáo viên và các học viên khác cũng sẽ không có cô đơn cùng ủy khuất, có điều ít nhất họ còn lo lắng, dặn dò cậu... còn anh thì... một câu cũng không hỏi han cậu, cũng không tỏ ra lo lắng cho cậu...
Buổi chiều muộn, khi Vương Nguyên đang xách một túi đồ ăn lớn cùng hai bà mẹ đi vào nhà chuẩn bị bữa tối, Vương Tuấn Khải từ trong nhà đi ra nắm tay cậu mỉm cười một cái rồi kéo đi:
- Đi cùng với anh một chút!
Vương Nguyên ngơ ngác, làm rơi cả túi đồ ăn lớn xuống đất. Hai bà mẹ nhìn nhau che miệng cười, khẳng định là vừa suy nghĩ không trong sáng.
Đến khi bị kéo vào trong xe, Vương Nguyên mới nói được một câu:
- Đi đâu vậy?
- Đến rồi em sẽ biết!
Vương Tuấn Khải không nhìn cậu, chỉ chú tâm vào việc lái xe, Vương Nguyên cũng không bận tâm nữa, cả đoạn đường chỉ hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính nhìn những cảnh vật ngày một chạy ngược về sau mà suy nghĩ mông lung.
Chẳng mấy chốc xe liền dừng lại, Vương Tuấn Khải xuống xe mở cửa cho Vương Nguyên. Cậu vừa bước xuống, anh liền cở áo khoác ngoài của mình trùm lên người cậu, gió thổi mạnh làm tóc cậu bay loạn, nếu không có áo của Vương Tuấn Khải khẳng định Vương Nguyên giờ đã ngồi co ro một góc. Cậu hướng tầm mắt ra xa, là một bãi biển xanh cát trắng, Vương Nguyên bước dọc bờ cát, sóng biển đánh nhẹ lên cát cuốn theo những vỏ sò nhỏ rồi lại trả chúng về bờ. Giờ là mùa đông, chưa lạnh tới mức tuyết rơi nhưng cũng đã khiến cho bãi biển vắng bóng người...
Vương Nguyên cứ bước đi trên cát, từng dấu giày in trên nền cát trắng ẩm ướt, Vương Tuấn Khải cứ mãi bước theo sau như thế chẳng biết đang nghĩ gì, thẳng đến khi Vương Nguyên dừng chân, xoay người lại:
- Anh... tại sao lại đưa tôi đến đây?
- Chỉ là anh có đồ muốn tặng em thôi...
Vương Tuấn Khải bước nhanh đến cạnh cậu, từ túi lấy ra một sợi dây chuyền hình xa trục thảo bằng vàng trắng, anh cúi người xuống đeo cho Vương Nguyên. Cậu cầm mặt của dây chuyền, có chút thích thích mà mỉm cười nhẹ...
- Chúc mừng sinh nhật em, mặc dù bây giờ chúc là hơi sớm một chút...
Vương Tuấn Khải không ngờ anh ta biết ngày sinh của cậu, lại chuẩn bị quà kỹ như vậy.
Quả thực tuần sau mới là sinh nhật Vương Nguyên, nhưng có lẽ là không đợi được đến lúc đó mà chúc mừng rồi. Sinh nhật 18 tuổi mà không được ở bên gia đình, cũng không được tổ chức ở nhà, quả thực cũng thật đáng buồn. Anh đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Vương Nguyên nhưng chính lúc này lại nhận được tin cậu được chọn đi du học, không tránh khỏi có chút hụt hẫng.
Vương Nguyên thật muốn khóc quá, cậu cứ nghĩ Vương Tuấn Khải lần này sẽ giữ cậu lại thế nhưng cậu lại sống trong ảo mộng lần nữa rồi. Vương Tuấn Khải anh thật biết cách khiến cho cậu cảm thấy thế nào là đỉnh cao của hy vọng và tận cùng của sự vô vọng.
Vương Nguyên quay đi thật nhanh cố muốn che dấu đôi mắt từ khi nào đã đỏ hoe của mình nhưng chính là bị Vương Tuấn Khải kéo lại, cả người đều được anh ôm trọn. Vương Tuấn Khải áp tay lên má Vương Nguyên, lau đi những giọt nước mắt ấy:
- Đừng khóc nhóc ngốc!... "Anh sẽ đau lắm!... vì vậy đừng khóc... xin lỗi vì đã để em đi, mặc dù anh không muốn, nhưng cũng là vì tương lai của em sau này... vì vậy... xin lỗi..."
Vương Nguyên không hiểu sao sau khi nghe những lời này của Vương Tuấn Khải lại càng khóc lớn hơn, nước mắt đã không thể kìm.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng áp bờ môi mình lên trán Vương Nguyên:
- Thượng lộ bình an...
Chỉ với một câu chúc sao lại khiến ai đó ấm lòng đến thế?
Ánh nắng yếu ớt còn lại của một buổi chiều tàn chiếu lên hai bóng dáng một thấp một cao, cậu nắm chặt lấy vạt áo anh mà khóc, Vương Tuấn Khải dựa trán mình vào trán Vương Nguyên, hai tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi...
Sau bốn năm...
...chúng ta sẽ gặp lại...
--------------------------
30/12/2017
Đăng sớm một chút😂
Chap 15: Hẹn ước đợi và chờ
1150 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top