Chap 7: Ai mới là kẻ vô dụng?
Vương Nguyên buổi tối nấu ăn trong bếp, khi dọn đồ ăn lên bàn đã thấy Vương Tuấn Khải đi từ trên lầu xuống, hắn ngồi vào bàn ăn cầm đũa khều khều mấy cọng rau một cách chán ngắt. Mọi khi có người giúp việc ở nhà, Vương Tuấn Khải được đối xử như một ông hoàng, chẳng bao giờ phải động chân, động tay vào việc gì, ấy vậy mà từ khi cậu nhóc phiền phức kia tới đây đã phá đi bao nhiêu cái "lần đầu tiên" của hắn. Vương Tuấn Khải chẳng bao giờ thèm thái độ với người làm, làm sai liền đuổi việc. Không như Vương Nguyên, cậu đã làm hắn muốn điên tiết lên nhưng vẫn là chẳng thể làm gì cậu ngoài việc chơi trò trẻ con bắt Vương Nguyên làm thật nhiều việc nhà, Vương Tuấn Khải xem nó như là một cách để trừng phạt cậu.
Hắn uống một ít canh trong bát, khụ... nhưng là mặn quá liền nhăn mặt, nhịn không phun hết ra ngoài, hắn cố nuốt xuống thứ kinh khủng kia. Này có thể ăn sao? Mẹ hắn có chọn người quản lý thì cũng làm ơn chọn người nào giỏi nấu ăn đi cái. Vương Tuấn Khải tức giận quăng bát canh xuống sàn cạnh chân Vương Nguyên khiến nó vỡ choang. Cậu đang nấu dở món thịt liền giật mình, nước canh bắn cả lên quần. Vương Tuấn Khải đẩy ghế đứng dậy quát:
- Cậu là người giúp việc kiểu quái gì vậy? Mẹ tôi trả lương cho cậu để cậu làm ăn như vậy sao?
Vương Nguyên tay nắm chặt chiếc muôi, thở dài một cái, lần này cậu thực sự nhịn không nổi rồi. Cậu xoay người lại, không nhanh không chậm bước đến chỗ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mặt lạnh đối diện với hắn:
- Anh không phải là người trực tiếp trả tiền cho tôi, người trả tiền lương cho tôi là mẹ anh, anh chẳng có quyền gì để ra lệnh cho tôi phải làm cái này cái kia cho anh...
Vương Tuấn Khải cười khẩy, cuối cùng cũng lộ mặt xấu ra sao, bình thường luôn là vẻ mặt thiện lương, vô tội, ăn nói lúc nào cũng khép nép ra vẻ sợ sệt, giờ có vẻ lớn lối ghê.
- Lý sự cùn quá nhỉ? Bà ấy là mẹ tôi không phải sao...
- Ồ... là ai đang lý sự cùn đây nhỉ? Anh là gì của mẹ anh?... Một kẻ ăn bám?
Vương Tuấn Khải nghiến răng, lần đầu tiên trong đời hắn phải chịu một sự sỉ nhục lớn đến thế:
- Cậu... nói cái gì?...
Vương Nguyên nắm cổ áo Vương Tuấn Khải kéo xuống kề sát mặt mình:
- Vương thiếu gia anh nghe đây... một kẻ như anh không có đủ tư cách nói tôi đâu! Anh đã làm gì khi mẹ anh đang bận chạy hợp đồng ngoài kia? CHƠI GAME?! Anh nghĩ anh là thiếu gia từ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên, chỉ cần quăng tiền vào mặt người ta là có thể sai khiến họ làm việc cho mình? Xin lỗi, Vương thiếu gia anh nghĩ mình có thể "ăn bám" mẹ anh cả đời sao? Anh chỉ đang sống bám trên núi tiền của mẹ anh thôi, đừng ảo tưởng mình là hoàng tử cao quý trên toàn lâu đài nữa. Anh là đang đổ lỗi cho mẹ anh không quan tâm chăm sóc anh từ nhỏ, để rồi lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm... Không! Anh là đang tự ngụy tạo cho sự sa đọa của mình! Anh trong mắt người ta còn đáng khinh hơn những kẻ đi làm thuê như tôi gấp ngàn lần! Một kẻ còn hơn cả vô dụng...
Vương Tuấn Khải gần như chẳng nói được lời nào, đến lúc Vương Nguyên buông tay, hắn vẫn còn cúi gằm mặt xuống đất, ánh mắt dán xuống nền nhà. Cậu khi đi qua cố ý đụng mạnh vai Vương Tuấn Khải:
- Từ giờ tôi sẽ sống thật với bản thân mình và từ từ chỉnh anh...
-----------------------------
Chap 8: Quản tất cả mọi thứ của anh
17/11/2017
741 từ
Lâu nay vì shortfic "Thương Em Cả Đời" mà bỏ bê fic này dữ quá〒▽〒
Lần này bản thảo của "Thương Em Cả Đời" xong rồi, nhất định sẽ tăng cường viết fic này(∩▽∩)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top