Chap 5: Cây rẻ quạt
Sáng hôm sau, như mọi ngày Vương Tuấn Khải đến hơn sáu rưỡi vẫn chưa chịu mò dậy. Vương Nguyên vẫn như ngày đầu, lấy chìa khóa mở cửa xông thẳng vào lôi chăn, kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi giường thẳng đến khi hắn chịu dậy mới thôi. Sau một màn mắng chửi, Vương Tuấn Khải mới vào nhà tắm, không quá 10 phút sau hắn bước xuống nhà với bộ đồng phục và ba lô mới mua thay cho cái hôm qua bị Vương Nguyên làm ướt. Vương Tuấn Khải ngán ngẩm nhìn bàn ăn toàn mì nấu, hắn chưa ăn cái thứ đó bao giờ, mà cũng do hôm qua đã biết "tay nghề" của Vương vô dụng nên hắn chưa ngu mà thử nhé! Hắn vẫn còn quý cái mạng này lắm!
Vương Tuấn Khải đi thẳng ra ngoài, Vương Nguyên không nói gì, cậu thu dọn bàn ăn rồi đóng cửa chạy theo Vương Tuấn Khải. Hai người cứ thế bước đi, người đi trước kẻ theo sau cho tới khi hai người chờ đèn đỏ ở đoạn đường trước công viên. Vương Nguyên nhìn chăm chăm vào cây rẻ quạt lá vàng óng, gió thổi làm lá cây lay động bay theo gió... Cơn mưa ký ức năm ấy chợt ùa về...
____________ ____________
Lá vàng bị mưa vùi dập trên nền cỏ xanh, có một cậu bé ngồi dưới gốc cây rẻ quạt ở công viên... Hôm ấy là cuối thu... cậu bé ôm lấy đầu gối, ngồi thu mình dưới gốc cây, cơn mưa lớn xối xả phần nào đã được những tán lá che đi nhưng cậu bé vẫn ướt, những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn không rõ là nước mắt hay mưa... cậu bé vẫn ngồi đó từ lúc chiều... chờ đợi một ai đó...
- Tại sao anh... không đến...? Anh hứa rồi mà...
_________ __________
Vương Nguyên vô thức bước xuống lòng đường, ánh mắt lay động giống như có tầng sương mỏng bao phủ, dường như cậu chỉ chú ý đến cây rẻ quạt bên kia đường. Vương Tuấn Khải ngửa cổ uống lon nước ngọt xong vô tình thấy Vương Nguyên bước xuống lòng đường được một bước liền đưa tay ra kéo cậu lại. Khiến Vương Nguyên cả người dựa vào lồng ngực ấm áp kia, Vương Nguyên vẫn còn ngơ ngác vì bị kéo lại ngay lập tức bị làm cho tỉnh, một chiếc xe bus vừa chạy qua chỗ cậu vừa định bước xuống, có lẽ nếu không nhờ Vương Tuấn Khải kéo lại cậu đã không còn đứng đây. Cơn gió mạnh từ chiếc xe bus khiến tóc cậu lay động nhẹ, những sợi tóc cọ cọ vào cằm Vương Tuấn Khải ngứa ngứa. Hắn đẩy Vương Nguyên ra:
- Cậu không những vô tích sự mà còn là kẻ đầu óc bất thường hả?
Vương Nguyên vẫn cúi thấp mặt, im lặng không nói gì từ lúc dựa vào ngực hắn. Vương Tuấn Khải không thèm nói lời nào nữa, hừ nhẹ rồi bước sang đường ngay khi đèn giao thông vừa chuyển thành màu xanh. Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng ấy, cậu vội quệt đi giọt nước mắt vừa rơi, nhỏ giọng chỉ đủ mình cậu nghe thấy:
- Có lẽ... cây rẻ quạt năm ấy anh đã quên rồi...
Vương Nguyên vội chạy theo sau Vương Tuấn Khải khi nhận ra hắn đã sang đến bên kia đường.
Không quá khó khăn để Vương Tuấn Khải nhận ra, áo hắn vừa ướt một chút khi kéo Vương Nguyên lại. Chẳng biết cậu ta làm sao nhưng đó không phải là vấn đề hắn quan tâm. Hắn dành vài giây để liếc qua cây rẻ quạt khi đi ngang qua tầm mắt, một nụ cười hiếm hoi được vẽ trên khuôn mặt:
-"Lại một năm nữa rồi... chờ đợi từng ấy năm rốt cuộc đã đủ?..."
-----------------------------
29/9/2017
667 từ
Chap 6: Trả đũa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top