Chap 2: Sẽ quản lý anh


     Sau khi ăn xong bữa sáng, Vương Tuấn Khải lên phòng chuẩn bị đồ dùng đến trường. Hắn vô tình liếc qua chiếc đồng hồ ở cạnh bàn học, giờ mới 6h30 còn rất sớm, hèn chi lúc xuống lầu thấy mấy người làm nhìn hắn bằng con mắt:"thật không thể tin được!"
    Càng nghĩ càng thấy bực cái tên Vương Nguyên, sao lại chỉ còn lại mình hắn và cậu ở lại căn nhà này chứ? Không biết có được việc không... mà tại sao hắn lại phải nghĩ nhiều thế nhỉ? Đó là việc của cậu ta chẳng liên quan quái gì tới hắn cả, không thích hợp hay làm hắn khó chịu thì đuổi thôi, chẳng phải điều gì đáng bận tâm.

     Vương Tuấn Khải xách cặp chán nản bước xuống nhà, vừa định mở cửa thì mẹ hắn gọi:

       - Tuấn Khải! Đợi Vương Nguyên đi chung đi con!

       Cái gì chứ? Tại sao lại phải đợi cậu ta đi cùng? Phiền phức! Hắn hừ một tiếng. Mà vừa nãy mẹ hắn có nói Vương Nguyên cũng học cùng trường với hắn nên hai đứa đi chung cho vui. Vương Nguyên xách cặp ra chào tạm biệt Hạ Vy cùng Vương Tuấn Khải cuốc bộ tới trường. Nhà Vương Tuấn Khải kỳ thực cũng giàu nhưng hắn không muốn đi xe tới trường, chỉ thích đi bộ. Nếu bạn nào nghĩ hắn muốn đi bộ cho khỏe hay hóng gió, hít thở bầu không khí trong lành buổi sớm mai thì quên đi nhé! Chỉ là Vương Tuấn Khải muốn thời gian đến trường kéo dài ra thôi, đỡ phải học nhiều nên hôm nào cũng đi bộ mặc dù đã rất muộn. Nhưng hôm nay dậy sớm quá đành đi loanh quanh giết thời gian rồi đến trường sau, hắn quăng cái cặp của mình cho Vương Nguyên cầm, chạy qua đằng kia mua mấy lon nước uống. Vương Tuấn Khải ngồi nhàn tản ở ghế đá cạnh công viên bỏ điện thoại ra chơi game, Vương Nguyên xách cặp hắn theo sau, cậu chỉ hừ nhẹ rồi bước đến cạnh hắn:

       - Cậu chủ sắp muộn học rồi! Cậu chủ...

    Vương Nguyên gọi mấy câu liền cũng không ăn thua, Vương Tuấn Khải chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, không thèm trả lời cậu. Vương Nguyên giật luôn cái điện thoại của hắn, làm Vương Tuấn Khải cáu lên:

        - Này! Cậu làm cái gì thế?

    Vương Nguyên cầm điện thoại tắt rụp rồi nhét lại trong ba lô của Vương Tuấn Khải:

        - Nếu cậu chủ cứ chơi như vậy rất nhanh sẽ muộn học! Cô đã giao cho tôi quản lý cậu vì vậy chúng ta mau đến trường!

     Hắn nghe Vương Nguyên nói mà máu dồn lên não, cậu là cái thá gì mà đòi quản lý tôi:

       - Cậu chỉ là...

       - Vâng! Tôi biết mình chỉ là tên giúp việc cho cậu thôi nên tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ!

      Vương Tuấn Khải chính thức cạn lời, đành nghe lời Vương Nguyên đi tới trường. Ha... hôm nay có vẻ ai cũng nhìn hắn bằng con mắt dị thường, đám nữ sinh ồn ào kia cũng vậy, Vương Tuấn Khải lúc nào chẳng được người ta ngắm nhìn, chắc hôm nay hắn đẹp hơn mọi hôm... À không phải đâu, họ nhìn chỉ vì hắn đi học sớm quá chẳng phải lúc nào gần hết buổi sáng hắn mới vác cái mặt than đến sao? Ây... chắc hôm nay trời sẽ mưa to.

    Hắn ngồi phịch xuống ghế, chán nản gục đầu xuống bàn định sẽ ngủ luôn mấy tiết đầu nhưng lại chẳng được như ý muốn.

"RẦM"

     Vương Tuấn Khải giật mình ngó lên thấy cái cặp của hắn đã an tọa trên bàn, mọi người trong lớp đang bàn tán như cái chợ về vụ Vương Tuấn Khải hôm nay đến sớm bất ngờ thì đều giật mình ngó xuống dưới cuối lớp thấy một cậu trai lạ hoắc đứng đó. Hắn nhíu mày hết nhìn Vương Nguyên lại nhìn chiếc cặp trên bàn, nó bị quăng không hề nhẹ... nhưng... khoan, chẳng phải Vương Nguyên cậu ta vừa...

     Hắn hốt hoảng lôi cái cặp xuống kiểm tra một lượt... ha... đúng là vậy mà... con Iphone 7 plus của hắn đã tan tành do cú va đập mạnh vào cạnh bàn. Đầu Vương Tuấn Khải từ đâu rớt xuống ba vạch hắc tuyến nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, trời ơi! Có biết tất cả tài khoản game của hắn đều ở trong này không hả?

       - Ha... xin lỗi cậu tôi lỡ tay...

     Vương Nguyên cười cười xua tay làm ra bộ dáng ngây ngô hết sức.

     Lỡ tay cái shịt! Nghĩ cũng biết là cố ý rồi! Cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn Vương Nguyên, đây là người đầu tiên có thể khiến cho tên thiếu gia mặt than họ Vương kia tức giận, hắn thường chỉ phô ra bộ mặt lạnh te không ngờ cũng có lúc giận đến không nói nổi lời nào. Cậu bạn kia thật lợi hại!
       Mà đã vào lớp khá lâu sao cậu ta không về lớp mình đi? Sao lại ngồi ghế bên cạnh Vương Tuấn Khải?
       
       Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ tìm cách tống cổ tên giúp việc này đi mặc dù vẫn hơi tức chuyện vừa rồi, thì thầy chủ nhiệm bước vào ngó quanh lớp một hồi bỗng ông bỏ cặp kính cận ra dụi mắt vài lần khi xác nhận mình không hề nhìn nhầm ông mới cất tiếng:

       - Hình như tôi đang mơ thì phải? Trò Vương hôm nay bị bệnh rồi đúng không?

  Cả lớp phá lên cười, thường thì hắn chỉ đến sau khi 2 tiết buổi sáng qua đi không ngờ hôm nay chăm đột xuất. Vương Tuấn Khải hừ nhẹ không lên tiếng quay mặt nhìn ra ngoài. Sau khi chấn chỉnh lại trật tự trong lớp, thầy Bạch bước lên bục nói tiếp:

        - Lớp ta hôm nay có bạn mới! Vương Nguyên lên giới thiệu một chút đi em!

     Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới để ý nãy giờ Vương Nguyên vẫn ngồi bên cạnh mình. Đúng là nói quản lý có khác, học chung lớp, ngồi cùng bàn rồi ở chung nhà luôn, ha... ha..
      Sau một màn giới thiệu khá ngắn gọn của Vương Nguyên, mọi người lại tiếp tục học. Quay sang Vương Tuấn Khải thấy anh ta ngủ gục từ bao giờ, sách vở chả thèm bỏ ra, cậu với lấy quyển sách trên bàn đập một cú không hề nhẹ vào lưng con mèo lười đang gục trên bàn.

       - A...

       - Sao thế trò Vương?

    Thầy Bạch đang giảng bài nghe thấy tiếng kêu của Vương Tuấn Khải liền đẩy gọng kính lên hỏi nhỏ, khiến cả lớp đều nhìn về cái bàn phía cuối lớp cạnh cửa sổ- Bàn của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhưng chỉ nhận được cái xua tay của Vương Nguyên:

        - Không có gì đâu thầy!

    Sau khi mọi người tập trung lại vào bài học, Vương Tuấn Khải quay ra lườm Vương Nguyên cháy mặt. Cậu vẫn thản nhiên lôi ra lý do:

        - Nhiệm vụ của tôi là quản lý cậu!- Sẽ không để cậu tự do tự tại không thèm coi ai ra gì.

        - Vậy thì cứ quản! Xem cậu quản tôi được bao lâu.

    Hắn lại tiếp tục gục xuống bàn ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng chẳng bao lâu lại quay lên lườm cậu muốn rách mắt vì mỗi lần hắn gục xuống là cậu lại: huých vào sườn, cù léc, véo eo, vẽ lên tay hắn... Vương Tuấn Khải đành bó tay chịu thua mà xin ra ngoài rồi cúp tiết luôn thể tránh gặp tên cùng bàn phiền phức.

_____________________

7/9/2017

1318 từ
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top