Chap 10: Thì ra anh vẫn ở đây(Ending)


     Mưa vẫn rơi rả rích xuyên qua các tán cây, một người vẫn kiên cường đứng đó đã hơn hai tiếng...

      - Roy... nếu em còn không xuất hiện, anh sợ rằng mình sẽ không thể đợi nổi... anh sợ mình sẽ thất hứa...

     Người con trai ấy cũng giống như em, bước vào cuộc đời anh đầy bất ngờ, mang lại cho anh những cảm giác kỳ lạ, anh sợ rằng sẽ không giữ nổi bản thân mà thích cậu ấy mất, anh sợ lắm...

     Nhiều khi anh đã lầm tưởng rằng em chính là Vương Nguyên, cảm giác cậu ấy rất giống em... nhưng có lẽ là do anh nghĩ nhiều quá rồi...

_________________

     Vương Nguyên cả buổi đều đi tìm Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn là không thấy. Cậu lo lắng, không biết hắn đã đi đâu, Vương Nguyên đã tìm tất cả những nơi Vương Tuấn Khải có thể đến nhưng hoàn toàn không có tung tích. Bỗng chốc trong đầu cậu hiện ra nơi đó, phải chăng Vương Tuấn Khải đã... Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu liền tức tốc chạy đến đó với hy vọng sẽ tìm được.
      Mưa từ khi nào đã ngừng rơi, Vương Nguyên chạy thật nhanh đến công viên, con đường lát đá bị mưa làm ướt hết in dấu giày của cậu. Dưới gốc cây rẻ quạt màu lá ngả vàng, hắn ngồi đó mặt cúi thấp xuống trông thật ảm đạm và buồn bã, tựa như một con mèo ướt sũng. Mái tóc đen ướt nước rũ xuống khuôn mặt buồn rười rượi, Vương Nguyên dần tiến lại gần Vương Tuấn Khải, một dòng kí ức chợt ùa về như sống dậy trong tâm hồn. Đã mười năm kể từ ngày đó cậu đã không trở lại đây, lần đầu gặp gỡ Vương Tuấn Khải là ngày giữa tháng bảy- ngày 15/7 chỉ vẻn vẹn hơn hai tháng quen biết nhau mà cả hai đã thân thiết nhiều đến thế, thậm chí còn lập ra một ước hẹn.

      Gió thổi mạnh, những tán cây xao động khiến những giọt nước còn đọng lại trên những tán cây rẻ quạt đồng loạt rơi xuống đất tạo nên những âm thanh lộp độp. Vương Tuấn Khải vô thức ngước lên, là Vương Nguyên... không phải người đó... chẳng lẽ đã quên rồi sao? Hắn cười buồn, lại cúi mặt xuống chôn ánh mắt xuống đất:

       - Là cậu sao... ngồi xuống đi...

      Vương Nguyên vẫn còn chút ngạc nhiên, hắn không quên, vẫn còn nhớ tới lời hứa năm xưa... nhưng là hắn không nhận ra... bản thân cậu chính là cậu bé năm nào cùng hắn trao lời hẹn ước. Vương Nguyên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, hắn thực chất đã ngồi đây bao lâu vậy, quần áo đều ướt hết cả.

       - Cậu có tin trên đời tồn tại lời hứa của những đứa trẻ không?

      Vương Nguyên vẫn im lặng nghe hắn nói, Vương Tuấn Khải không hiểu sao lại muốn kể cho cậu biết, nói tất cả những điều chôn giấu trong lòng:

      - Cho đến nay lời hứa ấy đã được mười năm, tôi vẫn đợi... năm nào cũng tới đây đợi, năm nay cũng vậy nhưng vẫn không thấy cậu ấy... cậu nói xem có phải cậu ấy đã quên rồi không?

      Năm nào cũng đợi!? Lời hứa đó là mười năm sau sẽ gặp nhau tại đây, hắn cư nhiên năm nào cũng tới. Thì ra không phải là tự đa tình, hắn vẫn nhớ, Vương Tuấn Khải vẫn nhớ! Cảm xúc bỗng chốc nghẹn ngào, tất cả như vỡ òa. Cậu vẫn nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mưa kia, nỗi xúc động bỗng dâng trào trong lòng, khóe mắt cay cay.

      Vương Tuấn Khải vẫn chôn ánh nhìn xuống đất, nụ cười khổ hiện trên môi:

       - Cậu ấy để một tên ngốc như tôi chờ đợi dưới mưa ba tiếng đồng hồ vẫn không chịu xuất hiện, để tôi chờ đợi suốt mười năm vẫn không chịu xuất hiện... cậu ấy coi lời hứa đó là nói chơi thôi sao? Lời hứa của trẻ con tuyệt nhiên không đáng tin sao? Để một tên ngốc như tôi phải mười năm chờ đợi???

        - Anh không ngốc! Không phí hoài mười năm chờ đợi!

      Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải đang dần kích động, nước mắt cậu đã bắt đầu rơi xuống.

        - Cậu làm sao hiểu được cảm giác của mười năm chờ đợi? Cậu vĩnh viễn không hiểu!!!

         - Cậu bé đó mỗi ngày đều nhớ đến anh, cậu bé đó không quên lời hứa năm nào! Cậu bé đó đang ở trước mặt anh! NGAY TRƯỚC MẶT ANH!

      Vương Nguyên càng siết chặt Vương Tuấn Khải hơn, hắn biểu tình ngơ ngác mở lớn mắt, dường như không thể tin nổi, cậu liền buông hắn ra hét lên:

        - TÔI LÀ ROY! LÀ NGƯỜI NĂM XƯA CÙNG ANH ĐẶT RA HẸN ƯỚC MƯỜI NĂM!

     Đại não Vương Tuấn Khải nổ ầm một tiếng, nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của Vương Nguyên:

        - Cậu... không thể nào, cậu rõ ràng bằng tuổi tôi, còn cậu bé đó...

        - Kém anh một tuổi, tôi kém anh một tuổi, tôi không chấp nhận nổi tính cách buông thả của anh nên mới làm như vậy. Mười năm qua tôi cũng mòn mỏi chờ anh, tôi cũng lầm tưởng rằng anh cũng quên không nhớ tới lời hứa đó...

      Vậy cảm giác đó là đúng, nhiều khi hắn luôn cảm giác Vương Nguyên có một cái gì đó rất giống cậu bé năm nào, sự thật sao? Vương Nguyên chính là...
 
        - Trong chúng ta không ai uổng phí mười năm cả... nhưng có vẻ như anh không mong cậu bé đó là tôi...

     Nội tâm có phần chua xót, hắn không thích mình, không mong muốn cậu là người từng cùng hắn ước hẹn. Vương Nguyên đứng dậy định quay đi liền bị một bàn tay níu lại, Vương Tuấn Khải vẫn cúi nặt xuống, từ góc độ của Vương Nguyên chỉ thấy mái tóc đen của hắn:

        - Tôi đã rất sợ... sợ bản thân mình không kiềm được lòng mà thích cậu, sợ sẽ không đợi được Roy nhưng cậu lại chính là Roy. Tôi nói thật lòng, bản thân tôi đã thích cậu. Cậu rất đặc biệt, từ nhỏ đã thích cậu, lớn lên dù không biết cậu là Roy, tôi vẫn thích cậu. Vì vậy, đừng đi, đừng rời xa tôi...

      Những câu nói của Vương Tuấn Khải như một dòng nước ấm chảy vào tim Vương Nguyên, khiến nó trở nên ấp áp lạ thường. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, nhưng từ bây giờ cậu sẽ không phải tự tay gạt đi nước mắt nữa mà sẽ có một Vương Tuấn Khải lau đi nỗi buồn của cậu. Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên từ phía sau, cằm dựa lên vai cậu, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mặn chát của Vương Nguyên, lần đầu tiên hắn chân thành thích một người đến vậy, muốn cả đời đều được ở bên người này:

       - Chúng ta còn một cái mười năm, hai cái mười năm, ba cái mười năm, còn cả một tương lai mười năm để có thể thực hiện hẹn ước, nhưng lần này sẽ không còn sự chờ đợi nữa mà dành trọn tương lai mười năm để ở bên nhau có được không?

      Vương Nguyên vô thức mà mỉm cười nhẹ, gật đầu thay cho câu trả lời, cả đời này đều được ở bên nhau là đủ rồi... Cứ ngỡ rằng từ lâu anh đã quên đi mất nhưng không ngờ rằng anh còn trân trọng lời hứa đó hơn em rất nhiều, thì ra anh vẫn luôn ở đây để chờ em quay lại...

      Gió lại xao động luồn qua những tán cây rẻ quạt mang đến những giọt nước trong suốt rơi xuống nền đất ẩm ướt... có hai người đến với nhau, tìm thấy nhau giữa dòng đời nhờ rẻ quạt đấy!

     Sự lầm tưởng giờ là quá khứ, hiện tại đều là sống cho hạnh phúc, chỉ cần được ở bên nhau hết quãng đời còn lại là đủ rồi...

 
                   ______End_______

--------------------------------

22/1/2018

1500 từ

[Shortfic](KaiYuan) Thì Ra Anh Vẫn Ở Đây hoàn

Vậy là sau những tháng ngày lết chật vật để hoàn Fic thì cuối cùng cũng xong rồi, cám ơn mọi người thời gian qua đã đón đọc fic^^

Bộ này hoàn thì đến bộ khác, mình dự định sắp tới sẽ cho ra bộ [Shortfic](KaiYuan) Thương Em Như Em Trai ngay sau khi hoàn xong bộ[Shortfic](KaiYuan) Thương Em Cả Đời.  Mong mọi người ủng hộ Thương Em Cả Đời ạ, fic đang đi đến những chương cuối rồi, sự thú vị vẫn còn nhiều lắm a(∩▽∩)

Hẹn gặp lại ở fic Thương Em Như Em Trai(≧ω≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top