Chap 1: Ra mắt cậu chủ
Vương Tuấn Khải- một tên công tử nhà giàu, từ nhỏ sống sung túc, kẻ hầu người hạ từ đầu đến chân, chẳng bao giờ thèm mó tay vào làm việc gì. Hắn lại là một tên lập dị, ghét ồn ào và là một tên NEET chính hiệu. Chính một cuộc sống nhiều tiền lại khiến người ta mất hết cảm xúc, hắn cũng vậy, từ nhỏ đã không được ở cùng bố mẹ nhiều nên từng bước trưởng thành trong sự hờ hững với sự đời, chẳng bao giờ quan tâm tới người khác. Thứ hắn quan tâm nhất là game và sự yên tĩnh. Hắn thường xuyên dậy muộn và là kẻ đang giữ kỷ lục số lần đi học muộn ở trường, nếu không phải nhà hắn giàu, có lẽ hội đồng nhà trường đã đá hắn ra khỏi cổng từ lâu. Mặc dù vi phạm rất nhiều nhưng hắn lại được nhiều nữ sinh chú ý vì vẻ mặt điển trai lại giàu có, tất nhiên là họ không hề biết hắn là một tên cuồng game và vô cùng lập dị.
Như mọi buổi sáng thứ hai đầu tuần, Vương Tuấn Khải giờ này tất nhiên vẫn đang ngủ nướng. Hắn là một kẻ ghét ồn ào nên trong phòng chẳng bao giờ có cái thứ gọi là đồng hồ báo thức, mà cho dù có thì cũng chẳng bao giờ hắn cài báo thức. Người làm lên phòng gõ cửa gọi hắn dậy và tất nhiên như thường lệ, chẳng có động tĩnh gì. Một cậu trai dáng người nhỏ nhắn bước đến phòng Vương Tuấn Khải, tay cầm chùm chìa khóa, cậu gọi cô gái đang loay hoay trước phòng hắn lại:
- Cô cứ xuống nhà đi! Để tôi gọi cậu ta dậy!
Cô gái kia gật đầu rồi lui xuống còn cậu tìm chiếc chìa khóa phòng Vương Tuấn Khải, tra chìa khóa vào, "cạch" một tiếng cửa được Vương Nguyên nhẹ nhàng đẩy ra. Cậu âm thầm nhận xét phòng ốc cũng khá gọn gàng, ngăn nắp ít nhất chủ nhân của nó cũng không bề bộn như cậu nghĩ. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc giường lớn, Vương Tuấn Khải đang nằm trên đó, khuôn mặt yên bình, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt có phần hơi rối, Vương Nguyên ngắm nhìn khuôn mặt ấy hồi lâu rồi cũng cất tiếng gọi hắn dậy:
- Cậu chủ! Trễ giờ học rồi cậu chủ!... cậu chủ...
Vương Nguyên tiếp tục gọi Vương Tuấn Khải vài câu nữa rồi lay hắn dậy nhưng có vẻ vô tác dụng. Cậu liếc mắt thấy cốc nước trên bàn học của hắn, đưa tay với lấy cốc nước hất thẳng vào mặt kẻ đang ngủ say kia, khuôn mặt thản nhiên như kiểu muốn nói:"Này thì không dậy!".
- TMD! CÁI QUÁI GÌ VẬY???
Vương Tuấn Khải gần như bật dậy ngay tức khắc, hắn ngạc nhiên vì đang ngủ mà nước từ đâu ào xuống mặt hắn, nhà hắn đâu có dột đâu. Vương Tuấn Khải mang khuôn mặt hốt hoảng, ngó quanh khắp phòng, ánh mắt hắn dừng lại trên người cậu trai nhỏ mặc áo phông quần Jean đang đứng cạnh giường của hắn, thấy hắn nhìn mình nư sinh vật lạ cậu vội vàng lên tiếng giải thích:
- Xin... xin lỗi cậu chủ, tại tôi lên gọi mà mãi cậu không chịu dậy... lại... lại nghe cậu nói muốn uống nước nên tôi mới mang tới, ai dè vấp té nên... nên...
Vương Tuấn Khải híp mắt, trầm giọng:
- Nên đổ hết lên mặt tôi nhỉ? Cậu là người mới???
- A... vâng, tôi mới đến làm việc hôm nay...
- Ha... vậy là cậu không biết nhỉ? Tôi vốn là không thích bị làm phiền. Cậu lại dám cả gan hất nước lên người tôi, chuẩn bị cút khỏi đây đi!
Nói rồi hắn nhảy xuống giường, đẩy cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, trong lòng ngầm chửi đời vài câu, mới sáng ra đã gặp chuyện không đâu. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải đuổi ra ngoài, trong lòng thầm cười đểu:"Cậu chính là không thể đuổi tôi! Còn nhiều trò hay nữa mà, sau này từ từ thưởng thức".
Cả nửa tiếng sau Vương Tuấn Khải mới bước xuống lầu, vừa đi hắn vừa vò mái tóc của mình, bộ dáng mệt mỏi có vẻ còn chưa tỉnh ngủ. Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, chào mẹ hắn một tiếng rồi từ tốn lấy miếng bánh kẹp trên bàn bắt đầu ăn. Mẹ hắn nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn, Hạ Vy mở lời:
- Tuấn Khải, sắp tới mẹ phải đi công tác xa ở bên Hàn nên sẽ mang hết người giúp việc đi...
Ặc... hắn nghẹn luôn cái bánh kẹp, người làm phải đưa cho hắn cốc nước. Đùa à? Mang hết người giúp việc đi thì hắn sống sao? Cơm ai nấu? Đồ ai giặt? Nhà ai dọn? Cả khu vườn ai chăm?... Hắn còn đang bị cuốn trong những suy nghĩ đó thì mẹ hắn lại tiếp tục:
- Nhưng đừng lo, Mẹ đã sắp xếp cho con một người giúp việc mới. Cháu vào đây đi Vương Nguyên!
Vương Tuấn Khải chưa được vui mừng phút nào đã phải đen mặt khi thấy cái người tên Vương Nguyên kia. Chẳng phải cậu ta là cái người sáng nay cả gan bước vào phòng hắn sao.
Nghe tiếng gọi mình, Vương Nguyên đi từ bếp đi vào, đứng cạnh Hạ Vy mỉm cười:
- Cô có gì căn dặn ạ?
Hạ Vy mỉm cười:
- Từ nay con hãy chăm sóc Tuấn Khải thật tốt! Cô giao nó cho con quản lý!
Vương Nguyên chỉ nói vâng rồi tiến vào phòng bếp làm nốt phần việc còn lại sau khi đã xin phép lui trước.
Còn Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn chưa tiêu hóa được những gì đang diễn ra. Cái gì mà cho Vương Nguyên làm người giúp việc của hắn á? Lại còn "quản lý" là sao? Tuyệt đối không thể được! Mới buổi đầu tiên mà đã "vô tình" hất cả ly nước lên mặt hắn chỉ vì muốn đánh thức hắn dậy, vậy ngày tháng sau này sẽ còn bao nhiêu cái "vô tình" nữa? Không được! Không thể để tên này làm người giúp việc được!
- Mẹ chuyện này không thể được...
Chưa nói hết câu, mẹ hắn đã ngắt lời, dùng giọng thương tâm hết sức kể về hoàn cảnh của Vương Nguyên, nào là lên thành phố học chỉ có một mình, nhà nghèo cha mẹ ốm bệnh nên phải vừa học vừa làm... mà ngày xưa mẹ hắn nợ ân tình của nhà Vương Nguyên bây giờ là dịp mẹ hắn có cơ hội trả ơn, nhận lời giúp đỡ Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải nghe mà muốn nẫu ruột, đó là chuyện của mẹ liên quan gì tới hắn? Thích thì cứ việc mang cậu ta đi theo ấy, nhưng cứ nghĩ đến việc phải một mình chăm sóc khu vườn rộng bao la, một mình ăn bữa cơm tự phục vụ, tự giặt đống đồ của mình, tự dọn dẹp nhà cửa... Mà hắn thì từ trước tới giờ chưa thò tay làm việc nhà bao giờ nên cũng đành ậm ừ cho qua. Thôi thì có cậu ta là người giúp việc vẫn hơn sống một mình tự làm tự ăn.
Nhưng chuyện sau này đã khiến Vương Tuấn Khải hối hận và dần giác ngộ ra chân lý sáng ngời:"Người như cậu ta thà không có còn hơn!"
-------------------------------------------
Cmt góp ý đi nào các cậu, nếu thấy hay hãy ủng hộ cho mình nhé^^
22/8/2017
1302 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top