Q1-Chương 3: Phản bội
Khi Phỉ – Quân vương của Bạch Đế quốc tay ôm mỹ nữ vừa bước vào trong phòng, điều đầu tiên hắn chú ý, chính là một điểm màu đen kì lạ cực kỳ nổi bật giữa căn phòng màu trắng của mình.
Một nam nhân mặc y phục màu đen, mệt mỏi tựa vào chiếc giường màu trắng lớn của hắn mà an tĩnh ngủ say, tựa như một con báo đen hoang dã đang nghỉ ngơi. Mái tóc màu đen thuần khiết như bóng đêm mang theo vài giọt nước ẩm ướt phủ lên gương mặt cương nghị của hắn, tầm mắt hạ xuống, lại thấy xiêm y rộng thùng thình khai mở ra phân nửa, để lộ ra đường cong mềm dẻo của cơ thể cùng làn da màu mật ong nam tính.
Nam nhân cho dù đang ngủ say, nhưng đôi mày kiếm vẫn như cũ, không hề giãn ra.
Khóe môi ưu mỹ của Phỉ câu lên một nụ cười nhạt, hắn ưu nhã tiêu sái đến bên giường, cúi xuống nhìn kĩ nam nhân một chút, ngón tay bạch ngọc giương lên mang theo một tia chớp nhỏ dài xuất hiện, tia chớp quấn lấy mấy vòng bên ngón tay lười nhác của hắn rồi rất nhanh liền phóng thẳng tới nam nhân bên giường.
Khi thấy nam nhân sắc mặt rất tệ, trừng mắt nhìn mình vì bị điện giật làm cho tỉnh lại, Phỉ lại cảm thấy khoái trá, bởi vì hắn thấy nam nhân kia cư nhiên ngủ trên giường mình, vô cùng chướng mắt, hơn nữa lại còn là một nam nhân tóc đen.
Trên đời này hắn ghét nhất màu đen.
Ngạo Triết Thiên vốn bị huyết áp thấp, lúc mới rời giường sẽ rất khó để kiểm soát được cơ thể.
Nhất là lần thứ hai nhìn thấy thiếu niên mỹ lệ vô cùng này, càng làm cho lồng ngực hắn thêm một trận chua xót, áp lực rất khó chịu, nhưng lại không thể lý giải được.
“Nô lệ, ngươi hình như ngủ rất thoải mái.” Thiếu niên tóc trắng không lạnh không nhạt chậm rãi mở miệng, nhãn thần có chút trêu đùa mỉa mai.
“Xin lỗi, ta mệt mỏi quá…” Ngạo Triết Thiên ngồi dậy bước xuống giường, đứng trên sàn nhà mà cả người bất ổn không vững, lại bị người kia dùng mấy tia chớp nhỏ bắn trúng hai chân, trong nháy mắt, một cỗ đau đớn ma quái bắt đầu từ gan bàn chân truyền ra khắp toàn thân, không chịu được mà nhất thời quỳ rạp xuống đất một cách thảm hại.
Mẹ nó, chân đau quá… Ngạo Triết Thiên sắc mặt có phần tái đi.
Nhưng trên mặt chung quy vẫn không để lộ ra nhiều biểu cảm, chỉ ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên kia. Nhưng trong lòng đột nhiên lại nghĩ đến một việc, thiếu niên kia lẽ nào lại để tâm đến chuyện thấp hơn hắn?
Thiếu niên không đáp lại ánh mắt hắn, chỉ vỗ tay cái gọi tới một gã thị vệ, bắt đầu phân phó cho gã đem chiếc giường phi thường xa xỉ của hắn đi thiêu hủy, nói là bị vi khuẩn dơ dáy làm bẩn. Đối với sự việc này, Ngạo Triết Thiên cũng không có biểu tình gì, chỉ hơi nhướn lông mày lên một chút, trong lòng không rõ sao lại thấy có điểm khoái trá.
“Ta đề nghị ngươi nên biết điều một chút, vậy sẽ khiến ta vui hơn đấy.” Xoay người lại đối mặt với Ngạo Triết Thiên, thiếu niên mỹ mạo không giống một phàm nhân không hay từ đâu biến ra một cái xích chó bằng sắt ném đến trước mặt hắn, dáng bộ tươi cười cùng với đôi mắt tràn đầy mỉa mai: “Ngươi nên biết tự mình đeo chúng vào chân, giống như một con cẩu ngoan ngoãn mua vui cho chủ, biết đâu ta tâm tình tốt sẽ thưởng cho ngươi vài mẩu xương.”
Ngạo Triết Thiên giương mắt nhìn một chút vào cái xích vừa mới ném xuống trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên câu thành một ý cười gian tà, thản nhiên đeo cái xích vào chân, nói: “Nếu như làm vậy có thể giúp người vui vẻ.”
“Theo ý của ngươi, vậy là ta muốn ngươi làm việc gì, ngươi đều cam tâm tình nguyện làm?” Mỹ nhân tóc trắng dựa người vào chiếc ghế tràng kỷ, đưa tay vuốt ve một chút bên tai của nữ thiếp xinh đẹp ngồi cạnh.
“Đương nhiên.” Ngạo Triết Thiên hơi gục mặt xuống suy nghĩ, ngữ khí cung kính nói: “Làm cẩu cho ngươi, so với việc phơi lưng ở nơi sa mạc chết tiệt kia thì hẳn phải tốt hơn rồi.” Dừng lại một chút, hắn không mấy để tâm đến dáng bộ tươi cười đang dần tiêu thất trên khuôn mặt của thiếu niên kia: “Chỉ là, hy vọng người có thể giải đáp cho ta một vấn đề, người tự mình vượt đường xa đem ta về đây chỉ để làm cẩu cho người? Sở thích của người… Ân, thật đặc biệt.”
“A, đương nhiên là không hẳn, kia chẳng phải rất không thú vị sao, ta thỉnh thoảng cũng muốn nếm thử qua một chút cái tư vị dân dã.” Thiếu niên đứng dậy, bước tới trước mặt Ngạo Triết Thiên nhìn xuống, khuôn mặt tựa như xử nữ kia nhất thời câu lên bộ dạng tươi cười, mang theo một tia dâm ý dễ nhận ra, thế nhưng lại không thấy chút hèn mọn nào, trái lại càng thêm phần diễm lệ.
“Hiện tại muốn ngươi cởi y phục ra. Ngươi hiểu ý ta chứ.”
“…” Thân thể ngạo Triết Thiên không khỏi đông cứng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Trầm mặc trong chốc lát, cảm thấy chân mình cũng không còn đau nữa liền đứng dậy đối mặt với thiếu niên kia, đồng thời cũng chưng ra cái bộ dạng cười cợt dâm tà, hắn tiến lại gần, thấp giọng nói: “Như mong muốn của người, điện hạ của ta.”
Y phục rất nhanh bị trút bỏ xuống, thân thể màu mật ong không chút che dấu hiện ra trước mặt thiếu niên, chủ nhân của thân thể lại thản nhiên vô cùng, thậm chí còn cố ý tiến tới gần thiếu niên.
Bầu không khí xung quanh nhất thời trở nên ái muội, ngay cả nữ tử mỹ diễm kia cùng phải đỏ mặt.
“Thưa bệ hạ mỹ lệ, người muốn chơi đùa như thế nào?” Ngữ điệu vừa đùa giỡn lại pha chút hứng thú: “Ôn nhu? SM? Hay chơi kiểu giác sắc phẫn diễn*?”
(*) : Giác sắc phẫn diễn nếu dịch word by word thì nghĩa là “sắm vai nhân vật”, nếu bạn chưa hiểu thì nó đơn giản nghĩa là cosplay. Ý bạn Thiên ở đây là nói đến kiểu làm tình mà 2 người sẽ cosplay thành các loại nhân vật khác như bác sĩ-y tá, giáo viên-học sinh, ông chủ-người hầu,...
Thiếu niên dường như không chịu được cái cách đãi ngộ như vậy, bị một gã nam nhân trưởng thành toàn thân xích lõa dùng ngữ điệu bỡn cợt để hỏi đến một vấn đề không tưởng, sắc mặt lúc này tối sầm lại, mỹ nữ sau lưng hắn thì sợ đến phát run.
SM là cái gì? Giác sắc phẫn diễn?
“Cần ta giúp người cởi y phục không?” Hắn vừa nói vừa chưng ra bộ dạng rất thích thú vì người kia mà phục vụ, bàn tay không chút do dự mà hướng tới nút kết tinh xảo trên y phục tuyết bạch của thiếu niên, nhưng ngay lập tức lại bị người kia dùng lực gạt phăng tay ra.
“Bỏ tay ngươi ra, tiện nô dơ bẩn.” Nhãn thần để lộ ra tia khinh bỉ triệt để, câu lệnh âm lãnh khiến Ngạo Triết Thiên có phần nghẹt thở. Chỉ trong chốc lát, đôi tay thiếu niên xuất ra một đạo tia chớp âm hàn sắc bén, không buồn quay đầu lại, trực tiếp bắn về phía nữ nhân mỹ diễm sau lưng.
Thân thể nữ nhân bị tia chớp bắn trúng, trong nháy mắt liền như bị xé toạc ra, nhưng tia chớp kia lại mang theo tính hàn, khi vừa bị xé ra thì huyết nhục liền bị hóa đông lại, thanh âm băng nứt vang lên, thi thể nữ nhân liền vỡ thành vô số mảnh băng nhỏ rơi xuống sàn, trong nháy mắt biến thành hơi nước bốc hơi lên.
Toàn bộ sự việc diễn ra chưa đến năm giây…
Sắc mặt Ngạo Triết Thiên có chút trắng bệch, thế nhưng vấn cố giữ được vẻ bình tĩnh.
Tia chớp kia cùng với cái khi nãy đánh thức mình, quả thực không cùng một đẳng cấp.
Hành động của thiếu niên lại có phần ngoài với dự kiến của hắn, ngay ban nãy hắn còn nghĩ lần này thì mình chết chắc rồi, không nghĩ là sát khí băng lãnh kia cuối cùng lại đánh xuống nữ nhân.
Ngạo Triết Thiên kinh ngạc vô cùng, đối phương rõ ràng đang cực lực áp chế cảm xúc của mình, kiềm chế không giết hắn, lại còn chuyển sát ý lên người nữ nhân kia, mà khi này hắn nhìn thấy thái độ người kia, thì xem chừng nữ nhân cũng được thiếu niên sủng ái khá nhiều, cuối cùng lại bị giết như vậy…
Vì sao? Đến tột cùng hắn không thể hiểu nổi bản thân mình có cái gì hay ho mà bị bắt lại như vậy? Hắn không cảm thấy buồn cười chút nào nếu cho rằng hắn bị bắt vì là một “món ăn dân dã”, thân là nam nhân, hắn có thể dễ dàng đọc ra được nhãn thần cùng sắc dục của thiếu niên, ánh mắt đối phương nhìn hắn cho tới lúc này hoàn toàn không có một điểm dục vọng, thậm chí còn là hận ý, vậy rốt cuộc là người kia toan tính cái gì?
Bất quá, xem ra đối phương không có ý định trả lời hắn. Bởi vì người kia hừ lạnh một tiếng rồi rời đi luôn…
Ngạo Triết Thiên không khỏi một trận thở phào nhẹ nhõm, vẻ gian tà lưu manh khi nãy đã tiêu thất hoàn toàn. Hắn có chút vô lực ngã xuống tràng kỷ, nghĩ muốn tìm điếu thuốc lá, tiếc là lại không có.
Vừa rồi cố ý giả làm cái dạng vô lại kia, cũng là do cấp thiết quá chưa nghĩ được biện pháp nào khác, diễn kịch tuy rằng không phải sở trường của hắn, bất quá, nhìn thấy bộ dạng kia của đối phương, xem ra cũng giấu giếm được một chút.
Thiếu niên khi nãy cố tình nhục mạ mình, nếu như phản kháng lại, với tính cách của đối phương, không khó để tưởng tượng hắn sẽ sống dở chết dở thế nào.
Nhưng nếu như làm cho thiếu niên thấy rằng, kỳ thực thì nỗi nhục nhã kia chẳng thể làm hắn lúng túng được, thì may ra đối phương mới dừng không lăng nhục hắn tiếp nữa.
Ngạo Triết Thiên nghĩ có lẽ mình đã thành công, lại còn có thể khiến đối phương chán ghét mà ly khai. Xem chừng hắn cũng đã tranh thủ thêm cho mình chút thời gian để tìm thê tử, chí ít trong một khoảng thời gian ngắn, thiếu niên sẽ không giết mình.
Nhưng bên ngoài cung điện rất đông cảnh vệ lại canh phòng nghiêm ngặt, căn bản là không thể ra ngoài được.
Trong lòng tuy rất suốt ruột nhưng hắn cũng không thể làm được gì khác, chỉ có thể chờ đợi thời cơ.
Theo lời của thị nữ, Ngạo Triết Thiên biết được là vị điện hạ trẻ tuổi kia trên cơ bản thì một năm có khi không quay về tẩm cung của mình được một lần, bình thường sẽ ngủ lại ở tẩm cung của phi tử.
Chính là phi tử của hắn không dưới một trăm người, còn chưa kể đến mấy người tình ở bên ngoài.
Thấy ánh mắt thị nữ mê man nhìn mình, hắn không khỏi cười nhạt.
Đối với chuyện sinh hoạt đời tư phóng túng của thiếu niên, hắn không quan tâm, hắn nói chuyện phiếm với thị nữ cốt là để từ từ thu thập những thông tin khác.
Thiếu niên có một vị ca ca, là người thống trị quân sự đại quốc ở phương Bắc, ở đấy mọi người gọi hắn là Dực đế, cùng với thiếu niên – Bạch đế – địa vị bình đẳng. Quan hệ của hai người cực kỳ mật thiết, thỉnh thoảng sẽ quay về đây tìm gặp thiếu niên. Chỉ là lần nào gặp nhau cũng đều phát sinh sự tình, về chuyện gì thì thị nữ không dám nói, nhưng sắc mặt lại rất kém.
Tại tây bắc hoàng cung có một cấm địa, ngày đêm đều có ma pháp sư cùng thánh chiến sĩ thủ vệ, bất luận không một kẻ nào được phép lại gần hay nghe ngóng do thám, trái lệnh sẽ bị tra khảo cực hình dã man.
Ngạo Triết Thiên bình an vô sự chờ trong phòng đã hai ngày, nhưng vẫn không tìm được cơ hội chạy trốn, thẳng đến ngày thứ ba, hoàng cung phát sinh đại biến. Ngoài thành đại loạn, trên bầu trời có vô số ma pháp cầu với đủ mọi nguyên tố liên tục công kích hoàng cung, thoạt nghe qua mấy lời hô hoán phong phanh, hình như là có người tiến đánh hoàng cung.
Cơ hội đã đến.
Thừa dịp hỗn loạn, hắn ra tay đánh gục một gã thị vệ rồi mặc vào y phục của đối phương, sau đó liền chạy đến nơi mà hôm bữa nhìn thấy thê tử mà tìm kiếm.
Dựa vào cảm giác cùng với phán đoán chuẩn xác, hắn thuận lợi tìm được đến cung điện mà thê tử đang ở, may mà thị nữ của nàng có việc phải rời đi, để lại thê tử một mình ngồi trong tẩm cung.
Hắn cố gắng áp chế lại tâm tình kích động của mình, không một tiếng động bất ngờ xuất hiện trước mắt nàng khiến nàng giật mình hoảng sợ.
Nhìn thê tử trước mắt hoàn hảo không chút thương tích, lần đầu tiên trong đời đôi mắt có phần hơi nóng lên… cả ngón tay cũng run run.
Đã phải trải qua bao nhiêu biến cố lớn như vậy, bọn họ lại có thể sống sót mà sum vầy cùng một chỗ, trước giờ chưa từng có chuyện gì lại khiến hắn vui mừng như lúc này. Ngạo Triết Thiên trong lòng ngầm phát thệ, cho dù không thể quay về thế giới kia, hắn cũng sẽ tận lực cố gắng, bằng hết tất cả khả năng của mình mà đem đến cho nàng cuộc sống tốt nhất, không để nàng chịu bất cứ tổn thương hay ủy khuất nào.
Bởi vì trong thế giới này, nàng là sinh lực duy nhất của hắn.
Còn về nhi tử của hắn… Ngạo Triết Thiên cũng không bận tâm nhiều lắm. Hắn nghĩ trên đời này có lẽ không có ai chán ghét hắn hơn chính nhi tử của hắn.
Có thể nhi tử hắn nghĩ sự tình như vậy hóa ra lại có được tự do…
Thế nhưng biểu hiện của thê tử hắn, lại khiến tâm tình hắn nguội lạnh mất phân nửa.
“Ngươi sao lại ở nơi đây!?” Nàng kinh hoảng nhìn hắn, dồn sức đứng lên đột ngột.
“…” Ngạo Triết Thiên nhìn chăm chăm thê tử, đôi mắt màu đen sâu như không chạm được tới đáy, mãi hồi lâu vẫn không nói gì.
Trầm mặc như mất hơn nửa thế kỷ, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, Ngạo Triết Thiên phát hiện thanh âm của mình đã khàn khàn đến mức buồn cười: “Nga, ta đã từng tưởng tượng ra vô số lần hình ảnh khi chúng ta gặp lại nhau… Thế nhưng, ta lại chưa một lần nghĩ đến… Ngươi khi gặp lại ta… Lại kinh hoảng như vậy.”
Trong ánh mắt của nàng, hắn chỉ nhìn thấy kinh hoàng, hoảng loạn, cùng với… chán ghét…
“Ta nghĩ là ngươi đã chết!” Thê tử nhìn Ngạo Triết Thiên, lắc nhẹ cái đầu như không thể tin được vào điều mình đang trông thấy, người nam nhân trước mắt này cùng với người trong trí nhớ của mình hoàn toàn không có điểm khác biệt, anh tuấn, sắc bén, nội liễm, trừ biểu tình mệt mỏi trên khuôn mặt ra, tất cả đều như nhau, chỉ là, nàng đã không còn yêu thương hắn nữa.
“Ta cố gắng sống đến lúc này, là vì muốn đưa ngươi đi…” Hắn cố gắng nói một cách ôn hòa, mặc dù trong lòng đang rất phiền loạn.
“Đừng nói giỡn. Ai muốn đi cơ chứ. Lẽ nào lại muốn ta cùng với thứ nô lệ như ngươi cùng nhau chịu nạn. Ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào mà lại tìm đến nơi này!? Ngươi không nên đến tìm gặp ta, chẳng lẽ ta nói sai? Ngươi cũng không phải là nô lệ đó sao? Ha ha, về cơ bản thì ngươi có thể không phải, thế nhưng hiện tại ngươi đã không còn là đế vương thương nghiệp của thế kỷ hai mươi mốt nữa… Trong thế giới này, ngay cả một tên nô lệ hạ đẳng ngươi còn không bằng, lẽ nào ngươi lại tàn nhẫn muốn ta cùng ngươi chịu giày vò!? Ngươi thật ích kỷ!”
“…” Ngạo Triết Thiên hơi giật mình, bàng hoàng nhìn thê tử, đôi mắt luôn sắc bén giờ phút này lại hơi run run, hắn dường như không thể nhận ra được người này chính là người mà hắn yêu thương, cả người run lạnh… Tựa như cả thân thể bị vây hãm trong hầm băng.
Cái lạnh lẽo ngày hôm nay, so với cái lạnh của hàn tuyền hôm bữa, càng lạnh gấp vạn lần.
“Ngạo Triết Thiên, nếu như ngươi vẫn còn yêu ta… Ngươi hãy biến mất đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, nếu như để người khác phát giác ra ta với ngươi có quan hệ, thì đến ta cũng sẽ gặp nguy hiểm… A! Ngươi muốn làm gì!” Thê tử còn chưa nói hết, đã bị hắn thuận thế đẩy ngã xuống cái giường ở sau lưng.
Tay ấn giữ lấy cổ tay mảnh khảnh cùng thân thể của thê tử, Ngạo Triết Thiên lẳng lặng nhìn nàng, khuôn mặt anh tuấn không tìm thấy một chút biểu tình nào, chỉ có ánh mắt là tựa như thâm đàm (đàm là hồ, thâm đàm là hồ sâu), đen tối mờ mịt không thể trông thấy đáy, nhưng dường như lại có thể cuốn lấy người khác đi vào. Thê tử lúc đầu còn có phần phẫn nộ nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, thế nhưng dần dần nàng lại thấy bất an kinh khủng, cả người run rẩy như con thú nhỏ đang bị hoảng loạn, ngay cả hít thở mạnh một cái cũng không dám.
Thế nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ, không có chút biểu tình nào.
“Nga… Ngươi cho rằng, một đế vương có vô số phi tử bên mình, hứng thú đối với một nữ nhân có thể kéo dài bao lâu? Khi hắn đối với ngươi đã không còn hứng thú nữa, lúc đấy ngươi không còn bất cứ cái gì chống đỡ sau lưng, ai sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi? Cho dù những phi tử khác buông tha cho ngươi, mất đi sủng ái, thì ngươi cũng phải ở tại nơi cung điện băng lãnh này chờ đợi, không còn người nào thương yêu ngươi… Kể cả như vậy, ngươi cũng nguyện ý?” Thanh âm của hắn rất chậm rãi, tiếng nói trước sau đều mang theo một loại từ tính ôn nhuận, dần dần cũng khiến thê tử bình tĩnh lại.
“… Ngươi biết cái gì? Đừng tưởng rằng bản thân mình biết tất cả mọi thứ.” Thê tử nhìn hắn khinh miệt, sau đó lại nở một nụ cười pha chút kiêu ngạo: “Hắn cả đời này sẽ yêu thương ta, ta tin tưởng mị lực của mình đối với nam nhân là tuyệt đối, chẳng phải, chính ngươi là một ví dụ điển hình nhất không phải sao?”
Đôi mắt hắn bỗng trở nên mờ mịt.
Con người đến tột cùng có thể tàn nhẫn đến mức nào, để có thể không cần động thủ mà vẫn đem trái tim của người khác trực tiếp bóp nát rồi xé vụn ra?
Đầu óc hắn thoạt một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không còn nữa…
“Các ngươi đang làm gì?” Đột nhiên, thanh âm ôn hòa của một nam nhân bất ngờ vang lên sau lưng.
Ngạo Triết Thiên thẫn thờ quay đầu lại, chỉ thấy một thiên niên tuấn mỹ xa lạ đang dựa vào cửa, cười như không cười nhìn họ, theo y phục cùng phong thái tôn quý tự nhiên của hắn, người này hẳn là Dực đế – ca ca của thiếu niên tóc trắng, hắn cũng có một mái tóc dài tuyết bạch, chỉ duy có một điểm khác biệt, tóc hắn hơi uốn cong.
“Dực đế bệ hạ! Cứu ta!” Thê tử giãy dụa mãnh liệt thoát khỏi bàn tay của Ngạo Triết Thiên, có vẻ vô cùng chật vật chạy về phía Dực đế, y phục không hiểu vì nguyên nhân gì mà lại khơi mở ra được, thoạt trông rất giống như vừa bị làm nhục.
Ngạo Triết Thiên mặt không biểu tình nhìn thê tử của mình, nhưng đôi mắt tựa như hắc ngọc kia lại từng chút một đánh mất thần thái.
“Ô… Thật đáng sợ… Thật may là Dực đế người tới… Nếu không thì… Ta đã bị tên nô lệ kia…” Lời còn chưa nói hết, giọt lệ trong suốt theo khuôn mặt bạch ngọc của nàng rơi xuống không ngừng, rất nhanh liền khóc không ra tiếng.
“Xem ra đã xảy ra chuyện không hay lắm…” Dực đế ưu nhã nhếch khóe miệng lên, nhìn Ngạo Triết Thiên mặt không biểu tình mà khẽ nở nụ cười, ngữ khí nhàn nhã tựa như đang nói chuyện phiếm: “Một gã nô lệ tóc đen có ý đồ cưỡng gian phi tử của ta? Thật thú vị… Vậy tiếp theo, cần phải làm thế nào đây?”
“… Giết hắn… Hắn đã vũ nhục đến tôn nghiêm của ta…” Vừa nức nở nghẹn ngào, nữ nhân đôi mắt phiêu lượng ngấn lệ mang theo một tia sát ý ẩn mật, ý đồ mượn đao giết cái người mà nàng đã từng phát thệ cả đời yêu thương không rời bỏ, đơn giản vì chỉ có hắn mới có thể uy hiếp đến cuộc sống xa hoa hiện tại của nàng.
…
…
…
Lúc nghe thê tử nói ra những lời này, Ngạo Triết Thiên đột nhiên cảm thấy mọi sắc màu trên thế gian này dường như đã biến mất, chỉ để lại một màu xám tro bụi đơn độc.
Đầu óc chỉ còn là một mảng trống rỗng…
Dực đế nhìn chăm chăm vào người nam nhân đôi mắt đã mất đi thần thái trước mắt, ý cười nơi khóe miệng càng thêm sâu sắc: “Nô lệ, ngươi có muốn nói lời nào không?” Khi những lời này thốt ra, hắn cảm giác được phi tử bên người có chút gì đấy khẩn trương.
Nam nhân tóc đen không có bất luận phản ứng gì, đôi mắt không tiêu cự nhìn về bọn họ, bình tĩnh đến quỷ dị. Ngay lúc hắn cho rằng nam nhân sẽ không trả lời lại, thì hắn lại nhếch miệng lên lộ nụ cười nhạt, điệu bộ tươi cười yếu ớt, đôi đồng tử màu đen u ám không đọc được chút ý tứ nào: “Như người đã thấy, sự thật là vậy đấy…”
“Ngươi trước lui xuống đi…” Dực đế đạm nhạt hạ lệnh cho Vương phi của mình.
“Dực đế…” Tuy vẫn còn muốn nói thêm, thế nhưng Dực đế chỉ liếc nàng một cái, bao nhiêu lời muốn nói hết thảy nàng đều nuốt ngược trở lại, cuối cùng đành rời khỏi tẩm cung.
“Ngươi hẳn hiểu rõ hơn ai hết hình phạt mà mình sắp phải lãnh chịu, cho dù ngươi không phải một nô lệ mà là một quý tộc, thì với loại hành vi kia cũng đủ khiến ngươi chết nghìn lần chưa hết tội. Không một ai dám chạm vào nữ nhân của ta, ta không thể không nói là người rất lớn mật…” Đến đây hắn cũng không nói thêm câu nào nữa, vì hắn phát hiện ra gã nô lệ trước mắt căn bản là không nghe một chữ nào cả… Thật thú vị, dám can đảm xem thường hắn, ngoại trừ cái tên Phỉ kia, đến nay không kẻ nào đắc tội với hắn như vậy mà vẫn còn sống cả.
Nam nhân tóc đen vẫn cứ bình thản đứng bên giường như cũ, từ cái khoảnh khắc thê tử ly khai, thì đồng thời cái mạnh mẽ kiên cường trong lòng hắn cũng chết dần đi, cuối cùng là tiêu thất hoàn toàn.
Ngay cả con ngươi nguyên bản u sâu như bóng đêm đầy mê hoặc, đến lúc này cũng như mất đi mọi ánh sáng, ảm đạm đầy đau lòng.
Một giọt nước mắt… Lặng yên không chút tiếng động lăn xuống trên khuôn mặt hắn, nam nhân nhất thời tỏa ra một khí tức đau thương mà tuyệt vọng, như một con thú cô độc âm thầm hứng chịu mọi bi thống, dù yếu đuối cũng không để người khác lại gần mình.
Thâm tâm vì những lời của thê tử mà đã bị xé đến nát vụn, nam nhân đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật buồn cười…
Hắn đã từng ngây thơ cho rằng, mình đã chiếm được thứ quý giá nhất trên đời là ái tình, những lời thệ ngôn kia, những ái tình kia, bất quá cũng chỉ như một từ giấy, vẩy mực là đen, nhúng nước là mục, dễ dàng bị xé rách, mỏng manh đến vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
Chỉ cần là có khả năng uy hiếp đến lợi ích của đối phương thì liền ngay lập tức bị vứt bỏ, bị chán ghét, thậm chí là bị… sát hại.
Như vậy, ái tình đến tột cùng là gì… Ái tình chính tay mình bảo hộ cũng chỉ mỏng manh vậy thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top