Chúng ta chia tay rồi(Trung)


       
       Vương Nguyên mỗi tuần đều đi khám sức khỏe định kỳ, quả nhiên sức khỏe dạo này lại càng yếu hơn. Từ lúc nói lời chia tay với Vương Tuấn Khải cậu đều không buồn ăn uống, tâm trạng trầm tĩnh, cả ngày không nói một câu. Khi Vương Nguyên cùng ba bước ra khỏi bệnh viện cũng là lúc Vương Tuấn Khải gõ cửa phòng làm việc của bác sĩ Lưu. Lưu Chí Hoành đẩy gọng kính nhìn Vương Tuấn Khải, đưa cho anh một tập tài liệu:

          - Kết quả của cậu đây... Nhưng cậu thực sự muốn làm?...

        Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống đối diện với bác sĩ Lưu, anh giở hồ sơ ra xem, thấy kết quả mới thở phào một cái:

          - Vậy thì tốt... Tôi không nghĩ là mình không thể làm.

         Bác sĩ Lưu chống tay cười:

          - Hiếm thấy được người như cậu đấy... Nhưng chúng tôi cũng không thể ép một người còn sống khỏe mạnh như cậu lên bàn mổ được...

          Vương Tuấn Khải đặt lại hồ sơ lên bàn, cười nói:

          - Cái này anh không cần phải lo, tôi cũng sẽ không để cậu ấy phải chờ lâu. Tôi tự có cách của mình!

           Lưu Chí Hoành thở dài nhận lại tập hồ sơ:

          - Sao tôi lại có cảm giác tội lỗi...

        Vương Tuấn Khải kéo ghế đứng dậy, trước khi quay đi còn để lại một câu:

          - Anh chỉ cần biết là tôi tự nguyện là được, cũng không phải do ai ép buộc.

        Lưu Chí Hoành thở dài lần nữa khi nghe cửa đóng lại, bản thân bác sĩ Lưu cũng đã khuyên Vương Tuấn Khải quá nhiều nhưng anh nhất quyết phải làm cho bằng được. Thôi thì cứ làm theo ý muốn của người ta đi, dù sao cũng hoàn toàn là tự nguyện...

_______________________

         Vương Nguyên một mình đi dạo dưới hàng phong lá đỏ, hai tuần trước... là cậu tại đây nói lời chia tay Vương Tuấn Khải. Nghĩ lại, lại thấy đau đớn vô cùng... Hôm nay mới biết là đã có người đồng ý hiến tim cho cậu, lại là trái tim phù hợp nữa... quý giá vô cùng. Nhưng nói thế nào người kia cũng từ chối gặp mặt ba con cậu. Vương Nguyên vui một phần... buồn một phần. Chính cậu là người nói lời chia tay với anh trước, bây giờ thật muốn anh ở bên cạnh. Vương Nguyên hôm đó vừa khóc vừa tìm lại cái khăn của Vương Tuấn Khải dưới đống lá phong. Hiện tại ngày nào cậu cũng quàng nó bên mình, nó ấm áp như vòng tay của Vương Tuấn Khải, mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc. Đi đến đoạn ngã rẽ, gió thu lại thổi mạnh, lá phong rụng ngày càng nhiều hơn, cậu đưa tay bắt một cái lá, màu đỏ của lá phong thật đẹp cũng thật bi ai... Hình bóng thân thuộc lại hiện về trong kí ức, lúc anh và cậu ở bên nhau... thật đẹp, nhưng tất cả đã trở thành quá khứ. Vương Nguyên định quay lại liền thấy trước mặt mình là Vương Tuấn Khải đang đi cùng một cô gái, anh nắm tay cô gái ấy lướt qua cậu như không thấy. Vương Nguyên vì đã lâu không thấy Vương Tuấn Khải, không kìm nổi xúc động liền gọi:

          - Tuấn Khải... em có chuyện muốn nói...

         Cô gái ấy quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, còn Vương Tuấn Khải chỉ dừng lại, cũng không quay đầu lại, anh lạnh lùng:

          - Giữa chúng ta còn có gì để nói? Như cậu thấy, tôi đã tìm được một người tôn trọng tình cảm của tôi, chuyện giữa chúng ta kết thúc lâu rồi.

        Nói rồi anh nắm tay cô gái ấy tiếp tục bước đi. Vương Nguyên hụt hẫng, bản thân là người nói chia tay trước, cũng không có tư cách trách Vương Tuấn Khải. Cậu vẫn muốn giải thích chuyện ngày hôm đó, bản thân vẫn luôn day dứt, cậu liền đứng chắn trước mặt anh:

           - Chuyện ngày hôm đó không phải như anh nghĩ, em...

          Vương Tuấn Khải ngắt lời, hoàn toàn không muốn nghe Vương Nguyên giải thích:

           - Bây giờ có nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa, bởi vì... chúng ta chia tay rồi.

          Nói xong liền nhẹ nhàng nắm tay Âu Dương Na Na lướt qua Vương Nguyên. Nước mắt cậu đã rơi, từng giọt từng giọt thấm đẫm đám lá phong dưới đất. Vương Nguyên ôm lấy ngực trái đau buốt, hơi thở cậu cũng không còn ổn định nữa. Cậu ôm lấy đau đớn mà rời đi, chỉ muốn trốn tránh tất cả...

        Lúc Vương Nguyên rời đi cũng là lúc Vương Tuấn Khải quỳ sụp xuống nền gạch, anh nắm chặt lấy đám lá phong dưới đất như muốn nghiền nát chúng. Âu Dương Na Na muốn chạm vào bả vai anh lại thôi... lúc này nên để Vương Tuấn Khải một mình. Tại sao lại nghịch lý đến vậy... đến với nhau khó vậy sao?

________________

Tất cả những lời nói dối đều là muốn tốt cho nhau, nhưng lại làm chính bản thân tổn thương đến tê tâm liệt phế...
________________

        Vương Nguyên vì sức khỏe kém mà lưu lại bệnh viện luôn. Cậu lại trở về với dáng vẻ thường ngày, không nói cũng không cười, trong đầu lặp đi lặp lại chỉ có năm từ...
        
"Chúng ta chia tay rồi..."

        Mỗi lần nghĩ đến câu nói ấy của Vương Tuấn Khải lại khóc đến thương tâm, cậu cả ngày chỉ ôm lấy chiếc khăn len đan tay ấy, đêm đến lại ôm nó mà khóc. Nhưng mỗi đêm đều mơ thấy Vương Tuấn Khải ôm mình vào lòng, có một lần duy nhất trước hôm phẫu thuật anh có hôn cậu. Là mơ nhưng cảm nhận thật ngọt ngào... bản thân Vương Nguyên chỉ muốn chìm đắm mãi trong giấc mơ, dù là ảo nhưng ít nhất nó không làm người ta đau khổ.
         Buổi sáng hôm ấy, bác sĩ Lưu vào thông báo cậu phải phẫu thuật gấp, dù sao bệnh tình của cậu đã tính là không thể đợi lâu. Nếu thành công cậu cũng có chút vui, về sau nếu không thể cùng anh vui vẻ, thì cũng có thể nhìn anh hạnh phúc với người mà anh yêu. Còn nếu thất bại cậu cũng không còn gì để hối tiếc, chỉ là người hiến tim cho cậu sẽ thất vọng mà thôi, đã cố gắng hiến trái tim của mình cho người khác nhưng người đó lại không thể chiến đấu với số phận mà buông xuôi, phí hoài một thứ quý giá như trái tim.

         Lúc được tiêm thuốc mê, cậu mơ hồ nghe được giọng nói ôn nhu quen thuộc ấy, anh nắm lấy tay cậu:

          - Tiểu Nguyên, nhất định... phải sống...

         Trước lúc mất đi hoàn toàn ý thức, cậu đã rơi nước mắt, đến cuối cùng mới được nghe anh nói... Cậu sẽ vì anh mà chiến đấu giành giật sự sống với tử thần, nhất định gặp lại anh...

"Đợi em... nhất định phải đợi em giải thích cho anh... Em yêu anh, rất yêu anh..."

.
.
.

       Máy Monitor phát ra tiếng kêu pip pip dài, tất cả chỉ số trên máy chỉ còn là những đường thẳng tắp...

          - Bác sĩ Lưu, nhịp tim, huyết áp đều về 0 rồi...

         Lưu Chí Hoành thở dài, đặt panh cầm máu xuống khay, tiếp tục cầm con dao mổ khác lên:

          - Dù sao đó cũng là ý muốn của trời... và một người nào đó...

---------------------------------------

Chúng ta chia tay rồi(Hạ)

Kết thế nào đây? Vương Nguyên không lẽ không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần?🤔
Tất cả sẽ hạ màn vào phần sau🤗

27/5/2018

1320 từ

       

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top