Chúng ta chia tay rồi(Sơ)


       Lại một mùa thu nữa lại đến, lá phong đỏ nhuộm kín cả sân bệnh viện. Vương Nguyên vừa bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Lưu, tay cậu vô thức nắm chặt lọ thuốc trắng. Gần mười năm sống chung với bệnh tật, đã đến lúc cơ thể này cũng phải buông bỏ rồi. Tìm được người hiến tim đã khó, nhưng trái tim ấy lại phải phù hợp với cơ thể người tiếp nhận lại càng khó hơn. Nhà cậu tuy giàu có nhưng... ba cũng không có cách nào cứu con trai, trái tim phù hợp ấy... tiền cũng chẳng mua được. Vương Nguyên cả ngày ủ rũ ở nhà, căn bệnh suy tim quái ác phát bệnh từ gần 10 năm trước cướp đi tuổi thơ của cậu. Mất đi những tự do của trẻ con, không còn được chơi bóng rổ môn cậu yêu thích, không còn được chạy nhảy tự do như lũ bạn... Mỗi lần phát bệnh lại phải uống thuốc, từng cơn co thắt ập đến, đau thấu tâm can.
       Mẹ mất sớm, từ nhỏ cậu chỉ có ba là chỗ dựa duy nhất, ông cũng đã nỗ lực hết sức chạy chữa cho Vương Nguyên, nhưng người tính không bằng trời tính, bệnh tình ngày càng nặng thêm, dùng thuốc trợ tim cũng chỉ là biện pháp ổn định cơn đau tạm thời.
        Vương Nguyên nghe tiếng chuông điện thoại liền tắt đi, cậu biết ai gọi... hiện tại cũng không muốn nghe, nếu nghe cậu sẽ khóc mất. Trước mặt người đó, Vương Nguyên luôn muốn dựa dẫm, có gì đều chia sẻ hết với anh. Vương Nguyên nhắn tin lại cho Vương Tuấn Khải:

"Chiều nay, anh đợi em ở công viên, em có chuyện muốn nói."

       Đầu dây bên kia dường như rất lo lắng, rõ ràng là có chuyện gì đó...

"Em sao vậy? Mấy hôm trước đều không có đi học, có phải có chuyện gì rồi không?..."

      Vương Nguyên không buồn trả lời, cậu để điện thoại lên bàn, lơ đi những âm thanh thông báo có tin nhắn, Vương Tuấn Khải nhất định là rất lo lắng cho cậu. Nhưng tất cả đã không còn như lúc trước nữa rồi, kiếp này đã định chúng ta không thể ở bên nhau, quên đi đoạn tình cảm này chính là điều tốt nhất... Từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống hai gò má thấm vào chăn, nước mắt tuy biến mất nhưng nỗi đau vẫn còn đó, kéo dài vô tận...

___________________________

        Vương Tuấn Khải quen biết Vương Nguyên từ lúc cậu mới lên đại học, ấn tượng đầu tiên của anh chính là cậu con trai ngồi chơi Piano. Tiếng Dương Cầm đó đã làm anh say, khuôn mặt lãnh tĩnh của cậu con trai đó làm anh mê luyến không thôi... Cho đến tận bây giờ đã tính là yêu sâu sắc đến vạn kiếp bất phục.
          Vương Nguyên vì đắm mình vào sự ôn nhu của Vương Tuấn Khải mà thích anh. Chỉ muốn dựa vào anh, cả đời đều muốn bên cạnh nam nhân này. Nhưng ý muốn của bản thân lại nghịch ý trời, chỉ vì căn bệnh suy tim mà không thể ở bên nhau. Vương Nguyên đứng dưới một gốc phong đỏ cười đắng chát... Vương Tuấn Khải đứng đợi ở gốc cây đối diện nhìn thấy cậu liền chạy lại, không quên tháo khăn quàng cổ của mình quàng lên người Vương Nguyên:

          - Hôm nay trời nhiều gió, có chút lạnh, em không chịu chăm sóc cho bản thân gì cả.

       Chất giọng đậm ôn nhu, sự quan tâm này đã khiến Vương Nguyên muốn khóc, hốc mắt đã đỏ. Cậu chỉ có thể kiềm chế mà gạt tay anh ra:

          - Không cần, anh sau này không cần quan tâm đến tôi nữa.

       Chiếc khăn len rơi xuống đất, một cơn gió buốt lạnh thổi qua, cả người Vương Nguyên run lên... không phải vì lạnh, mà vì câu nói vừa thốt lên khỏi cửa miệng của mình. Vương Tuấn Khải vẫn giữ bình tĩnh, hỏi lại cậu:

           - Có phải đã có chuyện gì xảy ra không?

         Cậu nhóc bình thường vẫn luôn dựa vào anh, tất cả đều nói cho anh biết... hôm nay lạ quá. Nhất định là đã có chuyện gì xảy ra...

           - Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi.

          Vương Tuấn Khải trong lòng hụt hẫng bao nhiêu, Vương Nguyên càng đau khổ bấy nhiêu. Anh nắm lấy bả vai Vương Nguyên, ôm chặt cậu vào lòng. Vương Nguyên không kháng cự, cậu biết đây là cái ôm cuối cùng. Vương Tuấn Khải thấy đau nhói, lại càng ôm chặt cậu hơn:

          - Em... là đang nói đùa đúng không?

       Cậu âm thầm nắm lấy vạt áo anh, kiềm chế xúc động. Lúc nào cũng thế, cái ôm của nam nhân này đều cho cậu cảm giác an toàn, cho cậu cảm giác ấm áp không muốn buông. Vương Nguyên buông bỏ tay đang nắm vạt áo của anh, giọng nói không chút độ ấm:

           - Tin hay không tùy anh, tình cảm của anh tôi đùa giỡn chán rồi.

          Nói đến đây, Vương Tuấn Khải bàng hoàng buông cánh tay đang ôm cậu. Vương Nguyên nước mắt đã rơi, thấm vào áo của anh, câu nói tổn thương Vương Tuấn Khải bao nhiêu thì chính là đang bóp nghẹt tim cậu bấy nhiêu. Vương Nguyên thuận thế quay đi, nếu còn ở lại cậu sẽ vì sự ôn nhu của anh mà thay đổi mất. Vương Tuấn Khải vẫn muốn níu kéo, vẫn không muốn tin Vương Nguyên là đang đùa giỡn tình cảm của anh. Anh nắm lấy tay cậu, Vương Nguyên vẫn không hề quay lại, nước mắt ướt đẫm hai gò má.

         - Em có phải hay không còn chuyện gì giấu anh... Vương Nguyên anh biết không phải là người như vậy...

        Đúng, Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải biết là cậu nhóc dễ thương, vạn nhất không bao giờ nói ra những lời làm tổn thương anh. Cũng sẽ nói yêu anh thật lòng, không chút giả dối, bông đùa.

            - Vậy là trước nay anh không hề biết đến con người thật của tôi rồi. Thứ tôi muốn là có thể được, không lý nào vứt bỏ không được.

          Vương Tuấn Khải vốn là học trưởng trong lòng bao nữ sinh, bao nhiêu lời tỏ tình đều không chấp nhận một ai. Chỉ có một mình Vương Nguyên là được anh mở lòng. Thế nhưng người duy nhất ấy chỉ là đang bông đùa với tình cảm của anh... ha... thật ngốc nghếch cũng thật nghiệt ngã...

          Vương Nguyên cứ thế bước đi, Vương Tuấn Khải dần buông lỏng cánh tay, nhưng vẫn muốn níu kéo. Người mình yêu thương nhất, đâu chỉ nói không yêu là không yêu, buông bỏ là buông bỏ được ngay.

          - Ngay từ đầu giữa chúng ta đã không hề có tình cảm... không có bắt đầu cũng không có kết thúc...

        Cơn gió buốt lạnh lại thổi qua, Vương Nguyên bước đi thật nhanh, cậu đã kìm chế ngoài sức chịu đựng của bản thân. Gió tạt qua hai gò má, nước mắt chạy ngược lại phía sau...

         Vương Tuấn Khải cảm nhận được thứ nước ấm bắn lên má mình, nước cứ thế chảy dài trên gò má... giống như đang khóc. Anh nắm chặt áo trên ngực trái, nơi này rất đau... Vương Tuấn Khải cảm nhận được áo mình ướt một mảng trước ngực...

Kết thúc như vậy... là điều tốt nhất cho cả hai...?

-----------------------------------

26/5/2018

Chúng ta chia tay rồi(Trung)

Vương Tuấn Khải có phải đã biết...? Anh sẽ làm gì để cứu Vương Nguyên?

Là kết SE nhé😊
Lâu rồi không viết fic SE☺

1315 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top