Chương 8: Điện Thoại

Editor: DiuTyn

Không muốn phụ lòng tâm huyết của ông ngoại, Trình Tử Gia làm việc cần mẫn, chăm chỉ không quản nhọc nhằn, chỉ sợ đi sai dù chỉ nửa bước.

Suy tính sâu xa, đón đầu thời cơ là nền tảng để một doanh nghiệp tồn tại và lớn mạnh. Trước khi hợp đồng được ký kết, không ai dám lãng phí dù chỉ một phút một giây.

Chỉ dành ra một ngày để xử lý xong toàn bộ công việc lớn nhỏ ở thành phố G, thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề. Sau khi trở về từ chỗ Lương Dực cũng không được nghỉ ngơi, đến tận gần nửa đêm mới rời công ty về ngủ.

Nếu có thể quen với việc đi máy bay thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhưng nỗi sợ độ cao là điều Trình Tử Gia mãi không thể vượt qua.

Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành chấp nhận phương tiện di chuyển chậm hơn rất nhiều. Rạng sáng hôm sau, trời còn chưa rạng, cậu đã lên đường trở lại thành phố K.

Vừa mới qua khỏi ranh giới thành phố K, còn chưa tới khu trung tâm, thì những cuộc điện thoại giục giã dồn dập đã gọi tới.

Công việc chất đống như núi đang chờ giải quyết. Là người đương nhiệm của nhà họ Chu, đồng thời là người chủ trì dự án lần này, cậu đương nhiên không thể tránh né.

Đàm phán hợp đồng vận chuyển, giám sát tiến độ sản xuất, tiếp đãi các đối tác nước ngoài, xây dựng chiến lược tiếp thị thương hiệu toàn cầu — Trình Tử Gia bận đến mức trời đất đảo lộn, mệt đến độ không muốn mở mắt. Cùng với trợ lý Kiều, hai người đã ngủ lại công ty suốt hơn mười ngày.

Tòa nhà Chu thị ở thành phố K, mọi người đều như những con rối quay tít mù, bận rộn đến không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, sợ làm lỡ việc lớn.

Mệt mỏi đến tột cùng mà trong đầu vẫn căng như dây đàn, chỉ cần nghĩ đến hiệu quả kinh tế to lớn mà việc mở rộng ra thị trường nước ngoài lần này sẽ mang lại, cảm giác an ủi trong lòng Trình Tử Gia đã thay thế cả sự mỏi mệt — bao ngày vất vả thế là đáng.

Ngày tháng cứ thế trôi qua vùn vụt, dự án vận hành thành công như kỳ vọng của mọi người, hiệu quả bước đầu đạt được vô cùng khả quan.

Ngày hôm đó là thứ Sáu, Trình Tử Gia cuối cùng cũng yên tâm tuyên bố tuần này không cần phải tăng ca nữa, nhân viên ai nấy đều phấn khởi ra mặt.

Hiếm hoi mới kết thúc chuỗi ngày quay cuồng không ngơi nghỉ, có thể tan làm sớm, điều duy nhất cậu muốn là nhanh chóng quay về Lệ Cung, tắm rửa một trận thoải mái rồi ngủ một giấc thật ngon.

Vừa ấn nút thang máy xong, điện thoại từ nhà họ Trình đã gọi đến.

Là số điện thoại bàn của nhà họ Trình, người gọi là mẹ kế cậu, bảo rằng ba cậu đang nhớ cậu, hy vọng cậu có thể về nhà một chuyến.

Với người cha này, Trình Tử Gia có phần tình cảm phức tạp.

Một mặt, từ nhỏ cậu đã biết rõ, nguyên nhân mẹ ruột mất ngay sau khi sinh cậu, phần lớn là do người ba này mà ra.

Nếu năm đó, ba cậu – một Alpha – không trúng kế người khác khi đang yêu say đắm, lỡ ngoại tình với một Omega, lại còn vô tình đánh dấu vĩnh viễn, thì mẹ – một Beta coi tình yêu là sinh mệnh – đã có thể hạnh phúc bước vào nhà họ Trình, và cậu cũng đã có một gia đình trọn vẹn.

Mặt khác, khi còn nhỏ ngây ngô chưa hiểu chuyện, tuy mẹ kế không hề ngược đãi cậu, nhưng thiên vị thì chắc chắn có.

Bà Trình chẳng mấy khi quan tâm chăm sóc cho cậu, lại còn thường xuyên rót vào tai Trình Tử Hạo những suy nghĩ cảnh giác, đề phòng. Người giúp việc và quản gia trong nhà đều nhìn sắc mặt nữ chủ nhân, dù kiêng dè bối cảnh nhà họ Chu mà không dám ức hiếp đứa trẻ, nhưng cũng hết mực lạnh nhạt.

Từ bé đến lớn, người duy nhất có thể đem lại cho cậu chút ấm áp, chính là người ba ấy — mỗi lần cậu vô ý phạm lỗi, cha luôn cố gắng che chở, bênh vực cậu.

Nhưng, suy cho cùng nhà họ Trình vẫn còn hai người khác. Vì Trình Tử Hạo, năm đó ba cậu cũng từng rất thất vọng về cậu, cùng với bà Trình ép cậu phải rời khỏi nhà.

Trong lòng Trình Tử Gia hiểu rõ như gương: Trong ngôi nhà đó, phần lớn mọi người đều không hoan nghênh sự hiện diện của cậu. Thời kỳ nổi loạn đã qua từ lâu, giờ người ta sống yên ấm đầm ấm, là một gia đình hạnh phúc, cậu cũng chẳng muốn chen vào phá vỡ sự hòa thuận ấy.

Vì thế, cậu viện cớ công việc bận rộn không có thời gian về nhà, khéo léo từ chối lời mời của mẹ kế.

Cậu lên xe trở về Lệ Cung, sau đó cho tài xế nghỉ làm luôn. Vài ngày sau cũng cho nghỉ phép. Quãng thời gian này cậu chạy ngược xuôi khắp nơi, tài xế cũng theo cậu tăng ca không ít.

Toàn bộ tầng cao nhất của Lệ Cung đều được cậu bao trọn. Nơi đây trời biển như tranh, tầm nhìn rộng mở, chỉ tiếc rằng cậu lại không thể nhìn xuống bên dưới, vô cớ bỏ phí bao nhiêu cảnh đẹp.

Cậu biết rõ tại sao mình cứ cố chấp với nơi này, dù rằng những chuyện cũ năm xưa, đã từ lâu theo gió tan biến...

Chẳng lẽ là ngoài miệng thì chối, trong lòng lại không nỡ?

Cậu có chút khinh thường chính mình, nghĩ rằng vài hôm nữa nên dọn đến chỗ khác thì hơn.

Năm đó trước khi rời đi, cậu còn không quên giãy giụa lần cuối — hôm ấy nhờ người gửi tin cho Hàn Dịch, nói rằng buổi tối sẽ đợi ở tầng cao nhất của Lệ Cung.

Cậu đã đợi ba ngày, nhưng Hàn Dịch không đến.

Trình Tử Gia vùi mình trong bồn tắm, nín thở, tận hưởng cảm giác nghẹt thở. Đến khi không chịu nổi mới ngoi đầu lên, hít một hơi thật sâu, cảm thấy một luồng khoái cảm dâng trào – thì ra, chỉ cần được hít thở tự do đã là điều dễ chịu đến thế.

Tắm xong, cậu lau qua loa nước đọng, sấy tóc một cách đại khái, cảm giác cả người nhẹ nhõm hẳn.

Trong phòng khách có đặt một chậu cây xanh, cậu bước tới vân vê đầu lá — đầu lá liền tách ra, đây là trò chơi cậu hay nghịch lúc nhỏ, những ngày một mình buồn chán lang thang ra vườn sau chơi đùa.

Chậm rãi bước đến bên giường, cậu nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ đầu giường.

Bên trong có một chiếc hộp trang sức, được nâng niu mở ra, bên trong là một chiếc khuyên tai – kiểu dáng đơn giản mà tinh tế, đường nét trang nhã.

Chàng trai sờ vào lỗ khuyên bên tai trái vẫn chưa khép hẳn, thở dài một tiếng, rồi đeo lại chiếc khuyên ấy.

Không sao đâu nhỉ? Dù sao thì... cũng chỉ là chuyện của riêng cậu thôi.

Cậu nửa nằm trên chiếc giường mềm mại, thẫn thờ một lúc thì trời đã tối. Rèm ban công chưa kéo, giường lại đối diện với hướng đó, vừa vặn có thể nhìn thấy bầu trời đêm.

Cậu nghĩ thầm, những vì sao bên bờ biển nhấp nháy, làm nền cho bầu trời thành phố K trở nên đẹp đến lạ.

Cũng chẳng biết từ đâu lại nảy ra cảm khái kiểu "trăng nơi quê cũ luôn sáng hơn", dù bản thân cậu trước giờ vốn chẳng phải người nhạy cảm hay tinh tế gì cho cam.

Cả người ngả ra nằm thẳng, chỉ vừa thả lỏng cơ thể chút liền thiếp đi mất. Trong cơn mơ màng, cậu chợt nhớ ra lời dặn của Lương Dực — phải đi mua bình xịt ức chế. Vừa bận rộn chút là suýt quên béng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top