Chương 77 : Nhận Ra
Editor: DiuTyn
Động tác Ba Lan đưa tay chỉ về phía chiếc bàn làm việc gỗ đỏ mang theo một vẻ tao nhã của kẻ nắm giữ quyền kiểm soát cuối cùng, không cho phép bất kỳ ai kháng cự.
Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào gương mặt tái nhợt nhưng bình tĩnh của Trình Tử Gia.
Mỗi giây trôi qua đều nặng nề như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đếm ngược.
Hàn Dịch gần như nghẹt thở, bàn tay đang nắm chặt tay cầm xe lăn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Chiếc bàn gỗ đỏ ấy giống như một pháp đình khổng lồ đang chờ phán quyết, còn cây bút Ba Lan trao tới... chẳng khác nào lưỡi dao hành quyết.
Nhưng ánh mắt Trình Tử Gia lại không hề lập tức dừng trên chiếc bàn tượng trưng cho sự khuất phục cuối cùng ấy.
Tầm nhìn của cậu lướt qua tập tài liệu và thiết bị đặt trên bàn kim loại nhỏ do Peter mang đến, rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Ba Lan - gương mặt thoạt nhìn như thể đang nắm trong tay tất cả, nhưng ẩn sâu vẫn có một thoáng vội vã khó nhận ra.
"Ngài Vincent."
Giọng Trình Tử Gia vang lên, khàn khàn, yếu ớt, nhưng lại mang theo một sức xuyên thấu lạ thường, như mũi băng nhọn phá tan không khí đặc quánh.
"Hình như... ngài có chút nôn nóng thì phải?"
Đôi mắt xanh thẳm của Ba Lan khẽ nheo lại, một tia tức giận mờ nhạt lướt qua đáy mắt.
Thế nhưng Trình Tử Gia dường như chẳng hề nhìn thấy, cậu chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang người trợ lý bên cạnh - một cái liếc, không cần bất kỳ lời nói nào.
Trợ lý Hà lập tức bước lên, động tác gọn gàng, dứt khoát.
Anh ta không hề chạm vào chiếc máy tính bảng do Peter mang đến, mà lấy ra từ chiếc hộp bảo mật luôn mang theo bên mình một thiết bị đặc chế to nặng hơn, được trang bị cổng mã hóa vật lý.
Thiết bị nhanh chóng được kết nối với máy tính bảng của Peter, mười ngón tay anh ta gõ liên hồi trên bàn phím mật mã. Trên màn hình lập tức nhảy ra hàng loạt quy trình xác thực phức tạp cùng những dòng dữ liệu dày đặc.
Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng thời gian của một nhịp thở.
Sắc mặt Peter thoáng biến đổi, theo phản xạ nhìn về phía Ba Lan.
Sự ung dung trên gương mặt Ba Lan hoàn toàn biến mất, lông mày nhíu chặt, trong mắt dấy lên cảnh giác lạnh lùng cùng chút tức giận bị khơi dậy:
"Trình Tử Gia! Cậu có ý gì? Muốn kéo dài thời gian sao? Đừng quên..."
"Chỉ là muốn xác minh vị trí lưu trữ 'Tinh Nguyên số 3' của ngài mà thôi."
Trình Tử Gia nhàn nhạt ngắt lời hắn, giọng điệu bình thản tựa như đang bàn chuyện thời tiết.
"Dù sao, thủ đoạn của ngài Vincent, sớm đã nghe danh. Cẩn thận một chút, chẳng phải cũng tốt hơn sao? Ngài nói có đúng không?"
Ánh mắt cậu dừng lại trên màn hình nơi trợ lý Hà đang thao tác.
Chỉ thấy điểm tọa độ đại diện cho kho lưu trữ đang được nhanh chóng định vị, phóng to, bản đồ vệ tinh độ phân giải cao hiện rõ hình dáng nhà kho mục tiêu cùng toàn bộ khu vực xung quanh.
Ngay sau đó, trợ lý Hà nhập vào một chuỗi lệnh. Trên màn hình lập tức bật ra một khung hình giám sát trực tiếp - cảnh quay cho thấy bên trong một nhà kho khổng lồ, đèn điện sáng rực, từng dãy container kim loại niêm phong in mã số đặc biệt xếp thành hàng ngay ngắn.
Con dấu niêm phong trên container hiện lên rõ ràng, chính là quy cách đóng gói "Tinh Nguyên số 3" mà nhà họ Hàn đang vô cùng cần đến.
Thấy được hình ảnh trực tiếp, thần kinh căng như dây đàn của Hàn Dịch bất giác chùng xuống - Ba Lan vậy mà thật sự để lộ vị trí kho hàng hiện vật?
Điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách thận trọng đến tận xương tủy của ông.
Sắc mặt Ba Lan trong khoảnh khắc khung hình giám sát hiện lên trở nên vô cùng khó coi.
Ông trừng trừng nhìn chằm chằm vào màn hình, trong ánh mắt dấy lên cơn phẫn nộ bị tính toán cùng sự nghi hoặc khó tin.
Ánh mắt ông bất ngờ quét sang Peter, lạnh lẽo tựa lưỡi dao tẩm độc.
Là ai đã bán đứng vị trí kho hàng thực sự?
Trán Peter lập tức rịn mồ hôi lạnh, đôi môi run rẩy muốn giải thích: "Thưa ngài, tôi..."
"Câm miệng!" Giọng Ba Lan như được ép ra từ kẽ răng, chứa đựng sát khí băng giá.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Trình Tử Gia rời khỏi màn hình, quay lại nhìn gương mặt đang vặn vẹo vì giận dữ của Ba Lan.
"Vị trí kho đã xác nhận, hàng còn nguyên, niêm phong không tổn hại."
Giọng Trình Tử Gia vẫn bình thản, nhưng lạnh lẽo đến mức xuyên thấu mọi thứ.
"Ngài Vincent quả nhiên... 'giữ lời hứa'."
Cậu cố ý nhấn mạnh bốn chữ "giữ lời hứa", châm chọc đến mức không thể nào gỡ bỏ.
Lồng ngực Ba Lan phập phồng dữ dội, hắn cưỡng ép đè nén cơn thịnh nộ đang cuộn trào, giọng nói lạnh như sắt thép:
"Đã xác nhận rồi thì ký ngay! Hoàn tất giao dịch! Đừng có giở trò nữa!"
"Không vội." Trình Tử Gia khẽ buông hai chữ, như thể hoàn toàn không nhìn thấy lửa giận sắp bùng nổ trong mắt đối phương.
Cậu hơi nâng tay, chỉ về tập tài liệu mỏng đặt trên chiếc bàn kim loại nhỏ - đó là báo cáo kiểm định hiện hàng "Tinh Nguyên số 3".
"Bản báo cáo này..." Ánh mắt Trình Tử Gia chuyển sang trợ lý Hà.
"Quét toàn bộ, kết nối vào cơ sở dữ liệu trung tâm kỹ thuật Chu thị, khởi động chương trình đối chiếu chéo. Trọng điểm so sánh... tỷ lệ biến dạng mạng tinh thể của mẫu số 3 trong môi trường siêu áp lực."
"Rõ." Trợ lý Hà không chút do dự, lập tức vận hành thiết bị.
"Trình Tử Gia!"
Ba Lan rốt cuộc không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh bề ngoài, ông bật dậy, khí tức Alpha mạnh mẽ như cơn bão quét ra bốn phía, mang theo áp lực ngột ngạt và sát ý lạnh buốt.
"Cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi, lập tức ký tên! Nếu không thì..."
"Không thì sao?"
Trình Tử Gia đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đen như thạch anh obsidian lần đầu bắn ra tia sáng lạnh lẽo, sắc bén đến tận xương tủy. Trong ánh nhìn ấy chất chứa sự liều lĩnh chém thuyền đoạn đường lui cùng nỗi giễu cợt băng giá, đâm thẳng vào Ba Lan.
"Bằng không thì sao? Giống như ngài từng nói-để chúng ta ôm mớ giấy lộn này xuống địa ngục ư?"
Giọng nói của cậu mang theo quyết tâm đồng quy vu tận:
"Được thôi, vậy thì cùng đi! Để xem rốt cuộc cái bản thiết kế nắm giữ huyết mạch cốt lõi của gia tộc Vincent quan trọng hơn, hay là đứa 'con trai ngu xuẩn' trong mắt ngài cùng đống 'phế phẩm' trong tay hắn quan trọng hơn!"
Trong đại sảnh rộng lớn, bầu không khí như bị rút cạn trong khoảnh khắc.
Sự cứng rắn đột ngột, gần như điên cuồng này của Trình Tử Gia giống như một nhát búa nặng nề, giáng thẳng xuống cái vỏ ngoài giả tạo của sự khống chế mà Ba Lan khổ công dựng nên.
Ngay lúc đó, thiết bị trước mặt trợ lý Hà vang lên hồi còi cảnh báo chói tai, gấp gáp.
Trên màn hình, khung dữ liệu biểu thị kết quả xác minh lập tức biến thành một mảng đỏ rực chói mắt.
"Xác minh thất bại!" - giọng trợ lý Hà vẫn đều đều, không gợn sóng, nhưng lại vang lên như tiếng sấm nổ tung.
"Dữ liệu về tỷ lệ biến dạng mạng tinh thể của mẫu số ba trong báo cáo này, so với dữ liệu chuẩn vốn bị chúng ta bí mật chặn thu từ phòng thí nghiệm Vincent và phân tích, tồn tại sai số đáng kể 0,47%.
Lô hàng 'Tinh Nguyên số 3' này không đạt độ tinh khiết chuẩn, có nguy cơ nghiêm trọng về hiệu suất.
Bản báo cáo này... là giả mạo!"
Hai chữ "Giả mạo" vang lên, như hai viên đạn xé toạc bầu không khí đã đông cứng.
Đồng tử Hàn Dịch co rút kịch liệt, cơn phẫn nộ ngút trời cùng nỗi sợ lạnh lẽo ập đến trong khoảnh khắc, nhấn chìm toàn bộ lý trí của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top