Chương 76 : Đối Chất
Editor: DiuTyn
Đáy mắt xanh thẳm của Ba Lan thoáng qua một tia âm u vì bị xúc phạm, rồi nhanh chóng bị lớp băng lạnh sâu thẳm hơn phủ kín.
Ông ta không lập tức đáp lại yêu cầu của Trình Tử Gia, mà trái lại, ánh mắt dừng lại nơi chiếc vali mật mã màu đen đặt trên chiếc bàn kim loại nhỏ của trợ lý Hà, cùng chồng hồ sơ dày cộp nằm bên trong.
"Vân Miểu..." Ba Lan khẽ nhấm nháp hai chữ ấy, giọng điệu kéo dài một cách kỳ dị, như đang thưởng thức một món cổ vật vô giá.
"Chu Đình Quân, lão ngoan cố ấy, đã dùng nửa đời tâm huyết để xây nên một tòa tháp ngà cho con gái mình. Chu Miểu... quả thực cũng không khiến người ta thất vọng. Dùng quãng đời ngắn ngủi như sao băng của mình, cô ta đã khắc lên đó một dấu ấn rực rỡ nhất."
Ánh mắt ông rời khỏi chồng tài liệu, trở lại trên gương mặt tái nhợt nhưng sắc bén như lưỡi dao của Trình Tử Gia, mang theo một kiểu soi xét lạnh lùng tựa như giải phẫu.
"Cậu nghĩ rằng, điều ta muốn chỉ là chút giá trị đáng thương còn sót lại trên sổ sách của Chu thị? Hay là phần lợi nhuận hàng năm tuy cũng kha khá ấy?"
Ba Lan khẽ bật cười lạnh, đặt ly rượu xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Khí thế Alpha mạnh mẽ lặng lẽ lan tỏa, mang đến áp lực khiến người ta ngạt thở.
"Cậu sai rồi, con trai thân yêu của ta." Ông cố ý nhấn mạnh hai chữ ấy, giọng điệu tràn đầy lạnh lẽo và mỉa mai.
"Giá trị thực sự của 'Vân Miểu', chưa bao giờ nằm trên những bản báo cáo tài chính."
Ôn giơ tay lên, những ngón tay thon dài khẽ vẽ trong không trung, như thể đang phác thảo ra một tác phẩm nghệ thuật vô hình.
"Nó nằm trong 'kho gen nghệ thuật' độc nhất vô nhị mà Chu Đình Quân đã dốc nửa đời người để sưu tầm, cất giữ, và không tiếc bao nguồn lực để bảo vệ.
Những bản vẽ kỹ nghệ chế tác trang sức cổ xưa sắp thất truyền, rải rác khắp nơi trên thế giới; những mẫu vật hiếm hoi; quyền khai thác các mỏ đá quý độc bản chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà Chu gia bằng mọi giá đã thu về; còn có cả những bản thảo thiết kế nguyên gốc do chính Chu Miểu để lại-tuyệt diễm kinh tài, nhưng chưa từng một lần được công bố ra ngoài."
Giọng Ba Lan trầm thấp, giàu từ tính, như đang kể một câu chuyện mê hoặc lòng người, nhưng từng chữ lại chuẩn xác đánh trúng mạch sống cốt lõi, không thể sao chép, của "Vân Miểu".
"Đó mới là nền tảng chân chính của Chu thị. Là gốc rễ khiến thương hiệu 'Vân Miểu' có thể đứng cao hơn mọi món xa xỉ tầm thường khác, trở thành đồng nghĩa với 'tuyệt tác truyền thế'. Nó không đại diện cho của cải, mà là lịch sử, là kế thừa, là giá trị nghệ thuật không thể đo đếm, đủ sức vượt qua giới hạn của thời gian. Nó giống như một trái tim, liên tục bơm vào cái thân xác mang tên 'Vân Miểu' nguồn sinh mệnh độc nhất vô nhị."
Ánh mắt ông ta lạnh như kim châm, đâm thẳng về phía Trình Tử Gia.
"Ông ngoại cậu đã giữ được nó. Mẹ cậu đã thắp sáng nó. Thế mà bây giờ..." Khóe môi Ba Lan nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn và chắc nịch.
"Cậu, Trình Tử Gia, lại đang tự tay moi nó ra khỏi cơ thể Chu thị, rồi dâng lên trước mặt ta. Vì cái gì? Vì chút sản nghiệp công nghệ sắp sụp đổ đang run rẩy trong tay gã Alpha sau lưng cậu ư? Vì đổi lấy mấy mảnh kim loại lạnh lẽo, những con chip silic sớm muộn cũng sẽ bị đào thải ư?"
Ông ta dang rộng hai tay, dáng vẻ ưu nhã, nhưng lại chất chứa một nỗi bi thương lạnh lẽo cùng sự giễu cợt khiến người ta rùng mình.
"Thật là... một sự hy sinh hùng tráng biết bao. Thật là... một cuộc trao đổi ngu xuẩn biết nhường nào."
Lời nói của Ba Lan đâm thẳng vào tim Hàn Dịch.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, luồng pheromone dữ dội gần như phá tung gông xiềng lý trí. Bàn tay nắm chặt tay đẩy xe lăn vang lên tiếng răng rắc nặng nề, như sắp chịu không nổi sức ép.
Sự nhục nhã cùng bất lực to lớn ấy như muốn xé nát anh ra thành từng mảnh.
Thế nhưng, ngồi trên xe lăn, đối mặt với màn mổ xẻ và sỉ nhục trần trụi của Ba Lan, Trình Tử Gia vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Đôi mắt đen tựa hắc diệu thạch của cậu, sâu thẳm đến mức chẳng gợn lấy một tia sóng.
Chỉ có những ngón tay giấu dưới tấm chăn khẽ co lại một cái rất khó nhận ra, rồi chậm rãi buông lỏng ra, đầu ngón tay lạnh buốt.
"Ngài Vincent." giọng Trình Tử Gia vang lên, vẫn khàn khàn nhưng ẩn chứa một sức xuyên thấu kỳ lạ.
"Nhận thức của ngài về 'Vân Miểu' quả thật rất sâu sắc, sâu sắc chẳng khác nào một tên trộm tham lam đang đếm lại số chiến lợi phẩm sắp về tay mình."
Cậu không chút khách khí, dùng chữ "tên trộm" đáp trả lại chữ "con trai" mà Ba Lan đã mỉa mai.
Nụ cười trên gương mặt Ba Lan lập tức biến mất, băng giá nơi đáy mắt hắn chợt sâu thêm một tầng.
Nhưng Trình Tử Gia như thể chẳng hề nhìn thấy, tiếp tục cất giọng bình thản, không gợn sóng, song từng chữ lại sắc bén như dao:
"Ngài nói đúng, cốt lõi của 'Vân Miểu' chính là những tuyệt phẩm độc bản, những kỹ nghệ và di sản không thể sao chép. Nhưng ngài dường như đã quên mất một điều quan trọng nhất-lý do khiến chúng được gọi là 'vô giá', lý do khiến chúng trở thành 'trái tim' đáng để ngài thèm khát, chính là vì chúng được thương hiệu 'Vân Miểu' gánh vác, được Chu thị bao năm kiên trì bảo vệ, diễn giải, đổi mới và trao cho sức sống hoàn toàn mới. Rời khỏi cơ thể 'Vân Miểu', cũng như tách khỏi mạng lưới tài nguyên hùng hậu của Chu thị, đội ngũ nghệ nhân đỉnh cao, cùng hệ thống quảng bá toàn cầu..."
Ánh mắt Trình Tử Gia liếc qua chiếc vali mật mã đựng tài liệu kia, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng lạnh, mang theo sự tỉnh táo tàn nhẫn như đã nhìn thấu tất cả.
"Thứ trong tay ngài, chẳng qua chỉ là một đống 'mẫu vật lịch sử' và 'bản vẽ kỹ thuật' đắt đỏ, nhưng không cách nào hiện thực hóa giá trị chân chính của chúng. Giống như một trái tim bị móc ra khỏi cơ thể sống-dù hoàn hảo đến đâu, thì cuối cùng cũng chỉ là một khối thịt vô dụng để người ta bày biện, rất nhanh sẽ mất đi ánh sáng vốn có... một món chết."
Cậu hơi dừng lại, nhìn thẳng vào tia giận dữ vì bị vạch trần xen lẫn ánh nhìn đánh giá lại vừa lóe lên trong mắt Ba Lan, rồi nhấn từng chữ, rõ ràng mà chậm rãi:
"Giá trị ấy, chỉ khi nằm trong tay kẻ hiểu được nó, có thể khiến nó tiếp tục đập, mới xứng đáng gọi là 'vô giá'. Còn trong tay ngài? Nó nhiều nhất cũng chỉ là một món... chiến lợi phẩm đặc biệt, một món sưu tập đắt tiền dùng để chứng minh năng lực cướp đoạt của ngài mà thôi. Chỉ thế, không hơn."
"Vì vậy-"
Giọng Trình Tử Gia bỗng vút cao, mang theo quyết tuyệt như ngọc nát ngói tan, vang vọng rõ ràng trong đại sảnh chết lặng.
"Thu lại thứ lòng thương hại giả dối cùng những luận điệu về giá trị nghệ thuật kia đi. Đây là một cuộc giao dịch, một cuộc giao dịch trần trụi. Tôi dùng trái tim của Chu thị, đổi lấy con đường sinh tồn của Hàn gia. Mỗi bên đều có được thứ mình cần, công bằng lắm rồi."
Cậu hơi ngả ra sau, để cơ thể chìm sâu hơn vào sự nâng đỡ của chiếc xe lăn. Trên gương mặt là vẻ mệt mỏi tột độ, nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, gắt gao khóa chặt lấy Ba Lan.
"Bây giờ, còn mười bảy phút nữa mới đến thời hạn ước định." Ánh mắt Trình Tử Gia lướt qua chiếc đồng hồ điện tử khổng lồ treo trên tường phòng khách quý, dãy số lạnh lẽo lặng lẽ nhảy từng giây.
"Hồ sơ của tôi ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể bàn giao. Còn bằng chứng hiện hàng của 'Tinh Nguyên số 3', giấy xác nhận lưu kho, và toàn bộ tài liệu về kỹ thuật Công nghệ chế tạo chip carbon tiên tiến bậc Alpha..."
Giọng cậu mang theo mệnh lệnh cuối cùng, không cho phép bất cứ sự nghi ngờ nào: "Ở đâu?"
Những lời lẽ của Trình Tử Gia giống như lưỡi dao mổ sắc bén nhất, không chỉ xé rách lớp vỏ hoa mỹ của những luận điệu về "giá trị nghệ thuật" mà Ba Lan dựng lên, mà còn lạnh lùng phơi bày bản chất tàn khốc của cuộc giao dịch này-thứ được trao đổi, không phải là nghệ thuật, mà là quân cờ sinh tồn.
Dù cho cán cân có chênh lệch như kiến với voi, giá trị trao đổi vẫn hoàn toàn ngang bằng.
Trình Tử Gia dùng giọng điệu bình thản nhất, đem giá trị của "trái tim" Vân Miểu bị moi ra bày trần trụi trên bàn đàm phán, đồng thời cũng đặt chính mình vào thế không còn đường lùi.
Sự ung dung trên gương mặt Ba Lan rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất.
Đôi mắt xanh thẳm của ông ta như đáy biển trước cơn bão, cuộn trào phẫn nộ vì bị xúc phạm, lạnh lẽo vì bị nhìn thấu, và... thêm một tầng sâu thẳm khác: sự đánh giá lại, đầy thận trọng, về năng lực nhìn thấu và quyết tuyệt lạnh lùng của Omega bệnh nhược, tái nhợt trước mặt.
Ông ta lặng lẽ, ánh mắt chậm rãi di chuyển giữa gương mặt nhợt nhạt nhưng sắc bén của Trình Tử Gia, chiếc vali mật mã chứa "trái tim Vân Miểu", và chiếc đồng hồ điện tử trên tường.
Bầu không khí dường như đông cứng lại thành khối chì, nặng nề đè xuống lồng ngực mọi người.
Toàn thân Hàn Dịch căng chặt như một con thú dữ, bất cứ lúc nào có thể lao lên xé nát con mồi, ánh mắt khóa chặt vào Ba Lan và đám vệ sĩ sau lưng ông.
Mỗi một giây trôi qua đều như búa tạ nện xuống tim người.
Cuối cùng, khi kim giây của đồng hồ sắp nhảy thêm một nhịp, Ba Lan chậm rãi nâng tay.
Ông ta không nhìn Trình Tử Gia, mà hướng về phía người trợ lý tóc vàng mắt xanh đứng sau cậu, khẽ ra một động tác vô cùng ngắn gọn.
Peter lập tức hiểu ý, nhanh chóng lấy từ chiếc vali mật mã bên người ra một tập tài liệu mỏng và một thiết bị trông như máy tính bảng. Hắn bước nhanh đến chiếc bàn kim loại nhỏ trước xe lăn của Trình Tử Gia, đặt tài liệu và thiết bị cạnh chiếc vali chứa "trái tim Vân Miểu".
"'Tinh Nguyên số 3', toàn bộ ba lô hàng hiện vật có thông số phù hợp với yêu cầu của quý ngài, đã qua tái kiểm định bởi cơ quan độc lập thứ ba. Tọa độ kho chứa và quyền truy cập giám sát theo thời gian thực đều đã được nhập vào trong thiết bị này." Giọng Peter phẳng lặng, không mang chút cảm xúc, chỉ có sự chuẩn xác mang tính nghề nghiệp.
"Chỉ cần dùng thông tin sinh học của ngài Hàn, có thể kiểm tra và trích xuất bất cứ lúc nào."
Hắn ngừng một thoáng, đưa mắt nhìn Ba Lan, rồi mới tiếp tục: "Còn về bản vẽ lõi và gói quy trình công nghệ chế tạo chip carbon tiên tiến bậc Alpha ..."
Ánh mắt Peter lại dời sang Ba Lan, mang theo một nét dò hỏi.
Ánh mắt Ba Lan cuối cùng cũng rời khỏi chiếc đồng hồ điện tử, trở về trên gương mặt Trình Tử Gia.
"Tài liệu gốc của bản vẽ và gói quy trình, cùng văn bản nguyên bản của thỏa thuận chuyển nhượng kỹ thuật, cần do chính Trình tiên sinh hoàn tất ký tên vào thủ tục bàn giao cuối cùng quyền sở hữu 'Vân Miểu'." Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, mang theo sức ép khống chế không cho phép phản bác.
"Sau đó, do đích thân ta... giao tận tay."
Nói đến đây, hắn hơi nhấc tay, chỉ về một phía của phòng khách quý.
Ở đó, một chiếc bàn lớn bằng gỗ đỏ đã được chuẩn bị sẵn, trên mặt bàn đặt bản thỏa thuận chuyển nhượng kỹ thuật đã soạn thảo xong, in dấu huy hiệu của gia tộc Vincent.
Bên cạnh bàn, hai luật sư mặc áo choàng đen, vẻ mặt nghiêm nghị, cùng một kỹ thuật viên cầm thiết bị chuyên dụng để quét và ghi nhận tài liệu, đang chờ đợi.
"Bàn ký tên ở đó." Giọng Ba Lan mang theo một tia lạnh lẽo thúc giục.
"Trình tiên sinh, mời. Hãy để chúng ta... hoàn tất cuộc giao dịch 'công bằng', nơi mỗi bên đều đạt được thứ mình muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top