Chương 75 : Đi Dự Hẹn

Editor: DiuTyn

Mùa thu muộn ở thành phố Newlun, bầu trời nhuốm một màu xanh xám, như bị khói bụi công nghiệp thấm vào, đè thấp xuống trên đỉnh đầu.

Sân bay tư nhân của gia tộc Vincent như một con quái thú thép đang ẩn mình giữa vùng hoang dã.

Đường băng kéo dài tới tận chân trời, mất hút trong làn sương mù xám đục.

Những nhà chứa máy bay khổng lồ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của bầu trời, còn tòa nhà ga VIP với tường kính toàn bộ, sừng sững ở trung tâm quần thể kiến trúc chính, thì như một khối pha lê trong suốt mà lạnh lùng, lặng lẽ phô bày quyền lực kiểm soát tuyệt đối.

Tầng cao nhất của ga VIP, trong căn phòng tiếp khách lớn nhất, bầu không khí lạnh buốt, không vương chút hơi người.

Ba Lan Vincent ngồi thẳng trên chiếc ghế đơn rộng lớn như ngai vàng, dáng vẻ thảnh thơi tao nhã.

Trong tay ông là một chiếc ly pha lê trong suốt, thứ chất lỏng màu hổ phách bên trong khẽ sóng sánh, phản chiếu ánh đèn trắng lạnh phía trên, hắt vào đôi mắt xanh thẳm như băng của ông, lắng đọng một thứ lạnh lùng, như trò tiêu khiển của kẻ nắm mọi quyền trong tay.

Phía sau ông ta, hai vệ sĩ mặc vest đen, mặt không biểu cảm như tượng đá, cùng mấy trợ thủ cốt cán mặc âu phục, ánh mắt sắc bén, lặng lẽ tạo thành một bức tường nghiêm ngặt.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chạm đến mốc mười giờ đúng - giờ hẹn.

Khóe môi Ba Lan khẽ nhếch một đường cong rất nhạt, gần như không thấy được.

Ông ta hơi nghiêng đầu, khẽ nói với người đàn ông tóc vàng mắt xanh, trông như trợ lý bên cạnh:

"Xem ra vị 'người bạn nhỏ' của chúng ta, cuối cùng vẫn là..."

"Đến rồi."

Một giọng nói trầm tĩnh đến mức gần như lạnh băng, không hề báo trước mà xuyên qua bầu không khí quá đỗi đặc quánh trong phòng khách VIP, rơi rõ ràng vào tai từng người có mặt.

Âm lượng không lớn, nhưng lại mang một sức xuyên thấu kỳ lạ, lập tức cắt ngang câu châm biếm còn dang dở của Ba Lan.

Cánh cửa đôi nặng nề, khảm phù hiệu gia tộc, được hai nhân viên mặc đồng phục sân bay lặng lẽ đẩy ra.

Tất cả ánh mắt, như bị sợi dây vô hình kéo dẫn, đồng loạt dồn về phía cửa.

Ngược sáng trời xám mù bên ngoài, một bóng người hiện rõ trong khung cửa.

- Trình Tử Gia.

Cậu ngồi trên một chiếc xe lăn điện rộng, đường nét khung xe lạnh lùng, cứng cáp.

Một tấm chăn mềm màu xám đậm phủ ngang hông và đôi chân, chỉ để lộ mắt cá trong chiếc quần thể thao mềm cùng tông, và đôi giày đế mềm màu đen sạch sẽ không vương hạt bụi nào.

Phía trên là chiếc áo len cổ lọ mỏng, trắng tinh, đường cắt ôm vừa vặn, làm gương mặt vốn đã nhợt nhạt càng trắng bệch, như sứ thượng hạng, mong manh đến mức như thể chỉ cần chạm khẽ là vỡ tan.

Những dấu vết của chuyến bay dài và cơn khó chịu dữ dội đầu thai kỳ hằn rõ trên nét mặt cậu.

Quầng thâm đậm như vệt mực loang dưới mắt, đôi môi phớt hồng nhợt nhạt vì mất máu, khô đến nứt nhẹ.

Mồ hôi lạnh lấm tấm ở thái dương, gặp làn gió lạnh ùa vào từ cửa, vài sợi tóc đen rối bết lại dính vào vùng trán trắng mịn, càng khiến vẻ mong manh ấy thêm phần lay động lòng người.

Nhưng đối lập tuyệt đối với thân thể bệnh yếu đó - là đôi mắt của cậu.

Ánh mắt sâu thẳm, lúc này sáng rực đến kinh ngạc, lắng đọng một sự bình tĩnh gần như lạnh lùng.

Tất cả sự mệt mỏi, đau đớn, yếu ớt... đều bị một thứ tỉnh táo tột cùng, đến mức "phá nồi dìm thuyền", đè chặt xuống đáy.

Cậu ngồi thẳng tắp trên xe lăn, sống lưng dựng như thanh kiếm giấu trong vỏ - lưỡi bén được thu lại nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể xé toạc mọi thứ.

Sự mong manh và kiên cường, vẻ bệnh tật và sự sắc lạnh... hòa quyện trên người cậu, tạo nên một thứ vẻ đẹp mâu thuẫn nhưng đầy sức công phá, lập tức chiếm trọn tâm thần tất cả mọi người.

Người đẩy xe cho cậu là Hàn Dịch.

Thân hình cao lớn, rắn chắc của Hàn Dịch lúc này căng như dây cung đã kéo hết cỡ; đường viền quai hàm cứng lại, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng lạnh lùng. Cậu khoác chiếc áo khoác dài màu sẫm, đường cắt may gọn gàng, toát ra khí thế bức người.

Thế nhưng, đôi bàn tay siết chặt tay đẩy xe lăn, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực, lại để lộ nỗi lo lắng cuồn cuộn và sự bạo liệt bị nén đến cực hạn bên trong.

Ánh mắt cậu như hai luồng đèn pha lạnh lẽo, không chút che giấu mà quét khắp mọi người trong phòng. Cuối cùng, mang theo thù hận khắc cốt và sự bảo vệ không lùi bước, anh đóng đinh nó trên gương mặt của Ba Lan Vincent - như một lời tuyên chiến.

Chiếc xe lăn lướt êm giữa trung tâm đại sảnh, để lại những vệt lặng lẽ trên mặt đá cẩm thạch sáng bóng như gương, rồi dừng lại vững vàng, đối diện trực diện "ngai vàng" của Ba Lan.

Khoảng cách vừa đủ - không thất lễ, nhưng lại chứa đựng một sự xa cách vô hình, lạnh lùng khép kín.

Trình Tử Gia khẽ ngẩng mi, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ đón lấy đôi mắt xanh dương chứa sự dò xét và khẽ cợt của Ba Lan.

Cậu không mở miệng.

Đại sảnh rộng lớn chìm vào một thứ tĩnh lặng quái dị.

Không khí như đông đặc thành thứ keo đặc quánh, đè nặng lên lồng ngực mỗi người.

Chỉ còn tiếng thở hơi gấp nhưng cố giữ vững nhịp của Trình Tử Gia, và tiếng vo vo cực khẽ của mô-tơ xe lăn sau khi dừng lại, lặng lẽ cắt xuyên màn im lặng ngột ngạt ấy.

Nụ cười thoáng vẻ châm chọc nơi khóe môi Ba Lan, khi ánh mắt của Trình Tử Gia chạm vào, đã thoáng khựng lại - rất nhẹ, nhưng không thoát khỏi người tinh ý.

Ánh mắt xanh thẳm của ông ta lướt rất nhanh một tia kinh ngạc.

Cuối cùng, chính Ba Lan là người phá vỡ bầu không khí chết chóc khó chịu ấy.

Ông ta khẽ lắc ly rượu trong tay, tiếng đá va vào thành ly vang lên giòn tan, phá tan lớp không khí đang đông cứng.

"Xem ra, chuyến bay của chúng ta không bị trễ."

Giọng Ba Lan mang theo vẻ nhẹ nhõm cố ý, khóe môi lại một lần nữa nhếch lên nụ cười của kẻ nắm quyền, nhưng ánh mắt thì như mũi dò lạnh lẽo, chầm chậm lướt trên gương mặt tái nhợt của Trình Tử Gia, tìm kiếm dấu vết của sự gắng gượng.

"Chỉ là... con trai ta, sắc mặt của con xem ra không mấy thích hợp cho một chuyến đi dài. Vì một vụ giao dịch chắc chắn vô ích, có đáng để tự hành hạ mình đến thế không?"

Lời ông vừa mang cái "quan tâm" cao cao tại thượng, vừa phơi bày sự mỉa mai không hề che giấu - từng chữ như chiếc gai tẩm mật ngọt nhưng đầy độc.

Bàn tay Hàn Dịch đang nắm chặt thanh đẩy xe bỗng siết mạnh hơn, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay; một luồng thông tin tố Alpha dữ dội gần như không kìm lại được, sắp tràn ngập khắp không gian.

Anh trừng trừng nhìn Ba Lan, ánh mắt hệt như muốn ăn tươi nuốt sống ông.

Bàn tay Trình Tử Gia đặt trên tấm chăn mỏng khẽ co lại ở đầu ngón tay, rất khó nhận ra, rồi lại chậm rãi thả lỏng.

Anh vẫn không nhìn Hàn Dịch, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản đặt lên gương mặt Ba Lan và lên tiếng.

Giọng nói mang theo sự khàn khàn, yếu ớt của người vừa bệnh nặng, nhưng lại vang lên rõ ràng xuyên qua không gian, ẩn chứa một sự lạnh lùng không thể nghi ngờ:

"Ngài Vincent."

Anh bỏ qua cách xưng hô đầy mỉa mai kia, giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết.

"Thời gian rất quý. Hồ sơ chuyển nhượng trọn gói 'Vân Miểu', tôi đã mang tới."

Anh hơi nâng tay, động tác vì yếu mà có phần chậm rãi, nhưng tư thế lại toát ra vẻ trầm ổn, nắm hoàn toàn nhịp điều khiển.

Trợ lý Hà, vẫn im lặng đứng phía sau bên trái Hàn Dịch như cái bóng, lập tức bước lên một bước.

Trong tay anh xách một chiếc cặp công văn đen chuyên dụng, in huy hiệu nhà họ Chu.

Anh đặt chiếc cặp xuống chiếc bàn kim loại sáng bóng đã chuẩn bị sẵn bên cạnh xe lăn của Trình Tử Gia, nhập mật mã.

"Cạch" một tiếng khẽ vang, nắp cặp bật mở.

Bên trong là từng xấp tài liệu dày cộm được xếp ngay ngắn, mỗi bản đều đóng dấu đỏ chói và dấu giáp lai, ánh lên thứ quang sắc lạnh lẽo, đầy uy nghi của văn bản pháp lý.

Ánh mắt Trình Tử Gia lướt qua những tập giấy ấy, rồi lại ngẩng lên, dừng thẳng ở gương mặt của Ba Lan, không gợn chút sóng.

"Theo như thỏa thuận, xin ngài xuất trình báo cáo kiểm định chất lượng hàng 'Tinh Nguyên số 3' hiện có, giấy xác nhận vị trí lưu kho, và-" giọng cậu hơi khựng lại, trong đáy mắt đen như đá obsidian chợt lóe lên tia sắc lạnh đến thấu xương, rõ ràng nhả ra cái tên đủ làm rung chuyển cả giới công nghệ.

"-toàn bộ bản vẽ, báo cáo thẩm định quy trình và hợp đồng chuyển nhượng bản quyền kỹ thuật công nghệ chế tạo chip carbon tiên tiến bậc Alpha."

"Thiếu một bản." Giọng Trình Tử Gia bỗng trở nên băng giá, như cơn gió Siberia mang theo quyết tuyệt kiểu ngọc nát đá tan, vang vọng khắp đại sảnh im phăng phắc.

"hoặc trễ một phút... giao dịch lập tức hủy bỏ."

Cậu hơi ngả người ra sau, để cơ thể chìm sâu hơn vào lưng ghế rộng của xe lăn. Khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi tột cùng, nhưng ánh mắt lại là băng thép đã tôi rèn.

"Bây giờ, bắt đầu tính giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top