Chương 73: Miếng Mồi Nhử
Editor: DiuTyn
Tiếng "tít... tít..." đều đặn của máy theo dõi sinh mệnh vang lên như kim giây chính xác, cắt xẻ bầu không khí ngột ngạt.
Trình Tử Gia nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường bệnh đã được nâng lên, gương mặt vẫn trắng bệch, quầng thâm dưới mắt dưới ánh sáng vàng úa lại càng hằn sâu hơn.
Thời gian dài nằm liệt giường cùng tác dụng của thuốc khiến cậu trông yếu ớt đến lạ, thân hình mảnh mai dưới lớp áo bệnh nhân mỏng như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn bay.
Mặt nạ dưỡng khí đã được tháo ra, chỉ còn lưu lại vết hằn mờ trên sống mũi, nhưng từng nhịp thở vẫn nhẹ nhọc và khó khăn.
Thế nhưng, đôi mắt ấy lại sáng đến kinh người.
Trong đôi con ngươi sâu thẳm ấy lắng đọng một sự tỉnh táo gần như băng giá; mọi mệt mỏi và yếu ớt đều bị che lấp bởi một vẻ quyết liệt như kẻ đã phá nồi đốt thuyền, không đường lui.
Trước mặt cậu đặt một chiếc máy tính xách tay mỏng nhẹ, ánh sáng xanh u tối từ màn hình hắt lên gương mặt trắng bệch, càng khiến những đường nét ấy thêm phần sắc lạnh.
Trên màn hình, những dòng dữ liệu dày đặc và sơ đồ cấu trúc cổ phần phức tạp đang lặng lẽ cuộn xuống.
Hàn Dịch ngồi trên chiếc ghế bên giường, thân mình hơi nghiêng về phía trước, giữ một khoảng cách vi diệu - vừa đủ để có thể kịp thời chăm sóc, nhưng không tạo ra áp lực.
Anh cũng trông đầy mỏi mệt, quai hàm phủ lớp râu xanh lởm chởm, bên thái dương, dưới lớp băng gạc, thấp thoáng vệt đỏ sẫm. Nhưng tất cả những điều đó đều bị lấn át bởi khí thế tập trung và trầm lắng nơi đáy mắt.
Ánh nhìn của anh không hề đặt vào màn hình, mà khóa chặt vào gương mặt Trình Tử Gia, mang theo một sự bảo hộ gần như tham lam và nỗi đau khó diễn tả thành lời.
"Em chắc chắn muốn làm như vậy sao?" Giọng Hàn Dịch hạ xuống thật thấp, khàn khàn, khô khốc, từng chữ nặng trĩu.
"Vân Miểu... đó là thứ mẹ em để lại."
Anh hiểu quá rõ Vân Miểu có ý nghĩa thế nào với Trình Tử Gia.
Nó không chỉ là tài sản cốt lõi của nhà họ Chu, mà còn là dấu ấn duy nhất còn sót lại từ quãng đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ của Chu Miểu - là mối liên kết duy nhất, quý giá nhất, giữa Trình Tử Gia và mẹ mình.
Ánh mắt Trình Tử Gia rời khỏi màn hình, dừng lại trên gương mặt Hàn Dịch.
Cái nhìn ấy bình tĩnh như mặt hồ, không hề có sự giằng co hay lưu luyến mà Hàn Dịch đã dự liệu, chỉ có một sự tỉnh táo gần như tàn nhẫn.
"Nó chỉ là một công cụ, là công cụ mẹ để lại." Giọng Trình Tử Gia nhẹ, mang theo hơi yếu ớt sau cơn bệnh, nhưng lại rõ ràng lạ thường.
"Dụng ý của mẹ là để nó bảo vệ em, bảo vệ nhà họ Chu. Bây giờ, đã đến lúc nó thực hiện sứ mệnh đó."
Cậu ngừng lại một nhịp, đầu ngón tay khẽ lướt trên bàn cảm ứng, mở ra một bản báo cáo đánh giá được đánh dấu "Tuyệt mật".
"Ba Lan đã vươn vòi quá sâu, những biện pháp thông thường không thể lay chuyển. Chỉ có giá trị của Vân Miểu và ý nghĩa kế thừa cốt lõi của nhà họ Chu mà nó đại diện, mới khiến hắn buông lỏng cảnh giác, thật sự cắn câu."
Trên màn hình là bản báo cáo đánh giá giá trị nội bộ mới nhất của thương hiệu Vân Miểu.
Bản báo cáo đó đã được Trình Tử Gia "chỉnh sửa" khéo léo, tinh vi giấu đi vài đột phá kỹ thuật quan trọng và dự đoán thị trường gần đây, đồng thời ép giá trị thương hiệu xuống mức dễ khiến tâm lý phòng thủ của Ba Lan lơi lỏng nhất.
Cùng lúc, báo cáo còn cố ý phóng đại vài "nguy cơ" không mấy quan trọng, khiến miếng mồi này trông càng "ngon mắt" và "dễ ra tay".
"Hắn muốn cái lõi, em sẽ cho hắn cái lõi nhất."
Khóe môi Trình Tử Gia cong lên một đường cong lạnh buốt, trong nụ cười ấy chẳng có chút hơi ấm nào, chỉ có sự điềm tĩnh của thợ săn khi bày sẵn bẫy:
"Dùng miếng 'mồi' hắn thèm, câu con 'cá' trong tay hắn."
Cái gọi là "con cá" mà cậu nói, chính là kỹ thuật sản xuất và kênh cung ứng ổn định của vài loại nguyên liệu thô có độ chính xác cao - hiện đang bị nước A phong tỏa nghiêm ngặt - thứ mà Ba Lan nắm giữ và cũng là thứ nhà họ Hàn đang khẩn thiết cần nhất lúc này.
Đó là then chốt quyết định mạch sống công nghệ của Hàn gia có thể tiếp tục hay không.
Hàn Dịch nhìn vào ánh mắt mang theo sự quyết tuyệt gần như lạnh lùng của Trình Tử Gia, nhìn gương mặt tái nhợt với vẻ bình tĩnh bệnh lý ấy. Cảm giác đau xót tột cùng và sự khâm phục sâu sắc hơn nữa như từng đợt sóng dữ ập vào lòng anh.
Trình Tử Gia đang lấy "báu vật tim gan" của mình làm cược, đặt cả di vật duy nhất mẹ để lại, chỉ để vì anh, vì Hàn gia mà xé ra một con đường sống.
"Tin tức bán tháo Vân Miểu, em sẽ thông qua vài công ty vỏ bọc ở hải ngoại, bí mật tung ra từng đợt trên thị trường thứ cấp, tạo ra giả tượng là nhà họ Chu đứt gãy dòng tiền, buộc phải vội vã thu hồi vốn."
Trình Tử Gia tiếp tục triển khai kế hoạch, giọng bình thản như đang kể về chuyện chẳng liên quan đến bản thân:
"Đại diện của Ba Lan ở thành phố K, gã tên Peter đó, dạo gần đây vẫn đang dò la động tĩnh của tài sản cốt lõi nhà họ Chu qua đủ loại kênh, tham vọng rất lớn. Hắn mà ngửi được mùi miếng thịt béo Vân Miểu, chắc chắn sẽ lập tức báo cáo cho Ba Lan."
"Peter..." Ánh mắt Hàn Dịch lập tức trở nên sắc bén như lưỡi dao.
"Công ty 'Hoàn Vũ Capital' mà hắn nắm cổ phần kiểm soát dạo này hành động liên tục, lặng lẽ mua vào không ít cổ phần của các nhà cung ứng hạ nguồn của chúng ta. Động tác rất kín, nhưng vẫn để lộ sơ hở. Xem ra Ba Lan đang tiếp máu cho hắn, định bám rễ ở thành phố K."
Anh ngay lập tức hiểu rõ dụng ý của Trình Tử Gia - Peter chính là chiếc xúc tu tham lam nhất, cũng dễ bị dụ dỗ nhất, mà Ba Lan vươn vào thành phố K!
"Cứ để hắn cắn câu." Giọng Trình Tử Gia lạnh lùng.
"Ba Lan vốn đa nghi, nếu bán thẳng cho hắn, hắn sẽ ngờ vực. Nhưng nếu thông qua Peter - kẻ đang sốt sắng lập công này - để 'vô tình' nhặt được món hời trên thị trường thứ cấp hỗn loạn, hắn sẽ dễ mắc bẫy hơn. Chúng ta chỉ cần ở thời điểm then chốt, thêm chút đẩy đưa, để Peter 'tình cờ' thấy được bản 'báo cáo đánh giá nội bộ' này, rồi lại 'tình cờ' gặp một 'người bán bí ẩn' đang cần gấp tiền."
"Người bán để anh lo." Hàn Dịch lập tức tiếp lời, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng và quả quyết quen thuộc nơi thương trường.
"Anh có vài 'bóng mờ' tuyệt đối đáng tin, lý lịch sạch sẽ, thủ pháp vận hành thị trường thứ cấp cực kỳ lão luyện, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào liên hệ tới chúng ta. Con chó hoang tham lam Peter đó, chỉ cần ngửi thấy mùi máu, chắc chắn sẽ lao tới."
Ánh mắt hai người giao nhau, chẳng cần thêm lời nào. Một sự ăn ý - được rèn giũa trong máu lửa và cùng chung mục tiêu - lập tức hình thành.
Trình Tử Gia khẽ gật đầu, tia sắc lạnh trong mắt cũng lắng xuống đôi chút, nơi chân mày đã âm thầm phủ một nét mệt mỏi khó nhận ra.
Cậu dựa vào thành giường, khép mắt lại, hít vào một hơi thật nhẹ, gần như không nghe thấy, như đang cố chống lại cơn suy nhược dâng lên từ sâu trong cơ thể.
Tim Hàn Dịch chợt thắt lại. Anh lập tức đứng dậy, động tác nhẹ đến mức như sợ làm kinh động thứ gì, cầm lấy bát canh thuốc còn đang được giữ ấm bên cạnh, múc một thìa nhỏ, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên môi Trình Tử Gia.
"Uống chút đi, em mệt quá rồi." Giọng anh khàn khàn, mang theo sự dịu dàng kiên quyết và sự nâng niu hết mực, không cho phép từ chối.
Trình Tử Gia không mở mắt, chỉ hơi nghiêng đầu, tránh đi thìa canh ấy.
Dáng vẻ kháng cự vẫn rõ ràng.
Tay Hàn Dịch khựng lại giữa không trung, ánh đau đớn thoáng vụt qua đáy mắt.
Anh không ép, lặng lẽ đặt thìa xuống, chỉ khẽ đặt bát canh ấm vào chỗ tay với tới được trên tủ đầu giường.
Phòng bệnh lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng "tích tắc" đều đặn của máy móc.
Đúng lúc này, màn hình chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng của Hàn Dịch bất ngờ sáng lên, nhấp nháy liên tục một dãy số liên lạc nội bộ đã được mã hóa.
Hàn Dịch liếc nhìn Trình Tử Gia, thấy cậu vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, mới nhanh chóng cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, hạ giọng nhận máy.
Đầu bên kia vang lên giọng đặc trợ của anh, gấp gáp mà nghiêm trọng: "Ngài Hàn, bên nước A có động tĩnh rồi! Vừa nhận được tin xác thực - Ba Lan Vincent thông qua trung gian tung tin rằng, hắn đang có lô 'Tinh Nguyên số 3' vật liệu tinh khiết cao mà chúng ta đang khẩn thiết cần, hơn nữa... là hàng có sẵn!"
Đồng tử Hàn Dịch lập tức co rút lại - "Tinh Nguyên số 3"!
Đó là mạch sống của việc nghiên cứu sản phẩm lõi thế hệ tiếp theo của Hàn gia. Kể từ khi nước A cấm xuất khẩu, ngay cả chợ đen toàn cầu cũng khó tìm thấy!
Vậy mà Ba Lan lại có hàng ngay lập tức?
"Điều kiện." Giọng Hàn Dịch lập tức lạnh như băng.
"Đối phương nói..."
Giọng đặc trợ pha chút khó tin, gần như hoang đường: "...chỉ đích danh muốn 'Vân Miểu' của tập đoàn Chu thị, nguyên gói. Hơn nữa, bắt buộc phải... do ngài Trình đích thân ký giao dịch."
Anh đột ngột quay đầu, nhìn về phía Trình Tử Gia trên giường bệnh, người vẫn nhắm mắt, gương mặt tái nhợt.
Ba Lan!
Ông không chỉ cắn câu!
Mà còn trực tiếp lật bàn cờ, biến cái bẫy thành một cuộc cướp bóc trần trụi, không thể từ chối!
Thứ ông ta muốn không phải là chờ cơ hội mua rẻ trên thị trường thứ cấp, mà là để Trình Tử Gia tự tay, chủ động dâng "Vân Miểu" lên.
Đây không chỉ là tham vọng đối với "Vân Miểu" - mà còn là sự sỉ nhục và đòn đánh chí mạng nhất vào Trình Tử Gia.
Ông ta muốn nghiền nát tôn nghiêm cuối cùng của cậu, buộc cậu tự tay chôn vùi di vật mẹ để lại.
Và còn muốn Hàn Dịch phải tận mắt chứng kiến - nhìn người anh dốc hết sức để bảo vệ, lại một lần nữa vì anh mà phải gánh chịu nỗi đau không thể cứu vãn.
Cơn giận dữ khổng lồ và nỗi sợ băng giá siết chặt Hàn Dịch. Ngón tay anh cầm chặt điện thoại đến mức các khớp trắng bệch, vết thương nứt trên mu bàn tay lại rỉ máu.
Trên giường bệnh, chẳng biết từ lúc nào, Trình Tử Gia đã mở mắt.
Đôi mắt lạnh lẽo ấy lặng lẽ nhìn ra màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ - không có kinh ngạc, không có phẫn nộ, chỉ còn sự bình tĩnh lạnh buốt, sâu thẳm không thấy đáy.
Như thể điều kiện trần trụi, đầy cực hạn sỉ nhục này của Ba Lan đã nằm trong dự liệu của cậu từ lâu.
Cậu chậm rãi quay đầu, đối diện ánh mắt Hàn Dịch tràn đầy phẫn nộ, đau đớn và khó tin.
"Hãy nói với hắn." Giọng Trình Tử Gia rất nhẹ, nhưng lại mang theo quyết tuyệt như ngọc nát đá tan, cắt đứt mọi do dự, vang lên rõ ràng xuyên qua bầu không khí lạnh lẽo của phòng bệnh.
"Muốn 'Vân Miểu', được."
"Đổi lấy toàn bộ số 'Tinh Nguyên số 3' hắn có trong tay, cộng thêm..."
Cậu khẽ dừng một chút, bên khóe môi tái nhợt khẽ cong lên một đường cong băng lạnh và tàn khốc.
"Cộng thêm toàn bộ bản vẽ công nghệ chế tạo chip carbon tiên tiến bậc Alpha - rồi đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top