Chương 71: Vết Nứt
Editor: DiuTyn
Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng và một loại dược phẩm đặc biệt đắng ngắt lặng lẽ tràn ngập, đặc quánh đến mức như ngưng tụ lại thành thực thể, đè nặng lên lồng ngực người ta.
Không khí lạnh buốt như thể đông cứng, mỗi lần hít thở đều kèm theo cảm giác tê buốt và nhói đau.
Chỉ có tiếng "tít... tít..." đều đều, lạnh lùng của máy theo dõi sinh mệnh là dấu hiệu duy nhất cho thấy thời gian vẫn đang trôi trong không gian chết lặng này.
Hàn Dịch vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ ấy, lưng dựa chặt vào bức tường băng lạnh phía sau, như thể chỉ có vậy mới có thể gắng gượng chống đỡ cơ thể đang chực sụp đổ.
Ánh mắt anh như bị sợi tơ vô hình kéo chặt, không thể rời khỏi bóng dáng đang nằm bất động trên giường bệnh - tham lam, khát khao, tuyệt vọng đến phát cuồng.
Trình Tử Gia lặng lẽ nằm đó, gương mặt trắng bệch như một bức tượng sứ không mang hơi ấm.
Mặt nạ oxy bao phủ hơn nửa khuôn mặt cậu, chỉ để lộ đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi dài mỏng manh.
Ống truyền trong suốt nối từ mu bàn tay cậu tới túi dịch treo trên cao, những giọt thuốc lạnh lẽo từng chút, từng chút một chảy vào thân thể cũng lạnh lẽo như băng kia.
Dưới lớp chăn mỏng, thân hình cậu gầy yếu đến đáng sợ, như thể chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ cuốn tan vào cái nền trắng toát của căn phòng.
Ánh mắt Hàn Dịch không thể kiểm soát được, cuối cùng lại dừng trên bàn tay cậu để hở ngoài lớp chăn.
Bàn tay ấy, từng linh hoạt, mạnh mẽ, từng ký tên lên biết bao tài liệu quan trọng, từng mang vết chai mỏng, từng dịu dàng vuốt ve lưng anh trong những khoảnh khắc nồng nàn.
Vậy mà giờ đây, nó buông thõng một cách bất lực, các đầu ngón tay khẽ co lại, làn da dưới ánh đèn hiện lên vẻ yếu ớt gần như trong suốt, những mạch máu xanh nổi rõ dưới lớp da mỏng, như chỉ cần chạm vào liền tan vỡ.
Chính bàn tay này, trước khi hôn mê, đã dốc cạn chút sức lực cuối cùng để siết chặt lấy anh, móng tay đâm sâu vào da thịt, để lại những vết hằn rướm máu rõ ràng.
Câu "Đừng đi" vỡ vụn, tuyệt vọng ấy, như một dấu ấn khắc cháy trong sâu thẳm linh hồn anh.
Nhưng giờ, bàn tay đó lại buông thõng, lạnh buốt và không còn sức sống.
Cổ họng Hàn Dịch khẽ giật mạnh, một dòng chua xót đặc quánh, mang theo vị tanh của máu đột ngột dâng lên, khiến anh gần như nghẹn thở.
Anh theo phản xạ - rất chậm rãi, rất cẩn trọng - bước tới một bước, như một kẻ hành hương đang dâng lễ, run rẩy và thành kính.
Anh muốn chạm vào bàn tay đó.
Muốn dùng hơi ấm của mình xua đi cái lạnh như băng đang bủa vây làn da cậu. Muốn xác nhận rằng, nhịp đập yếu ớt kia... vẫn còn tồn tại.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay anh sắp chạm vào làn da ấy-
Người trên giường đột nhiên động đậy!
Không phải là tỉnh lại, mà là một cơn co giật vô thức, như thể bị vướng vào ác mộng sâu thẳm.
Lông mày Trình Tử Gia đột ngột nhíu chặt, tạo thành một đường nhăn sâu đầy đau đớn.
Môi cậu mấp máy, phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, nghẹn ngào, đứt quãng không thành lời - như đang khóc trong mộng.
Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy dữ dội, tuy biên độ không lớn nhưng lại toát lên một nỗi hoảng loạn sắp tan vỡ.
Bàn tay để ngoài chăn cũng như bị luồng điện vô hình giật qua - co rút mạnh mẽ, như bản năng tránh né.
Cánh tay ấy vẽ một vòng cung dứt khoát, như thể muốn cự tuyệt tất cả, cắt đứt toàn bộ - rồi vung thẳng về phía bàn tay Hàn Dịch đang vươn tới.
"Bốp!"
Một âm thanh không lớn, nhưng trong căn phòng yên ắng đến nghẹt thở, lại chói tai như tiếng sét.
Bàn tay Hàn Dịch bị hất mạnh ra.
Bàn tay anh vẫn còn cứng đờ trong không trung, nơi đầu ngón tay vừa thoáng chạm phải chút lạnh lẽo của làn da ấy - nhưng tất cả những hy vọng, những dè dặt muốn tiếp cận kia, đã bị cú hất bất ngờ đầy kháng cự ấy... hoàn toàn xé nát.
Cậu ấy... đang chống lại anh sao?
Dù đang hôn mê, dù là trong cơn ác mộng vô thức, cơ thể cậu vẫn vô thức mà kháng cự sự tiếp cận của anh?
Nhận thức này - còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời từ chối nào khi tỉnh táo.
Tàn nhẫn, và chí mạng.
Cơ thể Hàn Dịch khẽ run lên, rồi như bị rút sạch khí lực, lưng đập mạnh vào tường lạnh, phát ra một tiếng nặng nề.
Anh như sụp đổ.
Thân hình cao lớn dần trượt xuống theo vách tường, cho đến khi ngồi bệt trên sàn lạnh như băng.
Anh cúi đầu, kiệt quệ.
Khuôn mặt chôn sâu trong đôi bàn tay đang run rẩy đến phát cuồng.
Dòng lệ nóng hổi tuôn trào, ướt đẫm lòng bàn tay, thấm vào cả những vết trầy rớm máu trên mặt anh - vết móng tay khi nãy Trình Tử Gia để lại.
Từng tiếng nức nghẹn, vụn vỡ, giống như tiếng thú hoang hấp hối, tràn ra từ kẽ răng nghiến chặt, xuyên qua kẽ ngón tay, nghẹn ngào không thành câu.
"Xin... lỗi... Gia Gia... xin lỗi em..."
Ngoài những lời ăn năn yếu ớt đó, anh chẳng thể nói thêm gì nữa.
Nỗi hối hận nặng trĩu và cảm giác mất mát sâu thẳm như gông cùm bằng sắt, giam chặt anh trên nền đất lạnh lẽo, khiến anh không thể nhúc nhích.
Anh thậm chí không còn can đảm để ngẩng đầu -
Không dám nhìn về phía chiếc giường bệnh, nơi Trình Tử Gia vẫn đang co quắp trong cơn ác mộng, thân thể khẽ run từng chập...
*
Bên ngoài phòng bệnh.
Trên băng ghế dài lạnh lẽo nơi hành lang, Ba Lan Vincent ngồi ngay ngắn với dáng vẻ ưu nhã.
Hai chân vắt chéo, áo khoác sẫm màu trên người không một nếp nhăn.
Trong tay anh là một tách cà phê vừa được trợ lý mang đến, hơi nóng mơ hồ bốc lên. Dáng ngồi ấy - thư thái đến lạ, như thể đang nghỉ ngơi trong một phòng chờ cao cấp nào đó, hoàn toàn không phải ở bệnh viện.
Chỉ có nơi đáy mắt màu lam thẫm kia, sâu như hồ băng, ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh của một cỗ máy đo lường chính xác đến tàn nhẫn - lạnh lùng gần như tàn khốc.
Cánh cửa phòng bệnh vẫn đóng chặt, cách âm rất tốt.
Nhưng tiếng hỗn loạn ngắn ngủi vừa rồi bên trong, những bóng dáng bác sĩ và y tá vội vã chạy ra, cùng ánh sáng mờ nhạt của thiết bị y tế hắt ra qua khe cửa dưới, đều lặng lẽ kể lại những gì đang diễn ra phía sau cánh cửa ấy.
Ba Lan lặng lẽ liếc qua cánh cửa - ánh mắt dường như xuyên thấu cả bức tường nặng nề kia. Ông nhìn thấy người Omega kia đang nằm bất động trên giường bệnh, sống chết chưa rõ.
Nhìn thấy Alpha nọ, như một con chó mất chủ, ngồi bệt bên tường, đau khổ bật khóc không thành tiếng.
Trên gương mặt ông chẳng có chút lo âu, chẳng có lấy một tia vội vã -
bình thản đến mức gần như lạnh nhạt.
Thậm chí, khi ông nhấc tách cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm chất lỏng đắng ngắt ấy, nơi khóe môi dường như còn thoáng qua một nụ cười rất nhẹ -
nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.
Một biểu cảm giống như của loài săn mồi đỉnh cao, đang quan sát con mồi bị thương giãy giụa trong lãnh địa của mình - lạnh lẽo, tính toán, và đầy đánh giá.
"Thưa ngài."
Giọng nói khẽ vang lên sau lưng - là trợ lý vẫn lặng lẽ đứng như cái bóng phía sau ông.
Âm lượng vừa đủ để hai người nghe thấy, thấp đến mức tưởng như chỉ là tiếng gió lướt qua.
"Phía bệnh viện đã xác nhận: tạm thời giữ được đứa bé. Nhưng tình trạng vẫn vô cùng nguy kịch. Về phần cơ thể của ngài Trình... tổn hại rất lớn."
Trợ lý dừng lại một chút, đáy giọng thoáng vẻ dè dặt, như thể đang cân nhắc nên nói tiếp hay không.
"Ngoài ra... người của Hàn Dịch đang dốc toàn lực điều tra nguồn tài chính từ một vài dự án trọng điểm của chúng ta tại thành phố K, cũng như... các hoạt động thao túng dư luận trước đó."
Ba Lan đặt tách cà phê xuống.
Động tác không hề có chút chần chừ.
Âm thanh nhẹ nhàng của kim loại chạm lên mặt bàn đá cẩm thạch vang lên lanh lảnh, lạnh buốt.
Đáy mắt xanh thẳm kia xẹt qua một tia sắc lạnh như lưỡi dao chạm tuyết -
rồi ngay sau đó, lại một lần nữa chìm vào vẻ bình tĩnh sâu thẳm như vực nước ngầm.
"Chỉ là giãy chết mà thôi."
Giọng Ba Lan trầm thấp, đều đặn - mang theo sự tự tin tuyệt đối của kẻ đang nắm toàn cục cùng một tia khinh thường không hề che giấu.
"Nhà họ Hàn bây giờ còn lo thân chẳng xong, hắn nghĩ hắn còn bao nhiêu sức lực để phản đòn? Mấy chiêu phản kích nhỏ bé ấy, chẳng qua chỉ là tiếng gào thét cuối cùng của con thú bị dồn vào đường cùng."
Ngón tay ông nhẹ gõ lên mặt bàn đá cẩm thạch trơn nhẵn hai cái.
Tiếng vang đều đều, lạnh buốt, vang lên như âm thanh đếm ngược trước khi bức màn rơi xuống.
"Chỉ là... con trai ta --"
Ánh mắt Ba Lan lại lần nữa dừng trên cánh cửa phòng bệnh đóng chặt.
Trong đôi mắt xanh thẳm, ánh nhìn đánh giá càng lúc càng đậm - thậm chí còn xen lẫn một tia lạnh lẽo đầy thú vị.
"Có vẻ... còn cứng đầu hơn ta tưởng."
Ý anh muốn nói - trong tình huống như vậy, Trình Tử Gia vẫn có thể giữ lại đứa bé.
Sự sống dai dẳng này, trong mắt ông ta, chẳng khác nào một "báu vật" quý hiếm - một quân bài giá trị hơn cả dự tính.
"Nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu."
Ba Lan hơi nheo mắt, ánh tính toán lấp lánh trong đôi con ngươi sâu thẳm như đáy biển.
"Một người thừa kế có chung huyết thống, có lẽ sẽ khiến cậu ta... nhanh chóng nhận ra vị trí của mình, và nơi mà cậu ta nên quay về."
Giọng nói đầy hàm ý sâu xa, như thể đang đánh cờ, và bàn cờ ấy đã được sắp sẵn từ lâu.
Nỗi đau, sự vùng vẫy của Trình Tử Gia, đứa trẻ chưa ra đời kia, thậm chí cả tên Alpha đang gục ngoài cửa phòng bệnh -- trong mắt Ba Lan, tất cả chỉ là những quân cờ có thể di chuyển, có thể hy sinh, cũng có thể lợi dụng.
"Cho người bám sát nơi này."
Giọng ông trở lại với sự lạnh lùng tuyệt đối, sắc bén như lưỡi dao:
"Bất kỳ động tĩnh nào, nhất là liên quan đến tình trạng sức khỏe của con trai tôi - báo ngay lập tức. Còn về Hàn Dịch..."
Ông dừng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, như lưỡi dao khẽ vạch vào da thịt.
"Cứ để hắn canh. Canh càng lâu, nhìn càng rõ - biết đâu... sẽ càng thấm thía được thế nào là 'bất lực' và 'vô ích'."
"Vâng, thưa ngài." - trợ lý hơi cúi đầu đáp.
Ba Lan không nói thêm nữa. Ông nâng tách cà phê đã nguội từ lâu, ánh mắt lặng lẽ hướng về tận cùng hành lang - nơi bóng tối âm u như sắp nuốt chửng mọi thứ.
Một kẻ khống chế toàn cục, lạnh lùng quan sát vở kịch mình tự đạo diễn đang từ từ đi đến hồi cao trào.
Nỗi đau, tuyệt vọng, sự bảo vệ hay mưu toan - tất cả trong và ngoài phòng bệnh, đều trở thành lời dẫn vô thanh cho bi kịch đang dần hé mở.
Và ông - là người duy nhất vừa là khán giả, vừa là kẻ cầm trịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top