Chương 67: Vẫn Còn

Editor: DiuTyn

Hai chữ đó-

Như hai viên đạn bọc băng sắc lạnh, mang theo tất cả sự chấn động, cuồng hỉ, sợ hãi và tội lỗi dằn vặt đến tột độ của Hàn Dịch, mạnh mẽ đâm thẳng vào màng nhĩ của Trình Tử Gia, cũng đập tan lớp vỏ bình tĩnh mà cậu đang cố gắng giữ lấy.

Cơ thể Trình Tử Gia lập tức cứng đờ, như thể có một luồng điện vô hình chạy dọc toàn thân.

Cậu mạnh ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu, đầy cuộn trào và đau đớn của Hàn Dịch.

Trong ánh mắt ấy chứa quá nhiều điều-

Niềm vui sướng khó tin.

Cảm giác may mắn tột cùng khi tìm lại được thứ tưởng như đã mất. Nỗi đau bị lừa dối, giấu giếm.

Sâu nhất, nặng nề nhất... là sự hoảng loạn và tự trách gần như có thể biến thành hình thể, đủ để đè nát cả trái tim người đối diện.

Không khí như đóng băng lại, chỉ còn tiếng thở gấp và hỗn loạn của cả hai vang lên trong không gian tĩnh lặng của hành lang.

Trình Tử Gia theo bản năng muốn phủ nhận, muốn lùi lại, muốn dùng vẻ lạnh lùng để dựng lại bức tường ngăn cách.

Thế nhưng nỗi đau trong mắt Hàn Dịch quá thật, quá nặng, như gông xiềng vô hình, khiến cậu không thể nhúc nhích, không thể trốn đi.

Cậu mấp máy môi, cổ họng khô khốc, không thốt ra nổi một âm thanh rõ ràng.

Còn Hàn Dịch, sau khi hỏi ra hai chữ kia, dường như đã dốc cạn tất cả sức lực trong người.

Anh nhìn thấy gương mặt Trình Tử Gia lập tức trắng bệch, nhìn thấy trong mắt cậu thoáng qua nỗi hoảng loạn không thể che giấu, một nỗi sợ lạnh lẽo dâng lên như thủy triều, cuốn phăng đi niềm hân hoan ngắn ngủi ban nãy.

"Là thật..." - Giọng nói của Hàn Dịch khàn đặc, vỡ vụn, mỗi một từ đều run rẩy đến đẫm máu, không chỉ là một lời khẳng định-

Mà là sự xác nhận tuyệt vọng.

Thân hình cao lớn của Hàn Dịch lảo đảo một cái, như thể xương sống bị rút mất, loạng choạng bước lên một bước, hai tay run rẩy mà chộp lấy đôi vai gầy gò của Trình Tử Gia, sức mạnh lớn đến mức gần như muốn bóp nát xương cậu, nhưng lại mang theo sự cẩn thận đến bên bờ sụp đổ.

"Em mang thai rồi... là con của anh... Tại sao em không nói cho anh biết?!"

Giọng anh bỗng nhiên vút cao, chứa đựng nỗi đau xé ruột và cả sự oán trách dằn vặt.

"Em một mình... sao em dám một mình gánh chịu chứ? Em có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không?! Cơ thể em ra sao, chẳng lẽ em không rõ?! Tuyến thể của em! Vết thương trước đây! Còn cả..."

Những lời phía sau bị một tiếng nghẹn ngào nặng nề chặn lại nơi cổ họng.

Đôi mắt đỏ ngầu của anh chết trân nhìn chằm chằm vào vùng bụng bằng phẳng của Trình Tử Gia, nơi ấy đang nuôi dưỡng giọt máu xương thịt của hai người, nhưng đồng thời cũng giống như một lưỡi dao treo lơ lửng trên tim anh, có thể cướp đi tất cả những gì anh trân quý nhất, bất cứ lúc nào.

Sự va đập mãnh liệt về mặt cảm xúc, cùng với nỗi sợ hãi và kiệt sức suốt những ngày qua, giống như một ngọn núi lửa bị dồn nén đến cực điểm, mà câu hỏi tuyệt vọng ấy của Hàn Dịch đã trở thành giọt nước cuối cùng kích phát nó bùng nổ, cuốn phăng mọi giới hạn thể chất mà Trình Tử Gia đang cố ép mình chống đỡ.

Cơn buồn nôn dữ dội vừa được tạm thời kìm nén, giờ đây như thủy triều hung tợn trào lên lần nữa, với sức mạnh còn kinh hoàng hơn gấp bội.

Cảm giác buồn nôn nhọn hoắt xộc thẳng lên cổ họng.

Mắt cậu tối sầm lại, thế giới trước mặt bỗng nhiên trở nên đen kịt, tất cả đều quay cuồng, đảo lộn.

Cậu chỉ cảm thấy một vị tanh ngọt trào lên tận cổ, toàn thân bị rút cạn chút sức lực cuối cùng.

"Ưm..."

Một tiếng rên rỉ ngắn ngủi nhưng đau đớn, rỉ ra qua kẽ răng.

Trước mắt Trình Tử Gia tối sầm, cơ thể mềm nhũn đổ về phía trước, ý thức như diều đứt dây, nhanh chóng rời khỏi cơ thể.

"Trình Tử Gia!!!"

Hàn Dịch như hồn bay phách lạc, trái tim đột ngột như ngừng đập.

Anh gần như dựa hoàn toàn vào bản năng, trong khoảnh khắc Trình Tử Gia ngã xuống, đã dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy cậu, hai tay vòng qua lưng và gáy, đỡ trọn lấy cơ thể mềm nhũn đang mất đi ý thức ấy.

"Gia Gia! Tỉnh lại! Đừng dọa anh! Gia Gia!!"

Giọng của Hàn Dịch hoàn toàn biến âm, thảm thiết như dã thú sắp chết.

Anh ôm chặt lấy người đang hoàn toàn bất tỉnh trong lòng, cảm nhận được hơi thở yếu ớt gần như biến mất, cùng với nhiệt độ lạnh đến rợn người đang từ cậu truyền sang, nỗi sợ hãi khủng khiếp nhấn chìm anh chỉ trong một khoảnh khắc.

Tâm trí anh trống rỗng.

Anh đã hại cậu rồi!

Anh lại một lần nữa hại chết cậu ấy rồi!

"Bác sĩ! Gọi cấp cứu! Mau lên!!"

Hàn Dịch gào thét về phía cửa, tiếng hét vì sợ hãi tột độ mà méo mó, run rẩy.

Hai chân anh mềm nhũn, quỳ sụp xuống nền gạch lạnh như băng với Trình Tử Gia trong vòng tay, nhưng hai tay anh vẫn ôm chặt đến tuyệt vọng, như thể chỉ cần buông ra, người trong lòng sẽ tan thành khói mà biến mất mãi mãi.

Trợ lý Hà đã kịp thời gọi điện ngay khi Trình Tử Gia ngã xuống, giọng nói rõ ràng, nhanh chóng thuật lại tình hình và địa chỉ cho bệnh viện.

Anh nhanh chóng mở toang cửa chính, để nhân viên y tế đến sau có thể vào nhà mà không bị cản trở.

*

Đèn cấp cứu xoay tròn chói mắt trên trần, phát ra âm thanh đơn điệu như tiếng đồng hồ báo tử: "Tích... tắc..."

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Trên ghế dài lạnh lẽo bên ngoài phòng cấp cứu, Hàn Dịch ngồi bất động như một bức tượng bị rút mất linh hồn.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc Trình Tử Gia được đẩy vào trong, ngồi cứng đờ, hai tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên đầu gối, các khớp ngón tay trắng bệch ghê rợn vì siết quá mạnh.

Trên mu bàn tay-vốn đã bị thương do đập vào cửa lúc trước- máu đóng vảy mỏng, nhưng giờ lại bị trầy xước trong lúc hỗn loạn. Máu sẫm màu rỉ ra từng giọt, điểm lên sắc trắng tái nhợt của bàn tay, rợn ngợp như một vết tích tội lỗi.

Đôi mắt Hàn Dịch gắt gao dán chặt vào cánh cửa kim loại nặng nề đang đóng chặt kia-cánh cửa như ranh giới sống chết-đồng tử anh trống rỗng, chỉ còn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sâu không đáy, đặc quánh như bị đóng băng.

Trên gương mặt anh là những vệt nước mắt đan chằng chịt, lẫn với bụi bẩn và vết máu khô, thảm hại đến mức khó nhận ra là Hàn Dịch của trước kia.

Áo vest đắt tiền bị vứt sang một bên, cổ áo sơ mi mở bung, lộn xộn, dính đầy vệt nôn lúc Trình Tử Gia bất tỉnh, vậy mà anh hoàn toàn không nhận ra.

Thời gian như mất hết ý nghĩa.

Mỗi một giây trôi qua, đều dài như một thế kỷ.

Bên trong phòng cấp cứu, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng như một nhát búa tàn nhẫn giáng xuống dây thần kinh đã căng như dây đàn của anh.

Trong đầu anh, vô số hình ảnh khủng khiếp không ngừng hiện lên-

Gương mặt trắng bệch của Trình Tử Gia, cơ thể mềm nhũn như đã rút hết sinh khí, đôi tay lạnh buốt như xác chết...

Còn cả đứa con đầu tiên mà chính tay anh từng từ bỏ...

Tự trách và hối hận như những con rắn độc điên cuồng gặm nhấm tâm can anh.

Tại sao anh lại dồn ép cậu ấy?

Tại sao anh không sớm phát hiện ra?

Tại sao lại để cậu một mình gánh chịu tất cả?

Nếu như anh đến muộn hơn một chút...

Nếu như không thể tìm thấy cậu ấy...

"A --!"

Một tiếng gào bị dồn nén đến cực hạn, như dã thú bị nhốt đang hấp hối, bật ra từ kẽ răng nghiến chặt.

Hàn Dịch đột ngột đập mạnh trán mình vào bức tường lạnh như băng, phát ra tiếng "cộp" nặng nề!

Một lần.

Rồi lại một lần nữa.

Dường như chỉ có cơn đau thể xác, mới có thể tạm thời xoa dịu nỗi dằn vặt như cắt da xé thịt trong lòng.

Trợ lý Hà đứng yên cách đó không xa, lặng lẽ nhìn người đàn ông từng thét ra lửa nơi thương trường, luôn luôn bình tĩnh, tự chủ. Giờ phút này lại như hoàn toàn sụp đổ, điên cuồng tự tổn thương chính mình.

Anh nhẹ nhàng thở dài, bước đến, đưa cho Hàn Dịch một chai nước và gói khăn giấy, nhưng không nói gì cả.

Bởi vì giờ phút này, mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa.

Không biết bao lâu đã trôi qua, có thể chỉ vài phút, cũng có thể dài như cả một đời người.

Cánh cửa nặng nề kia cuối cùng cũng được đẩy ra từ bên trong.

Hàn Dịch giật bắn người như chim sợ cung, bật dậy khỏi ghế dài.

Vì đứng lên quá vội, trước mắt tối sầm, anh loạng choạng một chút mới đứng vững.

Đôi mắt anh gắt gao khóa chặt bác sĩ vừa bước ra, yết hầu lên xuống dữ dội, môi run rẩy, nhưng không thể phát ra tiếng. Chỉ còn lại một đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, mang theo hy vọng tuyệt vọng cuối cùng, chết lặng dõi theo bác sĩ.

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng tháo khẩu trang, gương mặt hiện lên sự mệt mỏi rõ rệt, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh chuyên nghiệp.

Ông nhìn người đàn ông đầy vẻ tuyệt vọng, rối bời và dơ bẩn trước mặt,
lại quay sang nhìn trợ lý bên cạnh, lúc này mới cất giọng-vững vàng, chuyên nghiệp, không chao đảo:

"Trình tiên sinh đã tạm thời qua cơn nguy kịch."

Dây thần kinh căng đến cực hạn của Hàn Dịch rốt cuộc cũng đứt phựt.

Sự nhẹ nhõm như đê vỡ, cuồn cuộn như nước lũ, trong một khắc nhấn chìm toàn bộ sự cứng cỏi gắng gượng của anh.

Cơ thể cao lớn của Hàn Dịch lảo đảo dữ dội, suýt chút nữa không đứng vững, anh vội đưa tay chống lên bức tường lạnh buốt mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

"Th... thật sao?"

Giọng anh run rẩy đến mức méo mó, mang theo niềm vui sướng tột cùng sau cơn kinh hoàng, lại xen lẫn sự hoài nghi không dám tin là thật.

Bác sĩ khẽ gật đầu.

"Chủ yếu là do cảm xúc kích động dữ dội kết hợp với phản ứng thai kỳ giai đoạn đầu nghiêm trọng, dẫn đến ngất xỉu đột ngột.

Cậu ấy bị kiệt sức nặng, lại thêm hạ đường huyết.

Trước đây từng tiêm chất ức chế tuyến đặc biệt, khiến tuyến thể vốn đã yếu, trong thai kỳ càng phản ứng mạnh hơn những Omega thông thường.

Lần này bị kích thích quá lớn, cơ thể không chịu nổi."

Từng lời của bác sĩ như một nhát dao sắc lẹm, cắt từng mảnh trái tim Hàn Dịch.

Mỗi câu "kích thích quá lớn", "không chịu nổi" -- đều như một lời buộc tội anh, vạch trần từng tội lỗi của anh.

"Đứa bé..."

Giọng Hàn Dịch khàn đặc, khô khốc như giấy nhám cọ vào kim loại, vẫn không kìm được mà hỏi ra câu khiến anh kinh hoàng tột độ nhất.

"Thai nhi tạm thời vẫn ổn, phôi thai bám khá vững."

Câu trả lời của bác sĩ khiến trái tim treo lơ lửng của Hàn Dịch rơi xuống được một nửa.

"Nhưng..."

Giọng bác sĩ chững lại, thần sắc nghiêm trọng hẳn lên:

"Thể trạng của Trình tiên sinh vốn không tốt, trước đó... hình như từng có một lần mang thai không thành công?

Cộng thêm tuyến thể vốn có vấn đề, và sự cố lần này nữa, toàn bộ thai kỳ phải đặc biệt cẩn trọng.

Tuyệt đối tránh cảm xúc dao động mạnh hay lao lực quá độ. Cần được chăm sóc điều dưỡng cực kỳ kỹ lưỡng. Nếu không, sẽ rất nguy hiểm."

"Đã từng có một lần mang thai không thành công..."

Vài chữ ấy như sắt nung đỏ, tàn nhẫn hằn lên tim Hàn Dịch.

Là anh!

Tất cả... đều do anh gây ra!

"Tôi... tôi hiểu rồi..."

Giọng anh nghẹn ngào, cảm giác vừa may mắn thoát chết, vừa sợ hãi thấu tim gan khiến toàn thân như rã rời.

"Bác sĩ... cảm ơn... cảm ơn ông..."

Anh nói năng rối loạn, ngoài những lời cảm ơn ra, không thể nói nổi câu nào trọn vẹn.

"Hiện giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi tuyệt đối. Thuốc tê vẫn chưa tan hết, tạm thời không nên làm phiền. Đợi khi tỉnh lại, cảm xúc ổn định rồi mới được vào thăm."

Dặn dò xong, bác sĩ xoay người trở lại phòng cấp cứu.

Hàn Dịch tựa vào bức tường lạnh buốt, từ từ trượt xuống ngồi trên mặt đất.

Cơn bão cảm xúc vừa rồi như một cú đẩy tàn khốc, khiến toàn thân anh rã rời không còn chút sức lực. Lưng áo sơ mi đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh giơ bàn tay run rẩy lên, mạnh mẽ lau mặt một cái, trong lòng bàn tay toàn là hơi ẩm lạnh ngắt -- không rõ là mồ hôi hay nước mắt.

Cậu ấy tạm thời không sao rồi...

Đứa bé... vẫn còn đó...

Sau niềm nhẹ nhõm to lớn, là một nỗi tự trách nặng nề đến ngộp thở, như muốn nghiền nát cả người anh -- và cả một quyết tâm không thể lay chuyển.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt kia, ánh nhìn từng hoảng loạn và tuyệt vọng, giờ lặng lẽ lắng lại, hóa thành một loại kiên định gần như cố chấp.

Anh sẽ không bao giờ để Trình Tử Gia phải một mình đối mặt với bất kỳ giông tố nào nữa.

Những gì anh nợ cậu ấy, nợ đứa con này...

Anh sẽ dùng cả đời để chuộc lại.

Cho dù Trình Tử Gia mãi mãi không tha thứ cho anh - anh cũng chấp nhận.

Anh chỉ cần ở bên họ.

Bảo vệ họ bình an.

"Trợ lý Hà."

Giọng Hàn Dịch khàn đặc, nhưng lại mang theo một sức mạnh không gì lay chuyển được.

Anh chống tay lên tường, chậm rãi đứng dậy.

"Phiền anh giúp tôi liên hệ những bác sĩ sản khoa và chuyên gia dinh dưỡng giỏi nhất. Phải là đội ngũ hàng đầu. Ngoài ra, toàn bộ chỗ ở, an ninh và y tế của Gia Gia trong thời gian ở thành phố G- sắp xếp lại hết."

Ánh mắt anh lần nữa nhìn về phía cánh cửa kia, ánh nhìn dịu dàng mà đau đớn, mang theo sự trân quý sau khi suýt mất đi, và một lời hứa bảo vệ đến cùng - không bao giờ lùi bước.

"Lần này, tôi sẽ không rời khỏi cậu ấy dù chỉ một bước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top