Chương 64: Phát Hiện
Editor: DiuTyn
Những ngày ở thành phố G của Trình Tử Gia trôi qua yên tĩnh và có quy củ.
Cậu chuyển về căn hộ ven sông từng sống trước kia, nơi tầm nhìn thoáng đãng, có thể ngắm nhìn dòng sông uốn lượn và ánh đèn nhấp nháy lấp lánh từ phía bờ bên kia.
Trợ lý Hà cũng theo về, vẫn xử lý công việc một cách chuẩn mực, đồng thời cũng sắp xếp cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cho cậu một cách tỉ mỉ.
Phản ứng thai kỳ dần trở nên rõ ràng hơn.
Cảm giác buồn nôn vào buổi sáng không sao xua đi được, khẩu vị cũng trở nên kén chọn.
Trợ lý Hà âm thầm ghi nhớ loại bánh ô mai mà Trình Tử Gia từng nhắc đến - loại chỉ có thể mua được ở một tiệm lâu đời tại thành phố K- và ngay sáng hôm sau, hộp bánh được gói bọc đơn sơ ấy đã yên lặng xuất hiện trên bàn ăn.
Trình Tử Gia cầm lấy một miếng, cho vào miệng, vị chua ngọt quen thuộc tan ra nơi đầu lưỡi, xoa dịu cái cảm giác khó chịu trong dạ dày.
Đầu ngón tay cậu khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì.
Có vài sự ăn ý, chỉ cần đến mức đó là đủ.
Cậu giảm bớt tần suất đến công ty, phần lớn thời gian xử lý tài liệu trong thư phòng tại căn hộ.
Ánh nắng chiếu qua cửa kính sát đất rộng lớn, ấm áp dịu dàng.
Thỉnh thoảng, cậu vô thức đặt tay lên bụng - nơi đó vẫn chưa nhìn ra thay đổi gì - nhưng một loại cảm giác lạ lẫm, như dòng máu thân thuộc đang âm thầm chảy xuôi, lại khiến cậu cảm thấy được lấp đầy trong cõi lòng vốn từng trống rỗng.
*
Thành phố K, trụ sở chính Tập đoàn Hàn thị.
Áp suất không khí thấp đến mức đáng sợ.
Trong phòng họp, trên màn hình chiếu liên tục lướt qua các dữ liệu thị trường mới nhất và phân tích dư luận.
Hàn Dịch ngồi ở vị trí chủ tọa, đường viền quai hàm căng chặt.
Tuyên chiến thì dễ, nhưng giữ vững trận địa lại cần phải trả giá bằng những hy sinh khó mà tưởng tượng nổi.
Việc chém bỏ 80% mảng kinh doanh thiết bị đầu cuối cá nhân chẳng khác nào tự chặt tay để cứu toàn thân - không chỉ đồng nghĩa với tổn thất tài chính khổng lồ, mà còn ảnh hưởng đến bát cơm của vô số nhân viên, kéo theo sự chấn động của cả chuỗi ngành công nghiệp.
"Bên nước A lại vừa nâng cao tiêu chuẩn xét duyệt dịch vụ truyền thông doanh nghiệp của chúng ta, lý do đưa ra là vấn đề an ninh dữ liệu. Một vài khách hàng lớn đã bắt đầu dao động." Giọng nói của giám đốc kỹ thuật mang theo sự mỏi mệt.
Ánh mắt Hàn Dịch lướt qua biểu đồ đường màu đỏ đang lao dốc trên màn hình: "Tiếp tục kết nối với khách hàng tiềm năng ở các khu vực khác, đặc biệt là thị trường mới nổi. Công nghệ cốt lõi là huyết mạch của chúng ta, chỉ cần sản phẩm đủ mạnh, luôn sẽ có người biết trân trọng. Ngoài ra..."
Anh dừng lại chốc lát: "...sản phẩm 'có vấn đề' lần trước, tiến độ thu hồi và kiểm tra thế nào rồi?"
"Chúng tôi đang tăng tốc xử lý. Phần lớn các lô hàng sau khi kiểm tra lại đã xác nhận có người cố tình cài linh kiện có lỗi và tung tin đồn thất thiệt. Dấu vết cho thấy có liên quan đến vài công ty vỏ bọc thuộc gia tộc Vincent. Các bằng chứng đang được thu thập đầy đủ." Trưởng bộ phận quan hệ công chúng báo cáo.
"Thu thập chắc chắn vào, chuẩn bị phản kích công khai." Giọng Hàn Dịch lạnh như băng.
"Không thể để bọn chúng dùng thủ đoạn bẩn để khuấy đảo thị trường rồi lại có thể toàn thân rút lui."
Cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục rời đi, để lại trong phòng không khí nặng nề như đọng lại, cùng sự lo âu chưa thể tan đi.
Hàn Dịch bóp nhẹ mi tâm, những ngày dài sống trong áp lực cao khiến dưới mắt anh xuất hiện quầng thâm đậm.
Anh bước đến trước cửa sổ sát đất rộng lớn, cúi đầu nhìn thành phố vẫn sầm uất dưới chân mình.
Con thuyền mang tên "Hàn gia" đang tiến vào một vùng bão chưa từng có tiền lệ, mỗi bước đi đều như đang dẫm trên băng mỏng.
Anh lấy điện thoại ra, trên màn hình là dãy số quen thuộc ấy.
Từ sau khi Trình Tử Gia rời đi, anh đã gửi vài tin nhắn, nhưng đều như đá ném xuống biển. Anh không dám quấy rầy quá nhiều, sợ bị cậu ghét bỏ, nhưng lại không kìm được mà cứ mở đi mở lại khung trò chuyện ấy.
Ngón tay treo lơ lửng trên màn hình hồi lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vuốt qua - rồi khóa màn hình.
Anh cần một chút điểm tựa.
Chỉ cần một chút thông tin nào đó về người ấy thôi - là đủ rồi.
Như có ma xui quỷ khiến, anh mở ra diễn đàn buôn chuyện địa phương - nơi mà anh gần như đã quên mất sự tồn tại.
Một bài đăng nổi bật vẫn được ghim trên trang nhất, tiêu đề bắt mắt:
【Bóc phốt chuyện kết hôn bí mật của đại lão thương giới đang hot gần đây! 】
Anh chẳng có mấy hứng thú với những phân tích vớ vẩn trong đó, ngón tay lướt nhanh, cho đến khi cuộn xuống dòng bình luận mới nhất...
Một bình luận cách đây vài tiếng lập tức thu hút ánh nhìn:
【Người dùng ẩn danh】:Báo cáo! Vừa từ sân bay thành phố G về! Đang đứng ngoài khu vực lối vào VIP chờ người, từ xa thấy T! Tuy đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, nhưng dáng người và khí chất đó chắc chắn là anh ấy! Điểm mấu chốt đến đây -- anh ấy hình như... mập lên chút? Nhất là phần eo? Khi đi còn vô thức đưa tay che bụng? Trợ lý bên cạnh (chính là trợ lý Hà mặt lạnh ngàn năm đó) xách theo một túi, mắt cú vọ của tôi liếc thấy trên túi in logo của "Bệnh viện Phụ sản & Nhi XX" (chính là bệnh viện sản tư nhân nổi tiếng ở thành phố G đó!)! Nói chung là... càng nghĩ càng thấy rợn người á mọi người!!! [shock.jpg]
Ngay dưới bình luận này, lập tức dậy lên một tràng bình luận khác như tháp cao dựng lên:
【 ???????????????】
【Vãi chưởng?????Thông tin quá khủng!! 】
【Mau xếp timeline! H tự thú là mùa thu năm ngoái, T cầu hôn ngay sau đó, rồi cưới chớp nhoáng - ly hôn cũng chớp nhoáng... Nếu bây giờ bắt đầu lộ bụng... thì thời gian khớp hoàn toàn! 】
【Vậy là mang thai rồi mới đi à??? H biết không vậy??? 】
【Xem trạng thái của H ở buổi họp báo thì có vẻ không biết đâu... Nếu biết, liệu còn có thể bình tĩnh để người ta đi như thế? 】
【Ủng hộ bên trên +1, cái vẻ của H rõ ràng là bị ép buông tay mà vẫn luyến tiếc, chứ không giống người biết có con. 】
【Trời ơi... T một mình... mà thể trạng vốn không tốt lắm đúng không? Trước còn từng bị thương nữa mà? 】
Đầu óc Hàn Dịch như vang lên một tiếng "oong", như bị búa nện thẳng vào, trước mắt phút chốc trắng xóa.
Mập lên một chút... che bụng... bệnh viện phụ sản...
Những từ khóa ấy như những thanh sắt nung đỏ, hung hãn dập mạnh vào dây thần kinh của anh.
Dòng thời gian trong đầu anh tua lại cực nhanh -- đêm mất kiểm soát ở tầng cao nhất Lệ Cung, sự mệt mỏi bất thường và thỉnh thoảng có vẻ không khỏe của Trình Tử Gia sau đó, bác sĩ Hạ ở bệnh viện mơ hồ nói "tình huống đặc biệt", việc Trình Tử Gia đột nhiên phụ thuộc vào pheromone của anh, và cả câu "Tôi đi đây" nhẹ tênh vào ngày cậu kiên quyết đòi ly hôn...
Tất cả những mảnh vụn ấy, giờ phút này được một sợi dây vô hình xâu chuỗi lại, chỉ về một khả năng - thứ mà anh chưa từng dám nghĩ đến, nhưng giờ đây lại rõ ràng đến đáng sợ:
Cậu ấy đang mang thai.
Là con của anh.
Anh bất ngờ xoay người, động tác quá mạnh khiến chiếc cốc trên bàn đổ nhào, "choang" một tiếng giòn tan, mảnh thủy tinh và nước văng tung tóe đầy sàn.
Tiếng động lớn làm thư ký bên ngoài hoảng hốt đẩy cửa chạy vào: "Tổng giám đốc Hàn?!"
Hàn Dịch không nghe thấy gì nữa.
Sắc mặt anh tái nhợt, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt như đóng đinh vào dòng bình luận ẩn danh trên màn hình điện thoại, ngón tay vì siết chặt quá mức mà hơi run rẩy.
Trình Tử Gia đang mang thai.
Là con của anh.
Trong lúc anh hoàn toàn không hề hay biết.
Mà người đó - đã lựa chọn rời đi một mình, gánh vác tất cả một mình.
Sau cơn chấn động dữ dội, là cơn sóng triều khổng lồ của nỗi hoảng loạn cùng nỗi đau xé lòng nhấn chìm anh trong khoảnh khắc.
Anh đã làm gì chứ?
Anh đã để một Omega đang mang thai - sau khi phải chịu đựng vụ bắt cóc, bị thương, bị gia tộc giằng xé, còn có nguy cơ ở tuyến thể - phải rời đi trong cô độc? Anh thậm chí còn ngu ngốc nghĩ rằng Trình Tử Gia chỉ là "chưa muốn tha thứ vội", rằng anh vẫn còn thời gian để từ từ bù đắp?
"Chuẩn bị xe!"
Giọng của Hàn Dịch khản đặc không thành tiếng, mang theo một sự gấp gáp gần như sụp đổ: "Ngay lập tức! Ra sân bay! Đặt vé máy bay nhanh nhất đến thành phố G! Ngay bây giờ!"
Thư ký bị dáng vẻ thất thố chưa từng thấy và đôi mắt đỏ ngầu của anh dọa đến sững người: "Tổng giám đốc Hàn? Nhưng chiều nay còn có cuộc họp với..."
"Huỷ! Tất cả đều huỷ!"
Hàn Dịch gần như gào lên, anh túm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế, không thèm liếc nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, loạng choạng lao ra ngoài: "Dù có chuyện gì trọng đại cũng dẹp hết! Lập tức khởi hành!"
Anh nhất định phải gặp Trình Tử Gia ngay. Một giây cũng không thể chờ thêm!
Chiếc xe lao vút trên đường cao tốc hướng ra sân bay. Hàn Dịch dựa vào lưng ghế, nhắm chặt mắt, thái dương ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hình ảnh Trình Tử Gia lúc rời đi, gương mặt bình tĩnh ấy, cùng câu nói "Tôi đi đây" cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, mỗi lần đều như lưỡi dao cứa vào tim.
Anh nhớ lại ánh mắt u buồn của Trình Tử Gia khi nói "Chúng ta từng có một đứa, nhưng mất rồi", nhớ đến lúc cậu ấy vuốt ve bụng mình, nụ cười dịu dàng mà cô đơn ấy, chẳng ai để ý...
Nỗi sợ hãi như dây leo lạnh lẽo siết chặt lấy trái tim anh, càng lúc càng chặt.
Anh run rẩy cầm lấy điện thoại, một lần nữa thử gọi vào dãy số mà anh đã thuộc làu như hơi thở. Vẫn là tiếng chuông chờ dài dằng dặc, rồi lại chuyển sang âm thanh lạnh lẽo của đường dây bận.
"Nghe máy đi... làm ơn..." Hàn Dịch lẩm bẩm, tuyệt vọng như con sóng ngầm đang nhấn chìm toàn bộ ý chí.
Cùng lúc đó, tại căn hộ bên sông ở thành phố G.
Trình Tử Gia vừa kết thúc một cuộc họp video, mệt mỏi dựa vào sofa nghỉ ngơi. Màn hình điện thoại sáng lên, là cuộc gọi đến từ Hàn Dịch.
Cậu nhìn cái tên quen thuộc ấy nhấp nháy trên màn hình, đầu ngón tay khựng lại bên trên nút nhận cuộc gọi, do dự chốc lát, rồi cuối cùng vẫn rời đi - để mặc tiếng chuông rơi vào im lặng.
Cậu cần không gian, cần thời gian để làm rõ tương lai giữa mình và người đó. Quan trọng hơn, cậu cần xây dựng một bến đỗ an toàn - cho sinh mệnh nhỏ bé ngoài ý muốn nhưng vô cùng quý giá này.
Sự cuống quýt của Hàn Dịch lúc này, chỉ càng khiến lòng cậu rối loạn.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, nơi đó vẫn còn phẳng lì, nhưng đã là mối dây gắn kết sâu sắc nhất giữa cậu và thế giới này.
"Đừng sợ." cậu khẽ thì thầm với không gian yên tĩnh, cũng là thì thầm với sinh linh nhỏ bé trong bụng.
"Lần này, ba sẽ bảo vệ con thật tốt."
Dòng sông ngoài cửa sổ vẫn lặng lẽ trôi, phản chiếu ánh đèn thành phố, lặng lẽ như đang âm thầm chứng kiến quyết tâm nặng nề nhưng dịu dàng mà một Omega đã một mình gánh vác.
Còn ở nơi xa xôi kia, một chiếc máy bay màu bạc đang xé rách màn đêm, mang theo sự tỉnh ngộ muộn màng và gấp gáp của một Alpha, lao vút về phía thành phố ven sông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top