Chương 63: Cơ Hội

Editor: DiuTyn

Trình Tử Gia trở về thành phố G, chủ yếu là để tránh mặt Hàn Dịch, tiện thể cũng phải giải quyết dứt điểm những trò ngáng chân âm thầm hay công khai của Kiều Á Thanh. Vì thế ngay khi cậu xuất hiện ở công ty, tất cả trên dưới đều nơm nớp lo sợ.

Ngựa gầy còn hơn lạc đà chết - nói cho cùng, trong tay Kiều Á Thanh vẫn còn nắm cổ phần của nhà họ Chu. Trình Tử Gia cũng không có ý định nhổ cỏ tận gốc.

Dù gì bao nhiêu năm qua, cậu và mẹ mình cũng chưa từng làm tròn đạo hiếu, toàn dựa vào Kiều Á Thanh ở bên cạnh lão gia nhà họ Chu, cùng ông trải qua bao mưa gió suốt ngần ấy năm.

Tuy bất đồng quan điểm, Kiều Á Thanh bị miễn nhiệm và tước quyền, nhưng phần của ông ta, Trình Tử Gia vẫn sẽ để lại.

Còn nhóm người từng đầu phục Kiều Á Thanh trước kia, cậu đều không gặp mặt.

Trợ lý Hà vẫn giữ nguyên vẻ mặt sóng yên biển lặng, thản nhiên từ chối hết lượt người này đến người khác đến cầu kiến, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi tất cả.

Khi cậu vào báo cáo, Trình Tử Gia đang vùi đầu trong núi tài liệu cao ngất, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ buông một câu: "Không gặp."

"Là Trợ lý Kiều."

Ánh mắt Trình Tử Gia khựng lại một chút, do dự một lát rồi nói: "Không gặp."

Một lần không trung thành, trăm lần không dùng.

Trợ lý Hà cúi đầu đáp vâng, nhưng một lúc sau lại quay lại.

"Trợ lý Kiều nhất quyết muốn gặp ngài, cậu ấy nói là... với tư cách bạn bè."

Trình Tử Gia cau mày suy nghĩ một lúc, liếc nhìn đồng hồ rồi mới đáp:

"Hai tiếng nữa, bảo cậu ta đến chỗ cũ đợi tôi."

Trời đã gần tối, Kiều Tử Kỳ ngồi đợi từ lâu trên băng ghế dài trong công viên rừng cây, cuối cùng cũng nhìn thấy Trình Tử Gia.

Cậu mặc một bộ đồ thường ngày màu đen tuyền, phối cùng giày thể thao. Bụng hơi nhô lên một chút, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra.

Kiều Tử Kỳ chột dạ cất tiếng: "Chào Tổng giám đốc Trình."

Trình Tử Gia chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng.

Biết Trình Tử Gia sức khỏe vẫn luôn bất ổn do tác dụng phụ của thuốc ức chế, lại vừa bị thương không lâu trước, Kiều Tử Kỳ bất an hỏi han: "Anh đã hồi phục chưa? Em bé thế nào rồi ạ?"

Nhắc đến đứa nhỏ, ánh mắt Trình Tử Gia dịu đi không ít: "Không sao, thằng bé rất khỏe."

"Anh lại đến một mình à? Nguy hiểm lắm..."

Trình Tử Gia bật cười: "Không phải chính cậu nói, là đến gặp tôi với tư cách bạn bè sao?"

Người và cảnh vật quen thuộc luôn mang lại cho người ta cảm giác an toàn một cách kỳ lạ.

"Có chuyện gì, nói đi."

"Em..." Kiều Tử Kỳ khó xử mở lời.

"Em còn có thể quay lại, tiếp tục làm việc bên cạnh anh không?"

"Tiểu Kỳ à, nơi này là chính cậu dẫn tôi đến mà."

Thật ra Kiều Tử Kỳ không phải người bị Kiều Á Thanh cố ý nhét vào, mà là Trình Tử Gia tự mình chọn.

"Hồi đó cậu vẫn còn chưa tốt nghiệp."

"Vâng, em nhớ mà."

Hồi đó Trình Tử Gia vẫn chưa đứng vững chân trong Chu thị. Trên danh nghĩa là người thừa kế, nhưng thực tế chẳng ai để cậu vào mắt, những buổi xã giao rượu chè là chuyện thường như cơm bữa.

May mà ông cụ nhà họ Chu vẫn còn giữ được quyền quyết định, các dự án giao cho Trình Tử Gia đều là chuyện chắc như đinh đóng cột, với cậu thì không mấy khó khăn.

Kiều Tử Kỳ là người Kiều Á Thanh cử đến để rèn luyện, suốt chặng đường đều là Trình Tử Gia mở đường dọn lối, cậu ta chỉ việc theo sau mà tích lũy kinh nghiệm.

Lẽ ra mọi chuyện cứ đơn giản như vậy, nhưng chàng trai trẻ tuổi khí nóng, lại không biết nhẫn nhịn.

Một lần trong buổi tiệc xã giao, khi Trình Tử Gia bị người ta lấy đủ lý do ép uống đến ly rượu thứ tám, không biết Kiều Tử Kỳ lấy dũng khí từ đâu mà xông ra chắn thay.

Không khí bị cậu ta đẩy lên đến cao trào, sau ba vòng rượu mới chịu rút khỏi bàn tiệc. Mặt đỏ tía tai, dọa Trình Tử Gia sợ đến mức vội vàng đưa vào bệnh viện.

Sau đó, Trình Tử Gia hỏi cậu, rõ ràng bị dị ứng cồn, sao còn liều mạng như thế.

Cậu chỉ đáp: "Em chỉ là không chịu được khi thấy nhiều người cùng lúc bắt nạt một Omega."

Khoảnh khắc ấy, Trình Tử Gia như thấy bóng dáng của một người khác trên người cậu.

Một cái bóng tuổi trẻ bồng bột, nhưng đầy nhiệt huyết và chân thành.

Đến khi Kiều Tử Kỳ tốt nghiệp rồi vào Chu thị làm việc, Trình Tử Gia đã là người có tiếng nói tuyệt đối trong công ty.

Ngay cả Kiều Á Thanh cũng không ngờ cậu lại thẳng thắn đưa cậu ta vào vòng bảo hộ của mình.

"Cậu theo tôi cũng đã ba năm rồi nhỉ."

"Vâng, mọi thứ đều do anh chỉ dạy từng chút một. Em... vô cùng biết ơn, chỉ mong anh có thể cho em thêm một cơ hội."

Trình Tử Gia khẽ lắc đầu: "Cậu nên cảm ơn chính mình mới đúng, tôi chỉ cho cậu cơ hội thôi. Thật ra có chú Kiều ở đó, cậu sẽ không thiếu cơ hội khác đâu."

Kiều Tử Kỳ nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt đi mấy phần: "Em không... phản bội anh."

Trong cuộc đấu đá giữa cha cậu và Trình Tử Gia, cùng lắm thì cậu chỉ là người đứng ngoài quan sát. Nếu nói cậu âm thầm giúp Kiều Á Thanh và Trình Tân Diêu đánh cắp bao nhiêu bí mật thương mại thì thật sự không hề có chuyện đó.

Trình Tử Gia đáp thẳng: "Tôi biết."

"Những năm gần đây, cậu đã trưởng thành hơn nhiều, hành xử cũng ổn trọng hơn trước. Loại chuyện tự đào hố chôn mình như thế, tôi tin là cậu sẽ không làm."

"Đi theo anh những năm qua, em cũng hiểu rõ - dựa vào họ, chưa đủ khả năng làm gì được anh."

"Nhưng, ở bên cạnh tôi... cậu không thể ở lại nữa."

"Tại sao vậy?" Kiều Tử Kỳ sốt ruột hỏi.

"Vì lòng tin là thứ vô cùng mong manh. Một khi đã tan vỡ thì việc xây dựng lại gần như là điều không thể. Tử Kỳ, cho dù tôi có thể hiểu cho cậu, nhưng những người khác bên cạnh tôi... sẽ không thể chấp nhận được cậu."

"Trình tổng..." Giọng Kiều Tử Kỳ đã bắt đầu nghẹn ngào.

"Nhưng tôi có thể cho cậu một cơ hội khác, chỉ là xem cậu có muốn hay không thôi."

Ánh sáng hy vọng lại một lần nữa bùng lên trong mắt Kiều Tử Kỳ.

"Bên nước A hiện đang thiếu một người làm trụ cột. Nếu cậu đồng ý, vị trí đó sẽ giao cho cậu."

Kiều Tử Kỳ trầm mặc mấy giây, rồi lập tức hạ quyết tâm: "Em đồng ý."

So với chức vụ cũ, sự điều động lần này có thể coi là một bước tiến vượt bậc.

Nhưng từ một góc nhìn khác, việc bị điều ra khỏi trung tâm quyền lực thế này, rốt cuộc là thăng chức hay bị đày đi, thì còn phải xem cậu ta tự hiểu như thế nào.

Trời đã lặng lẽ tối đen, những vì sao lặng lẽ ló ra từ sau tầng mây.

Trình Tử Gia chỉ tay lên bầu trời đầy sao: "Trả lại cho cậu câu mà trước đây cậu từng khuyên tôi."

"Cậu cứ nghĩ mình đang bị giam cầm trong chốn nhỏ hẹp, nhưng thật ra chỉ cần ngẩng đầu lên, trước mắt vẫn là biển trời sao sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top