Chương 6: Biến Đổi

Editor: DiuTyn

Chỉ trong chưa đầy một tuần, Trình Tử Gia đã nhận được hợp đồng điện tử có điều khoản rõ ràng, điều kiện hậu hĩnh. Người phụ trách chính là cậu thiếu niên hôm đó.

Cậu tỉ mỉ cân nhắc từng chi tiết trong hợp đồng, từ từ đánh giá thiệt hơn cuối cùng, đồng thời hoàn thiện từng phần phân công của đôi bên.

Điện thoại vang lên, là một số lạ. Trình Tử Gia biết rõ ai gọi đến.

"Chào cậu, Hứa thiếu."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của thiếu niên: "Cảm ơn anh."

"Chỉ là chuyện cỏn con thôi." Trình Tử Gia cười nhạt.

"Một nụ hôn mà đổi được khoản thù lao béo bở như vậy, người lời là tôi mới đúng."

Thiếu niên bật cười khẽ, chỉ nghe tiếng thôi cũng cảm nhận được sự tràn đầy sức sống trong đó: "Đừng khách sáo, vốn dĩ đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Bên phía Hàn Dịch sẽ không động tay động chân với anh đâu, tôi rất yên tâm."

Trình Tử Gia khẽ đáp một tiếng, thở dài: "Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa."

"Anh với Hàn Dịch là tình cũ chưa dứt à?" Thiếu niên thẳng thừng dò hỏi.

"Phải, cũng không hẳn."

Không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, Trình Tử Gia khéo léo chuyển hướng câu chuyện, sau mấy lời qua lại với đối phương, hai người thống nhất thời gian ký hợp đồng rồi cúp máy.

Tình cũ chưa dứt ư? Trình Tử Gia thản nhiên nghĩ, nhưng là người ta đã đẩy mình ra rồi cơ mà.

Cậu ngửa người ra sau, dựa lưng vào chiếc ghế văn phòng êm ái, nhẹ nhàng day day huyệt thái dương đang đau âm ỉ, do nhìn màn hình quá lâu, mắt bắt đầu hoa lên rồi.

Rõ ràng đã trút bỏ được một mối bận tâm, đầu óc lại càng thêm nặng nề. Vô tình liếc thấy chậu hoa lan đặt cách đó không xa, ánh mắt cậu tham lam dán chặt lấy chút màu xanh ấy. Văn phòng đầy đủ hơi ấm, vậy mà vẫn không thể xua đi cái lạnh thấu xương quanh thân.

Chuyện này coi như đã xong, vài ngày nữa nhà họ Chu sẽ chuẩn bị chuyển hướng trọng tâm phát triển. Cậu cần phải xử lý hết công việc trong hôm nay, ngày mai còn phải về thành phố G một chuyến để sắp xếp mọi thứ.

Tan ca, trời đã tối đen. Trình Tử Gia đứng dưới tòa cao ốc nhìn màn đêm mịt mùng, ngơ ngác một lúc, sau đó lại lắc đầu tự giễu vì bản thân quá đa sầu đa cảm. Không muốn về Lệ Cung, anh bảo tài xế lái xe đến quán "Lạc Mạc".

Thân thể mệt mỏi đến cực điểm nhưng không hề thấy buồn ngủ, chỉ cảm thấy một nỗi cô quạnh vô biên vô tận. Cậu gọi rất nhiều rượu, chầm chậm nếm từng chút, muốn say mà lại luôn giữ mình tỉnh táo.

Buông thả mà vẫn khắc chế, sa sút nhưng lại xinh đẹp đến rạng ngời.

Cậu tựa vào một góc sofa rộng rãi, lạnh lùng nhìn đám đông ồn ào cười nói, như thể bản thân cũng được chút náo nhiệt lây sang.

Có người không mời mà tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Người đó cất tiếng, cậu đáp lại. Người đó cười với cậu, cậu nhếch môi cười nhạt. Đối phương ghé sát thì thầm, má kề tai, cậu lim dim mắt, giống như một con mèo bị vuốt ve đến mềm nhũn, mơ màng.

Khiến người nọ ngứa ngáy trong lòng, vội vã muốn dắt cậu rời đi.

"Anh là Alpha." Cậu cất lời, giọng chắc nịch.

"Phải." Người đó đáp.

Hắn ngửa đầu, một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly, yết hầu lăn lên xuống trên chiếc cổ trắng ngần, mê hoặc lòng người, đầy vẻ quyến rũ. Thế nhưng đôi môi mỏng vừa nhếch lên lại thốt ra lời từ chối lạnh lùng: "Tôi không lên giường với Alpha."

"Tại sao?"

"Các người lúc nào cũng thích cắn bậy." Cậu rõ ràng đang cười, nhưng lại khiến người kia cảm thấy lạnh lẽo tột cùng.

"Thì sao chứ, cậu đâu phải Omega." Người đó lấy làm lạ.

Cậu không đáp, tự rót cho mình một ly rượu mới, ánh mắt đảo sang hướng khác. Gương mặt tuấn tú vương chút yêu mị một cách lạ lùng nơi khóe mắt đuôi mày.

Người kia còn định tiếp tục dây dưa, thì bị một bàn tay đặt lên vai. Trước mặt là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn hơn hắn, bộ dạng thân thiết với vị mỹ nhân kia, khiến hắn – kẻ vừa bị từ chối – chẳng còn cách nào khác đành bực bội rút lui.

Trình Tử Gia liếc mắt nhìn Hàn Dịch: "Tôi vẫn ghi nhớ lời dạy của anh, không hề chủ động trêu chọc gì anh cả. Hàn thiếu gia hôm nay lại lên cơn gì thế?"

Hàn Dịch cũng không hiểu nổi bản thân. Chỉ cần thấy Trình Tử Gia quá thân mật với người khác là anh lại thấy bực bội khó chịu. Anh tự nhắc mình rằng Trình Tử Gia là người không thể đụng vào – vẻ ngoài có đẹp đến mấy cũng chỉ là lớp vỏ. Bản chất cậu ích kỷ, mưu mô, không từ thủ đoạn.

"Năm năm trôi qua, cậu vẫn chẳng khá hơn trong cách ăn nói."

Tim Trình Tử Gia như bị một chiếc gai mềm đâm xuyên qua, máu chảy ròng ròng. Hy vọng vừa mới nhen nhóm mấy ngày trước còn chưa kịp hình thành đã vỡ tan thành từng mảnh.

May mà cậu từng nếm trải cảm giác lòng nguội như tro từ năm năm trước, nên lúc này cũng chẳng còn thấy đau đớn gì nữa.

"Chẳng phải năm xưa anh từng gọi đó là 'thuần khiết', còn khen tôi rất tốt sao?"

Hàn Dịch như nghe được chuyện cười, liền bật ra một câu hỏi ngược: "Cậu thấy mình thuần khiết thật à?"

Trình Tử Gia không còn làm ầm ĩ như trước, chỉ nhẹ giọng đáp: "Tôi hiểu mà, giờ anh chán ghét tôi rồi, tất nhiên tôi làm gì cũng đều sai cả."

Cậu không nhìn Hàn Dịch nữa, nhấp một ngụm rượu, tiện tay kéo áo một người đàn ông vừa đi ngang qua, đứng dậy, liếc mắt ra hiệu. Đôi mắt đẹp tựa tinh tú rực rỡ, thăm thẳm như biển sâu.

Ngay trước mặt Hàn Dịch, cậu mớm nguyên ngụm rượu trong miệng cho người xa lạ kia, môi kề môi, chẳng chút do dự.

Sau đó, cậu nói một câu cảm ơn, bảo người kia đi. Người ấy cảm thấy thú vị, ghé sát tai Trình Tử Gia thì thầm gì đó, cậu liền để lại thông tin liên lạc, đối phương nghe lời rời đi.

Cậu quay lại, nở nụ cười rạng rỡ nhìn Hàn Dịch: "Không cần giận tôi như vậy, tôi đâu có quấn lấy anh đòi anh yêu tôi nữa đâu."

Ngày đêm luân phiên, tinh tú đổi dời, thời gian đã mài mòn những cố chấp trong lòng cậu, thế sự đã đè nén mọi yêu – hận. Cậu chỉ có thể bình thản mà cho Hàn Dịch thấy mình đã thật sự buông tay.

Trình Tử Gia tiến lại gần một bước, nhẹ giọng van xin: "Vậy nên, Hàn Dịch, tôi biết mình sai rồi... Anh tha cho tôi đi, được không?"

Hàn Dịch nhìn cậu lúc này, chẳng hiểu sao lại tức đến lạ. Hồi lâu mới nặn ra được một câu: "Tốt nhất là như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top