Chương 58: Thẳng thắn (Thượng)
Editor: DiuTyn
Alpha đã mất kiểm soát lý trí, đám vệ sĩ mặc đồ đen căn bản không cản nổi hắn, chỉ thấy Ngô Minh Đạt sắp bị siết đến nghẹt thở.
"Đủ rồi."
Mùi pheromone hoa hồng mang theo địch ý xông thẳng vào não bộ Hàn Dịch, những ngón tay lạnh như băng của Trình Tử Gia đặt lên cánh tay đang căng cứng của hắn.
"Buông tay, theo em về."
Hàn Dịch không đáp. Sắc mặt Ngô Minh Đạt đã đỏ bầm, liều mạng đập vào cánh tay đang siết lấy yết hầu mình.
"Hàn Dịch." Trình Tử Gia nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Ba Lan, giọng cậu lại lạnh đi vài phần.
"Anh đi với em, hoặc để em đi một mình."
Alpha cuối cùng cũng buông tay, Ngô Minh Đạt lập tức được hít lấy luồng không khí quý giá, ho sặc sụa đến xé họng.
Trình Tử Gia không biểu lộ cảm xúc gì, cùng Ba Lan đứng đối diện, mơ hồ hình thành thế giằng co.
"Chuyện của tôi, chẳng phải cũng nên để tôi kể phiên bản của mình sao?"
Lần này, cậu quay người rời đi, không ai ngăn cản.
Trên đường trở về, ánh mắt nóng bỏng của Hàn Dịch vẫn luôn dán chặt lên người Trình Tử Gia. Dấu ấn quả thực là một thứ kỳ diệu-khi tuyến thể của cậu còn ngủ yên, cậu không nhận ra điều đó. Nhưng hiện tại, cậu có thể cảm nhận rõ thần kinh của Alpha căng chặt, hơi thở nặng nề, và trái tim đập như trống trận.
Về đến nhà, Trình Tử Gia như thường lệ lại bước vào thư phòng.
"Để em sắp xếp lại ngôn từ trước đã."
Trình Tử Gia bình thản lên tiếng, không phân rõ vui hay buồn.
Mùi hương hoa hồng nói với anh: Tôi rất yếu mềm, xin đừng hái nốt đóa hoa cuối cùng trên cành.
Hàn Dịch chỉ có thể khẽ gật đầu, nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc khép lại bằng tư thế quen thuộc, chẳng khác gì mọi lần.
Mưa lại rơi lộp độp, những cành cây trụi lá bị gió thúc giục mà xào xạc mạnh hơn.
Anh co mình lại nơi góc hành lang ngoài thư phòng.
Vào mùa hoa nở, chỉ cần muộn một buổi chiều thôi, toàn bộ hoa hồng cũng đủ để úa tàn trong cơn mưa.
Anh vẫn luôn nghĩ mình là sự miễn cưỡng mà Trình Tử Gia đành chấp nhận, là người bị mắc kẹt trong năm tháng trôi qua, lê bước suốt bao nhiêu năm không cách nào thoát khỏi.
Không ngờ được rằng, Trình Tử Gia ngay từ đầu, đã luôn dốc hết toàn lực.
Trời nhá nhem tối, mưa dứt hạt.
Hàn Dịch cứ thế chờ đợi mặt trời mọc rồi lại lặn-chỉ cần có thể ở cạnh người ấy, trông giữ thôi cũng được.
Khi Trình Tử Gia mở cửa, Alpha gần như đã thiếp đi.
Trong nhà tối đen, máy sưởi chưa bật, lạnh đến mức khiến anh rùng mình.
Cậu thở dài: "Vào đi."
Hàn Dịch nhẹ nhàng khép cửa, không để khí ấm thoát ra ngoài, rồi kéo hai chiếc ghế đến cạnh cửa sổ.
Mặt trăng trốn sau tầng mây, lặng im không lên tiếng.
Anh lại lấy chăn mỏng đến, đợi Trình Tử Gia ngồi xuống rồi cẩn thận đắp lên người cậu.
Lẽ ra đây phải là một buổi tối ấm áp, ngọt ngào.
Thế nhưng... sự thật đang chực lộ ra, đã giết chết mọi tia lãng mạn.
"Em đã nghĩ kỹ rồi... Có lẽ anh chưa từng biết em yêu anh nhiều đến mức nào."
Chỉ một câu nói, Hàn Dịch đã đỏ hoe đôi mắt.
"Bởi nếu anh biết, anh đã không rời bỏ em."
Dù tình yêu kia có phai nhạt, Trình Tử Gia vẫn nguyện tin tưởng vô điều kiện.
"Anh không biết... Nếu biết thì..."
Hàn Dịch cúi đầu, giọng mang theo ấm ức: "Sao em lại nói với Hứa Nặc là... không thích anh, là lợi dụng..."
Trình Tử Gia khựng lại, đây không phải lần đầu tiên Hàn Dịch nhắc đến chuyện này.
"Ừm, là lỗi của em. Khi cần tỏ tình thì lại câm như hến, đến khi nên im lặng thì lại nói quá nhiều."
"Đừng xin lỗi nữa. Từ lúc em trở về năm nay, lúc nào cũng xin lỗi."
Giọng Hàn Dịch trầm xuống.
"Rõ ràng anh cũng có lỗi, tại sao lần nào cũng là em xin lỗi?"
Trình Tử Gia khẽ bật cười: "Có lẽ tiến bộ lớn nhất sau năm năm rời đi... chính là học được cách nhận sai."
"Không cần thay đổi gì hết." Hàn Dịch nói khẽ.
"Anh sẽ sửa... em đừng rời xa anh."
Anh định nắm tay Trình Tử Gia, nhưng khi làn da lạnh lẽo ấy vừa chạm vào nhau, Trình Tử Gia bất giác khẽ rụt tay lại.
Hàn Dịch đành thu tay về, áp lên áo sưởi ấm, không dám đưa ra nữa.
"Hàn Dịch, anh rất tốt. Dù có sống lại một lần nữa, em vẫn sẽ yêu anh."
"Thật sao..."
Ánh mắt Hàn Dịch như dán chặt lấy cậu, ngơ ngẩn mà nói: "Anh thề, sẽ đối xử với em còn tốt hơn, tốt đến mức không gì sánh nổi, tốt đến mức em chẳng còn muốn rời đi nữa."
Trình Tử Gia nghiêm túc nói: "Không phải vì tham luyến sự tốt của anh, mà là... em thật lòng, rất yêu anh."
"Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt... đã là rung động không thể cưỡng lại rồi."
Hàn Dịch như bừng tỉnh, tay siết chặt lấy tay vịn ghế, đầy ngỡ ngàng.
"Nghĩ thông suốt rồi thì thấy... chẳng có gì phải giấu nữa."
Năm đó, thiếu niên Hàn Dịch khiêm tốn, lễ độ, lại xuất thân danh giá, là kiểu người được muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh.
Còn Trình Tử Gia thì lặng lẽ cô độc, nổi tiếng là lạnh lùng như băng giá - vậy mà vẫn hay lén liếc trộm anh khi không ai để ý.
"Có lẽ... còn sớm hơn anh nghĩ."
Trình Tử Gia nhìn thẳng vào mắt Alpha, can đảm nói: "Trước cả khi chúng ta quen nhau."
"Khi đó em còn đang mưu tính làm sao để được gặp anh."
Omega mỉm cười, đôi mắt cong cong.
"Thật tuyệt, vầng trăng trong lòng lại tự bước đến gần."
"Giá như ngày ấy biết cách cư xử với người khác nhiều hơn một chút, thì đây hẳn sẽ là một câu chuyện đẹp đẽ đến nhường nào."
Đó là một nỗi lòng cậu chưa từng thổ lộ, vừa nói ra đã khiến Hàn Dịch nghẹn lời, không thở nổi.
"Một người khao khát tình thân, khao khát tình yêu như em, khi nắm được chút ấm áp... sẽ không dám buông tay. Hàn Dịch, anh như vậy... cũng chẳng có gì là sai cả."
Trình Tử Gia thì thầm như cầu xin tha thứ, giọng cuối cùng khẽ run rẩy:
"Thật nực cười... Không biết năm đó cái tên ngốc kia khoe khoang cái gì, lại còn để anh nghe thấy."
Cậu cúi đầu: "Anh cũng nhận ra rồi chứ... Thật sự chẳng mấy ai yêu em cả, chắc là... em không xứng."
"Không đâu, xứng chứ... là anh ngu ngốc..."
Hàn Dịch hít sâu một hơi.
"Rất vinh hạnh khi từng là điều em khoe khoang với người khác."
"Đừng vội phủ nhận, em vẫn chưa nói xong đâu." Trình Tử Gia vỗ nhẹ lên tay anh.
"Về sau em nhận quả báo rồi, cho anh thấy những 'mối quan hệ gia đình' không ra gì ấy... xấu hổ thật."
"Anh là người chính trực, nên dĩ nhiên sớm nhận ra em tệ đến mức nào.
Nghĩ lại dáng vẻ điên cuồng ngày xưa... ngay cả em cũng thấy xa lạ, trách sao anh không thể yêu nổi."
Giữa hai hàng mày của Hàn Dịch hiện rõ vẻ đau lòng, chỉ mong có thể quay lại quá khứ, tát cho bản thân một cú.
"Ừm... còn một việc nữa em muốn xin lỗi... là chuyện hôm đó bỏ thuốc."
"Mạnh Tuấn Nhiên chỉ có ý tốt, muốn giúp bọn mình thúc đẩy để nói rõ lòng nhau. Em cũng nghĩ vậy... ai mà ngờ, lại đúng lúc em phân hóa..."
"Nhưng đó là dấu ấn của anh, Hàn Dịch... Em phải thừa nhận, khi đó, em vui - dù là một thủ đoạn hèn hạ."
"Quyết định khiến em hối hận nhất... là ép ông ngoại dùng 'Vân Miểu' để gây áp lực với nhà họ Hàn. Một cái cớ vớ vẩn, chẳng hiểu sao khi ấy lại tự tin đến vậy."
Cậu tự giễu.
"Em biết nếu dùng đến dấu ấn để nói chuyện, anh nhất định sẽ đồng ý. Không muốn làm thế... nên cứ coi như em cố chấp đi."
"Hôm mất đứa bé, em căm ghét cả thế giới này."
Khi nhắc lại vết thương cũ, ngay cả hơi thở của Trình Tử Gia cũng chậm hẳn lại.
"Năm đầu tiên quay về thành phố G, sống chẳng khác gì cái xác không hồn."
Một câu nói bình thản, lại nhẹ nhàng phủ lên bao nhiêu day dứt và những điều không thể có được.
"Ngày nào cũng điên điên dại dại, khiến ông ngoại buồn lòng. Ông muốn đến gặp anh, nhưng em ngăn lại. Không lâu sau, ông đi rồi... em hối hận vô cùng."
"Khi người còn, không biết quý trọng. Đến lúc người đi rồi... thì cũng đã muộn."
"Đó là người thân cuối cùng của em. Chỉ đến khi phải một mình đối mặt với thế giới này, em mới hiểu, mình từng yếu đuối đến mức nào."
"Cũng chẳng còn nhỏ nữa, không thể mãi trẻ con. Có chuyện... phải tự mình vượt qua."
Cậu khẽ đấm lên ngực Hàn Dịch một cái, như cách bạn bè trêu nhau:
"Biết thiếu gia nhà họ Hàn từ trước đến nay đều rất có trách nhiệm..."
Cậu nói như đùa, rồi lại nghiêm túc tiếp lời: "Nhưng... anh thật sự không nợ em gì cả."
Từng chữ từng lời rõ ràng mạch lạc, ánh mắt trong suốt: "Anh đi đi, Hàn Dịch. Em thả anh rồi."
"Không... đừng đi... Chúng ta vẫn còn cơ hội, có thể bắt đầu lại từ đầu..." Alpha khẩn cầu.
Trình Tử Gia khẽ kéo lại chiếc chăn trên người, bình tĩnh nói: "Không phải ý đó. Em chỉ muốn nói... Em không còn yêu anh nữa rồi."
Hương hoa hồng nhè nhẹ lan tỏa quanh người Omega, lặng lẽ lưu lại trong không gian.
Tình yêu, như ngọn lửa mỏng manh nơi ánh bình minh - Nếu không đủ để thiêu đốt cả trời đất.
Thì... chỉ còn cách lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top