Chương 52: Họp Hành
Editor: DiuTyn
Được chăm sóc tận tình, giấc ngủ trưa của Trình Tử Gia an ổn khác thường. Hàn Dịch chưa từng nhận ra rằng, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu say giấc như thế cũng đủ khiến lòng anh yên bình. Cửa sổ bên ngoài dần dần phủ sương mờ, thời gian trôi qua lặng lẽ vô thanh.
Hai người bị tiếng chuông điện thoại gấp gáp đánh thức. Trình Tử Gia còn ngái ngủ với tay mò tìm chiếc điện thoại, phát hiện tay áo của mình đang bị Hàn Dịch gối lên. Hàn Dịch cũng tỉnh giấc vì tiếng động, nhìn thấy mình vô tình ngủ gục, cười ngượng vài tiếng.
Dẫu sao vẫn còn những chuyện phải xử lý, Trình Tử Gia nghe điện thoại xong liền nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng làm việc, để lại Hàn Dịch một mình trong phòng ngủ. Với tâm lý muốn làm vui lòng Trình Tử Gia, mấy ngày nay Hàn Dịch không dám gây phiền, nhẫn nhịn kiềm chế cực kỳ, không để lộ bản tính tham lam vốn có.
Giờ trong phòng chỉ còn một mình, anh không thể kìm lòng nữa, ôm chặt lấy chăn của Trình Tử Gia, tham lam tận hưởng mùi hương hoa hồng đặc trưng của người ấy.
Khi Trình Tử Gia xử lý xong công việc và mở cửa bước ra, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vẫn ngồi dựa vào cửa, khiến anh vừa muốn khóc vừa muốn cười.
"Anh có thể đi làm việc của mình đi."
Nghe vậy, Hàn Dịch lắc đầu.
Thật ra, nhà họ Hàn cũng đang trong thời điểm nhiều biến động, nhưng đó không phải chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Để có thể gặp lại Trình Tử Gia, anh đã làm việc không ngủ nghỉ, xử lý sớm công việc gần đây, còn báo trước với Hàn Diệp.
Cha ruột của Hàn Dịch, Alpha Hàn Diệp, dù rất không vui nhưng vốn đã quyết định nghỉ hưu sớm trong danh dự, thế mà đứa con này lại liên tục phá vỡ khoảng thời gian yên bình dành cho hai người. Thế nhưng chỉ cần nghe nói liên quan đến Trình Tử Gia, Hàn Diệp liền dứt khoát đồng ý ngay, khiến Hàn Dịch cũng đành bất lực.
Trình Tử Gia mơ hồ cảm thấy tâm trạng của Hàn Dịch không được ổn cho lắm, nhưng vì cậu lúc này cũng bận rộn không lo được cho mình nên đành để anh đi.
Người trước mắt không phải không tốt, chỉ là duyên phận không đủ.
Cậu hiểu rõ dù có bao nhiêu tình cảm cũng nên dừng lại đúng mức, nếu không, nếu lại phải chịu đựng những hậu quả nặng nề ấy một lần nữa, cậu không chắc mình có thể chịu nổi.
Sáng hôm sau, Trình Tân Diêu hớn hở đến công ty Chu thị. Nếu không có gì thay đổi, ông ta sẽ theo kế hoạch giành quyền quyết định, chiếm lấy thương hiệu lâu đời này. Đoàn người tập trung tại phòng họp trụ sở chính của Chu thị ở thành phố K. Các cổ đông khác ban đầu chưa dám bày tỏ rõ ràng, chỉ đến khi Kiều Á Thanh có mặt, trò chuyện vui vẻ cùng Trình Tân Diêu thì mới có người dần tiếp cận nói chuyện.
Cho đến khi Tưởng Khiêm xuất hiện, đại hội cổ đông càng trở nên sôi động hơn.
Tưởng Khiêm nắm khoảng 10% cổ phần của Chu thị, thường không can thiệp sâu vào quản lý công ty, chỉ thỉnh thoảng đại diện cho đội cá voi xanh đến đây thương thảo hợp tác. Mặc dù cổ phần không nhiều, nhưng sự vươn lên của đội cá voi xanh dưới tay anh ta đã làm dấy lên danh tiếng vang xa, không thiếu người muốn kết thân.
Song rõ ràng Tưởng Khiêm không thích ra mặt, chọn một chỗ bên lề ngồi, tiếp chuyện xã giao qua loa, rõ ràng chỉ đến để xem cuộc vui diễn ra thế nào.
Trình Tử Gia vẫn chưa đến, nếu cuối cùng cậu không xuất hiện, hôm nay sẽ là một chiến thắng không cần giao tranh.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trình Tân Diêu thản nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa, nụ cười càng rạng rỡ hơn: "Vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi."
Lời vừa dứt, cánh cửa lớn từ từ mở ra, chủ nhân của cuộc họp cuối cùng cũng xuất hiện.
Trình Tân Diêu chững lại một lát, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.
Trình Tử Gia mặc bộ vest xám bạc, dáng người phong độ, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Mấy ngày nay được Hàn Dịch chăm sóc không ngừng, giấc ngủ rất tốt, trông cậu rạng rỡ hẳn, hoàn toàn không giống người thất bại thua cuộc trong giới doanh nghiệp.
Kiều Á Thanh chớp lấy cơ hội nói trước: "Trình đại thiếu gia thật khí thế, hơn một tháng không đến công ty, ngay cả cuộc họp cổ đông quan trọng thế này cũng không đoái hoài?"
Trình Tử Gia không đáp lại, ánh mắt lướt qua Kiều Tử Kỳ đứng im lặng bên cạnh Kiều Á Thanh. Kiều Tử Kỳ thấy vậy lúng túng không dám nhìn thẳng vào cậu.
Kiều Á Thanh vốn có thâm niên lâu năm, lâu nay ở bên Trình Tử Gia luôn nhún nhường, nhưng trong lòng đã chán ghét từ lâu. Thấy Trình Tử Gia không thèm phản hồi, bà càng tức giận: "Cậu xem cậu, làm việc không ra gì, lại còn không coi trọng bậc trưởng bối sao?"
"Cháu chào bác Kiều." Trình Tử Gia lịch sự đáp, khiến Kiều Á Thanh khinh thường mà lạnh lùng một tiếng.
cậu thẳng bước đến vị trí chủ tọa: "Ông Trình, tuy ý định của ông ai cũng rõ, nhưng hiện tại tổng giám đốc Chu thị là tôi. Ông ngồi đây sốt ruột như thế, chẳng phải mất phép tắc, cũng không tôn trọng mọi người sao?"
"Đó là bố cậu đấy, sao cậu nói chuyện vậy? Thái độ thế nào? Cách dạy dỗ đâu rồi?"
"Oh? Là vậy sao? Cảm ơn hai vị đã dạy dỗ tôi bao năm."
Ngoại trừ Kiều Á Thanh, mọi người đều im lặng. Con lạc đà dù ốm vẫn lớn hơn con ngựa, cho dù Trình Tử Gia có sơ suất mà bị đẩy khỏi "tàu sân bay" Chu thị, cũng chưa chắc đã bị mấy chiếc thuyền nhỏ bắt nạt được.
Các thư ký lần lượt bê trà đã pha lên, ngập ngừng nhìn hai người vẫn còn giằng co, đành khó xử đặt hai chén trà lên bàn chủ tọa.
Trình Tử Gia tiếp tục cười nhẹ nhìn Trình Tân Diêu, có ý khiến đối phương mất thể diện.
Cuối cùng Trình Tân Diêu cũng chịu nhượng bộ, cầm một chén trà đặt lên ghế bên cạnh: "Có gì đâu mà ngại, ngồi đi."
"Nghe ông Lão Ngô nói, cậu làm việc rất keo kiệt với người khác. Người trẻ tuổi thì đừng nóng tính thế."
Trình Tử Gia đương nhiên ngồi xuống.
"Ông còn có quan hệ với ông ấy nữa sao? À... 15% cổ phần trong tay ông ta đều do ông thu mua hết rồi?" Giọng đầy mỉa mai.
"Thật không phải người một nhà, cũng chẳng cùng một cửa."
Trình Tử Gia đã phải chịu thiệt thòi vì giới tính, nhưng khi nhắc đến ông Ngô, đó là vết thương lớn nhất cậu từng phải chịu, khi ông ta bị đuổi khỏi Chu thị, thật không dễ dàng. Nụ cười của Trình Tân Diêu vụt tắt, ánh mắt lạnh lùng quét quanh phòng.
"Cậu từ nhỏ đã là người có ý chí, nhưng cũng phải chú ý đừng để người ta cười nhạo."
Ở thành phố K, một thời gian dài, tin đồn về Trình Tử Gia là chủ đề cười vui của nhiều nhà trong các bữa ăn.
"Dạo này sức khỏe thế nào rồi? Nghe nói..." Nụ cười Trình Tân Diêu mang theo vài phần ác ý,
"Cậu có thai rồi à, Omega vốn yếu đuối, sao không nghỉ thai sản đi?"
Lời này chứa nhiều ẩn ý, khiến mọi người có mặt không thể không xì xào bàn tán.
Trình Tử Gia nghiêm mặt, quay sang nhìn Kiều Tử Kỳ. Kiều Tử Kỳ cúi đầu ngồi, hai tay đan vào nhau, ngón cái vô thức xoa để che giấu sự hoảng loạn.
Một lúc lâu, Trình Tử Gia cười khẩy: "Đây là chuyện riêng của tôi, không cần mọi người bận tâm."
Rồi cậu giơ hai ngón tay gõ nhẹ lên bàn họp, phòng họp nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
"Ông Trình Tân Diêu, ông lớn tiếng thế này, có việc gì muốn nói?"
Trình Tân Diêu vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa mỉm cười, tiến sát đến bên Trình Tử Gia, tay chống lên tựa lưng ghế, áp sát vào tai cậu, nói nhỏ: "Gia Gia à, chúng tôi thấy cậu sức khỏe không tốt, ở lại vị trí này không hợp đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top