Chương 4: Chế Giễu
Editor: DiuTyn
Dù là ai đi nữa, ít nhiều vẫn sẽ có chút sĩ diện.
Lúc trước bị ép rời khỏi thành phố K trong tình cảnh thê thảm, bây giờ quay lại, Trình Tử Gia cũng không tiện làm ra vẻ long trọng như diễn vở tuồng lớn.
Huống hồ trong số những người tham dự hội nghị mấy ngày trước, không thiếu kẻ hiểu rõ chuyện xưa giữa cậu và nhà họ Hàn, thậm chí nắm tường tận cả gốc rễ.
Bất kể xã hội văn minh đến đâu, chuyện tán gẫu vẫn luôn là thú vui hàng đầu của mọi lứa tuổi.
Thế nên chưa kịp đến sáng hôm sau, tin tức "Cái cậu tiểu thiếu gia nhà họ Trình kia lại quay về rồi" đã lan truyền khắp nơi, ai muốn biết thì sớm đã biết.
Thành phố K là một đô thị ven biển, gió thu lồng lộng mang theo hơi lạnh thổi từng đợt. Bãi biển không có nhiều người qua lại.
"Lệ Cung" là một khách sạn hạng sang nằm sát bờ biển, tuy không tọa lạc ở khu sầm uất nhất, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, dịch vụ chu đáo, đẳng cấp lên tới bảy sao – trên toàn thế giới cũng chỉ đếm được chưa tới năm nơi có thể sánh bằng.
Cuối tuần, Trình Tử Gia một mình ngồi dùng bữa tại nhà hàng tầng một của Lệ Cung.
Lần này quay về, tuy nhà họ Hàn không ra mặt ngáng đường, nhưng cũng chẳng hề chìa tay giúp đỡ.
Các gia tộc khác thấy Hàn gia không tỏ rõ thái độ, lại không dám tự ý hợp tác, khiến anh rơi vào thế khó.
Trớ trêu là tuyến thương mại lần này lại cực kỳ quan trọng, nếu thành công thì có thể thuận lợi chuyển trung tâm phát triển về thành phố K, so với việc tiếp tục bám trụ ở thành phố G thì rõ ràng lợi nhuận cao hơn rất nhiều.
Tuyến thương mại vẫn chưa đâu vào đâu khiến cậu có phần sốt ruột, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Dù gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, chẳng qua cái giá phải trả có lẽ sẽ cao hơn đôi chút.
Đúng lúc Trình Tử Gia đang cảm thấy vô vị, kẻ gây ra tất cả phiền phức này lại xuất hiện.
Hàn Dịch bước vào đại sảnh xa hoa tráng lệ, theo sát phía sau là người em cùng cha khác mẹ của cậu – Trình Tử Hạo.
Một người cao ráo tuấn tú, người kia phong thái thư sinh nho nhã, đứng cạnh nhau quả thực trông vô cùng xứng đôi.
Trình Tử Gia cụp mắt, khẽ cười.
Cậu cảm thán bản thân bây giờ đã khác. Nếu là những năm trước, có lẽ cậu đã không nhịn được mà xông lên chỉ trích họ một trận, hơi đâu mà còn tâm trạng đứng đó thưởng thức cảnh tượng này.
Nhưng hiện tại, cậu không có ý định quấy rầy bọn họ, chẳng ngờ hai người kia lại chủ động bước về phía mình.
"Anh!" – Trình Tử Hạo reo lên đầy bất ngờ và vui mừng.
"Đúng là anh Tử Gia mà, anh Dịch, em nói đâu có nhầm!" – Giọng cậu ta hớn hở, đuôi câu còn mang theo nét phấn khích lanh lảnh.
Trình Tử Hạo liền hỏi ngay: "Bọn em... có thể ngồi cùng anh được không?"
Gương mặt Hàn Dịch thoáng hiện vẻ không vui, định mở miệng từ chối thì Trình Tử Gia đã nhàn nhạt lên tiếng, cắt ngang anh:
"Được thôi."
"Anh à, anh về rồi mà cũng chẳng chịu ghé nhà. Ba vẫn luôn nhắc đến anh đấy." – Trình Tử Hạo nói giọng thân mật như đang trách yêu.
Trình Tử Gia thầm nghĩ, nếu đứng ở góc độ người ngoài nghe đoạn đối thoại này, e rằng sẽ tưởng rằng đây là một gia đình anh em hòa thuận, tình thâm nghĩa trọng.
Trước một thời điểm nào đó, Trình Tử Gia vốn chẳng coi đứa em này là mối đe dọa. Cậu luôn vượt trội hơn cậu ta – từ thành tích học tập, ngoại hình, cho đến thể chất.
Trong khi cậu khỏe mạnh cường tráng thì Trình Tử Hạo lại yếu ớt bệnh tật từ nhỏ. Dựa vào thành tích xuất sắc và hậu thuẫn vững chắc từ nhà mẹ đẻ, Trình Tử Gia đã chẳng ít lần bắt nạt cậu ta suốt những năm tháng trưởng thành.
Có Hàn Dịch ở bên, lại liên quan đến nhiều chuyện trên thương trường, Trình Tử Gia cũng dè chừng phần nào.
Cậu chưa đoán rõ được Trình Tử Hạo đang toan tính gì, nên trả lời rất chừng mực: "Lần này tôi về có khá nhiều việc, chắc sẽ không về nhà ngay đâu."
Trình Tử Hạo nghe vậy, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhưng trong lòng cũng đoán được sự xa cách và khách sáo ẩn sau câu nói đó. Cậu ta dè dặt hỏi: "Anh... anh vẫn còn để bụng chuyện trước kia sao?"
Đến nước này mà Trình Tử Gia còn chưa đoán ra mục đích thật sự của cậu ta, thì hai mươi mấy năm sống trong nhà họ Trình đúng là uổng phí rồi.
"Sao lại thế được." – Cậu đáp, giọng bình thản.
"Anh đừng nghĩ vậy mà, dù gì thì... mình cũng là người một nhà." – Trình Tử Hạo hấp tấp lên tiếng, như sợ cậu thật sự giận.
Trình Tử Gia bật cười, tiếng cười khe khẽ mà như có như không: "Cậu thật sự nghĩ vậy thì... càng tốt."
Thái độ lạnh nhạt không kiêng nể của Trình Tử Gia khiến bầu không khí trở nên bối rối trong chốc lát.
"Trình Tử Gia!" – Giọng trách mắng đầy bực dọc của Hàn Dịch vang lên bên tai.
Nghe thế, Trình Tử Gia càng cười sâu hơn: "Sao thế?"
Trình Tử Hạo vội lên tiếng hòa giải: "Không sao đâu, đồ ăn mang lên rồi. Anh Dịch, chúng ta ăn cơm đi."
Hàn Dịch trầm giọng hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Trình Tử Gia cảm thấy hai người này thật buồn cười, hờ hững đáp: "Tôi không được phép đến đây ăn cơm à? Nói cho công bằng đi, tôi đến trước đấy."
Phải rồi, từ trước đến nay Trình Tử Gia vốn đã thích ăn ở Lệ Cung. Vị giác cậu khó chiều, mà món ăn tinh xảo ở đây lại hợp đúng gu, nên thành khách quen từ lâu.
"Huống hồ gì, tôi hiện tại đang ở ngay tầng cao nhất của Lệ Cung đấy."
Nghe vậy, Hàn Dịch thoáng ngẩn người, vẻ mặt lộ chút nghi hoặc: "Cậu... không phải sợ độ cao sao?"
Trình Tử Gia nhướng mày, hờ hững nói: "Thật không ngờ Hàn thiếu bận trăm công nghìn việc mà vẫn còn nhớ cái chuyện cỏn con đó."
"Cậu giả vờ à?" – Giọng Hàn Dịch không tin nổi, ẩn nhẫn gợn lên chút bức xúc không dễ nhận ra.
Trình Tử Gia không đáp, chỉ mỉm cười, nụ cười ấy chẳng khác nào một lời phủ nhận cay nghiệt – hay đúng hơn, một sự xem thường không thèm che giấu.
"Anh trai trước đây đúng là có sợ độ cao thật, chắc mấy năm không gặp đã chữa khỏi rồi."
Không rõ là vì lý do gì, Trình Tử Hạo lại lên tiếng giải vây cho cậu, khiến sắc mặt Hàn Dịch dịu đi đôi chút.
"Tôi từ trước tới giờ, có làm thì chẳng bao giờ chối." Trình Tử Gia vẫn giữ giọng điệu trêu chọc, như thể lời chất vấn kia chẳng khác gì trò cười.
Một câu nói đơn giản ấy lại gợi cho Hàn Dịch nhớ đến những hành vi tồi tệ trước đây của cậu, hàng lông mày càng nhíu chặt.
"Cứ tiếp tục dùng bữa đi, tôi không hầu nữa." Trình Tử Gia nghiêm giọng, lạnh nhạt cắt đứt cuộc đối thoại chẳng mấy dễ chịu.
"Còn nữa, nếu đã biết tôi sống ở đây thì tốt nhất nên bớt lui tới."
Nói xong, chẳng buồn đợi Hàn Dịch phản bác, cậu đã đứng dậy rời đi.
Hàn Dịch nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng dậy lên một cảm giác phức tạp. Trước kia, Trình Tử Gia ngang ngược bất kham, thích ghét gì đều viết rõ trên mặt, chẳng bao giờ cần nhìn sắc mặt người khác để sống.
So với bây giờ, khi cậu biết thu lại cái ngông cuồng kia, Trình Tử Gia ngày đó thực sự hoang dã hơn gấp bội—thế nhưng Hàn Dịch lại không thấy ghét.
Anh ngẫm lại quá khứ, trong miệng chỉ còn lại vị đắng. Khi ấy, bên cạnh Trình Tử Gia chỉ có duy nhất một người luôn dung túng cậu, nuông chiều cậu đến mức khiến cậu trở nên hư hỏng.
Khi anh phát hiện Trình Tử Hạo dành tình cảm cho mình, Trình Tử Gia như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, nổi giận đùng đùng, tìm mọi cách gây khó dễ cho em trai, liều mạng níu giữ thứ mà cậu trân trọng nhất trong lòng... nhưng cuối cùng vẫn để vụt mất.
Khi ấy, cậu còn ngây thơ cho rằng mình có thể ngạo nghễ, kiêu căng cả đời.
Nghĩ lại mới thấy—thật nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top