Chương 29: Mâu Thuẫn
Editor: DiuTyn
Hôm sau, Trình Tử Gia trở về nước như đã hẹn. Khi máy bay sắp hạ cánh mới báo cho Hàn Dịch, cậu từ chối lời đề nghị ra sân bay đón, chỉ hẹn gặp vào buổi tối.
Sau khoảnh khắc chùng xuống ấy, tâm trạng cậu lại trở nên bình thản.
Trước khi đi, cậu không quên mua quà lưu niệm cho Hàn Dịch. Không khí trong khoang máy bay khô khốc, Trình Tử Gia tìm một chỗ ngồi thoải mái, thu mình trên ghế được bố trí ấm áp chu đáo, tay nắm thành quyền tì lên môi, mắt cụp xuống suy nghĩ sâu xa.
Ban đầu khi ở bên Hàn Dịch, cậu vẫn lo nếu hai người chia tay, liệu mình có hành động nông nổi gây ra chuyện gì không thể vãn hồi không.
Nhưng giờ nhìn lại, cậu không hề nhạy cảm như tưởng tượng, hóa ra còn kiên cường hơn chính mình nghĩ.
Nếu là mấy năm trước, bị Trình Tử Hạo kích động như vậy, cậu nhất định sẽ làm ầm lên, biến mọi chuyện thành long trời lở đất.
Một lát sau, khóe môi Trình Tử Gia khẽ cong lên, tự hỏi rốt cuộc mình giờ đã trầm ổn hơn, hay là trở nên lạnh lùng rồi?
Những tham vọng cuồng nhiệt trong tình yêu khi xưa, giờ đã chẳng còn mãnh liệt kiểu sống chết có nhau nữa, mà hóa thành dòng nước dịu dàng, cứ thế chảy êm đềm trong yên ổn.
Thành phố K sắp vào đông, cái lạnh tê buốt.
Buổi tối, khi Hàn Dịch về, hai người cùng ăn tối, Trình Tử Gia vẫn giữ dáng vẻ ung dung, điềm tĩnh.
"Vì sao anh lại nghĩ đến chuyện giới thiệu đối tác cho Trình thị?" Cậu hỏi dò bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
Hàn Dịch chậm rãi đặt đũa xuống, tập trung nhớ lại: "Trình Tử Hạo chủ động tìm đến anh mấy lần, anh nghĩ nếu giúp được thì cứ giúp thôi."
Thấy người kia ra vẻ thản nhiên, Trình Tử Gia khẽ cười: "Anh có biết lần này cậu ta đang đấu với ai không?"
Hàn Dịch lắc đầu, khó hiểu nhìn cậu: "Sao anh biết được?"
Trình Tử Gia chỉ tay vào chính mình.
Hàn Dịch hơi cau mày, sững người kinh ngạc một lát rồi nói: "Chắc là từ lúc em rời đi, Trình thị càng ngày càng xuống dốc, giờ chẳng khác nào cung nỏ căng hết lực. Em tự cân nhắc vậy."
Từ sau khi rời đi năm năm trước, Trình Tử Gia gần như không quan tâm đến tình hình Trình thị nữa. Một là Trình thị dù cách xa vẫn luôn đề phòng cậu, hai là bản thân cậu cũng thực sự bận bịu.
Ngoài báo cáo tài chính công khai hằng năm của Trình thị, cậu biết về tình hình vận hành công ty này cũng chẳng hơn gì người ngoài.
Nghe Hàn Dịch nói xong, Trình Tử Gia ngẫm nghĩ một lúc.
Chợt nhớ lại vài điểm bất thường trước kia, đem những manh mối ấy xâu chuỗi lại, cậu cuối cùng cũng hiểu ra dụng ý của nhà họ Trình.
Là người con trưởng khó khăn lắm mới bị đẩy ra khỏi gia đình, người mẹ kế là dì Tú Cầm sớm đã căm ghét cậu đến tận xương tủy, sao có thể thật lòng muốn đón cậu trở lại?
Trước đây cậu đã thấy lạ, vì sao Trình gia cứ mấy lần ba lượt cố lôi kéo mình, tỏ ra thân thiết.
Lời Hàn Dịch nói giúp cậu thông suốt mọi chuyện — mất đi sự hậu thuẫn từ Chu thị, thì ra Trình gia sống chẳng dễ dàng gì.
Trình Tử Gia cười lạnh một tiếng: "Thực lực không có, tâm cơ thì lại nhiều."
Hừ, những người thân từng ruồng bỏ cậu, năm năm qua chẳng hỏi han gì lấy một lời, vậy mà đến lúc cậu như mặt trời ban trưa lại đột nhiên nói rằng luôn nhớ thương cậu.
Khó trách ba Trình cứ luôn bóng gió muốn gán ghép Trình Tử Hạo với Hàn Dịch — nếu hai người họ kết hôn, e rằng hai ông bà già ấy sẽ không dễ chịu gì.
"Trình gia xuống dốc là chuyện sớm muộn thôi."
Trình Tử Gia nghĩ đến bản lĩnh của đám người nhà họ Trình, không chút nể tình mà tuyên bố bản án tử cho họ.
Hàn Dịch nhíu mày tỏ ý không đồng tình: "Dù gì em cũng là người nhà họ Trình, họ đã nuôi em hơn hai mươi năm."
"Anh nghĩ em sẽ cảm kích biết ơn chắc?" Trình Tử Gia liếc anh một cái, cười nhạt đầy mỉa mai.
"Không, em sẽ ra tay diệt sạch."
"Em định làm thế với cả cha mẹ, người thân cũng phải đánh kẻ ngã ngựa, bỏ đá xuống giếng sao?" Giọng Hàn Dịch bắt đầu có phần chất vấn.
Trình Tử Gia thản nhiên trả lời: "Vậy thì sao?"
Câu nói ấy khiến Hàn Dịch nổi giận, suýt nữa thì bùng nổ.
Trình Tử Gia đặt đũa xuống, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm bên tai: "Anh làm sao có thể hiểu rõ thế sự, mà lại chẳng hề thông minh trong chuyện nhân tình thế thái như vậy chứ?"
Cho đến trước lúc đi ngủ, Hàn Dịch vẫn còn ôm một bụng bực bội, quay lưng về phía Trình Tử Gia, chỉ đưa cái lưng rộng lớn ra như để trút giận.
Thấy dáng vẻ trẻ con ấy, Trình Tử Gia vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chủ động làm lành, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Cơn mưa vừa tạnh, Trình Tử Gia lần theo cánh tay rắn rỏi của đối phương, mềm mại nằm đè lên người anh, tai áp lên lồng ngực bên trái, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ ấy.
Một lúc sau, Trình Tử Gia khàn giọng khẽ hỏi: "Anh thích Trình Tử Hạo sao?"
"Không."
Rồi đột nhiên, Hàn Dịch như nghĩ ra điều gì, nghi hoặc hỏi lại: "Chẳng lẽ... em trở mặt tuyệt tình với họ cũng vì chuyện này à?"
Hàn Dịch càng nghĩ càng thấy Trình Tử Gia thật khó hiểu — rõ ràng các mặt khác đều đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều, vậy mà riêng chuyện này lại vẫn trẻ con, vô lý như ngày nào.
Trình Tử Gia không đáp lại câu hỏi sau đó, chỉ lẩm bẩm trong thế giới của riêng mình: "Ồ."
Không phải vì thích cậu ta,
Chỉ là... không thích tôi.
Thù tất báo, tàn nhẫn lạnh lùng.
Hôm ấy, Hàn Dịch từng nói: "Muốn cái gì, không muốn cái gì — nói ra là được rồi."
Vậy mà suốt mấy tháng qua, Trình Tử Gia chưa từng như bây giờ — nhận thức rõ ràng và sâu sắc đến vậy về mâu thuẫn giữa hai người.
Toàn thân cậu đẫm mồ hôi, khó chịu vô cùng, chậm rãi dịch sang mép giường, lật chăn bước xuống, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Nước ấm rơi lách tách trên gương mặt, cậu chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến cơn đau thể xác, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập —
"Thình thịch... thình thịch..."
Từng nhịp, từng nhịp, chậm rãi vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top