Chương 21: Hẹn Hò
Editor: DiuTyn
Ngày qua ngày, Trình Tử Gia hầu như chưa bao giờ đòi hỏi gì ở Hàn Dịch, vẻ ngoài có vẻ lãnh đạm, nhưng tâm tư lại sáng suốt và thấu đáo hơn bất kỳ ai.
Hiểu rõ nóng lạnh, biết tiến biết lùi.
Khiêm nhường, điềm đạm, chu toàn, ân cần - những điều mà năm xưa dù người khác khuyên thế nào cậu cũng không chịu học, giờ đây lại đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Hàn Dịch mơ hồ cảm thấy có điều gì đó khiến lòng mình bức bối. Trình Tử Gia trưởng thành quá nhanh ở những nơi chẳng ai để mắt tới, so với hình ảnh từng khóc lóc giận dỗi trong ký ức, lại càng thêm phần trẻ con, sống động.
Anh vẫn chưa thể hiểu rõ mình đã đánh mất điều gì, nhưng cũng lờ mờ nhận ra rằng tình yêu cuồn cuộn năm nào của đối phương, sau bao tháng năm mài giũa, giờ đã buộc phải thu lại thành một dòng sâu lặng âm ỉ - như một chiếc giếng cổ phẳng lặng, dù có ném một hòn đá xuống, cũng chẳng gợn nổi sóng.
Ở thành phố K vừa khai trương một nhà hàng "ăn trong bóng tối" - trải nghiệm ăn uống độc đáo cùng các món ăn bất ngờ đã nhanh chóng khiến nơi đây nổi tiếng, thu hút sự chú ý trong khoảng thời gian ngắn.
Trình Tử Gia cũng không tránh khỏi tò mò, đối với kiểu mô hình kinh doanh đặc biệt này tỏ ra khá hứng thú. Vì vậy hôm ấy, khi Hàn Dịch nghiêm túc mời cậu đến đó dùng bữa, cậu cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ.
Tập đoàn Hàn thị vốn đã có chuỗi nhà hàng hoạt động ổn định, phát triển vững chắc, nay lại đang tìm hướng đột phá mới. Đôi khi đích thân đi khảo sát hoạt động của đối thủ cũng là trách nhiệm cần thiết của người nắm quyền như Hàn Dịch.
Hai người chọn phần ăn đôi do bếp trưởng đề xuất, sau đó được bịt kín mắt lại, tay đặt lên vai nhân viên phục vụ dẫn đường. Họ ngồi thang máy một lúc, rồi lại băng qua hành lang dài mới đến được nơi dùng bữa dành riêng cho mình.
Hai người vừa ngồi xuống, bịt mắt liền được tháo ra - nhưng xung quanh lại hoàn toàn không có chút ánh sáng nào. Mắt đã cố thích nghi một hồi lâu mà trước mắt vẫn chỉ là một mảng tối đen mịt mù.
Chẳng bao lâu sau, có người mở cửa bước vào, trên bàn vang lên tiếng va chạm của đĩa đũa, chắc là món ăn đã được dọn lên.
Trình Tử Gia loay hoay mãi với dao nĩa mà vẫn không tìm được cách đưa thức ăn vào miệng, phía đối diện cũng liên tục vang lên tiếng leng keng của kim loại va vào đĩa, xem ra ai cũng lúng túng như nhau. Cậu bật cười khẽ.
"Cười gì vậy?" Hàn Dịch hỏi.
"Không có gì, chỉ thấy thế này thật thú vị." Khó khăn lắm mới xiên được một miếng, bỏ vào miệng nhai thử - là cải bắp. Cậu bĩu môi, không mấy thích món này.
Hàn Dịch hình như cũng ăn phải món đó, liền nói: "Không thích thì đừng cố ăn."
Trình Tử Gia trêu ghẹo: "Anh còn nhớ em không thích cải bắp à?"
"Ừ. Muốn quên cũng khó. Bị ép phải nhớ suốt một thời gian dài như vậy."
Không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế, Trình Tử Gia khẽ thở dài một tiếng: "Xin lỗi."
Hàn Dịch cau mày. Là một Alpha có thính lực vốn đã nhạy, nay ở trong bóng tối lại càng thêm rõ ràng, tiếng thở dài nhỏ xíu ấy như bị phóng to bên tai. Anh không hiểu, đối phương đang xin lỗi điều gì.
Lại thêm một món nữa được mang lên. Hai người khó nhọc tìm được chút thịt cua trong đĩa.
Trình Tử Gia tỏ ra vui vẻ, lên tiếng xoa dịu bầu không khí: "Không biết sẽ được ăn món gì, nên món nào cũng trở thành bất ngờ cả. Cảm giác thế nào?"
"Chỉ là mới lạ thôi. Vị thì bình thường. Không phải hướng phát triển lâu dài." Hàn Dịch nhận xét sắc bén.
Trình Tử Gia bật cười, định nói gì đó thì ánh sáng bất ngờ lọt vào không gian xung quanh. Trời sao rực rỡ. Thì ra căn phòng họ đang ngồi là một căn phòng kính có thể điều chỉnh độ xuyên sáng.
Khung cảnh lẽ ra nên trữ tình, nên thơ. Nhưng Trình Tử Gia lại bất giác toàn thân cứng đờ - đúng vậy, cậu sợ độ cao.
Căn phòng này nằm trên tầng cao nhất, diện tích rất nhỏ, bàn ăn đặt sát vách kính. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy trăng sáng treo giữa trời, cúi đầu lại trông rõ ánh đèn phố xá. Chỉ tiếc là cậu không thể nào tận hưởng được khung cảnh ấy.
Hàn Dịch nhờ ánh trăng mới nhìn rõ gương mặt người đối diện, thấy cậu trắng bệch, liền đổi chỗ ngồi sang bên cạnh Trình Tử Gia, nắm lấy tay cậu thật chặt.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt, nhu hòa đến lạ thường.
Nhưng đối phương lại buồn bã khẽ mở miệng: "Xin lỗi."
Xin lỗi... vì điều gì?
Hàn Dịch đưa bàn tay phải che lên mắt Trình Tử Gia, hàng mi dài khẽ cọ vào lòng bàn tay khiến người ngứa ngáy. Tay trái vòng ôm lấy Omega vào lòng, nhẹ giọng nói: "Không thoải mái thì cứ nói ra."
Trình Tử Gia căng thẳng nuốt nước bọt mấy lần, không nhịn được mà áp sát vào ngực Alpha, nghe thấy đối phương trầm giọng nói:
"Muốn gì, không muốn gì, cứ như trước đây... em nói, là tôi sẽ biết."
Cứ như vẫn là Hàn Dịch ngày ấy - người luôn chiều chuộng cậu vô điều kiện. Trình Tử Gia chợt choáng váng, bất chấp bao nhiêu chừng mực và tự kiềm chế suốt những ngày tái ngộ, liền nắm chặt lấy vạt áo Hàn Dịch, không chịu buông ra.
"Em khó chịu... muốn về nhà."
"Được."
Trên đường về Hàn gia, Trình Tử Gia bắt đầu sốt nhẹ. Ngửi thấy mùi trên cơ thể mình, cậu ý thức được kỳ phát tình của mình sắp đến. Tháng này bận đến mức chưa kịp tới bệnh viện lấy thuốc ức chế, mà bây giờ... chỉ còn một cách duy nhất để giải quyết.
Vừa vào cửa, Trình Tử Gia liền cho quản gia và đầu bếp rời đi, bình tĩnh xin nghỉ phép mấy ngày tới.
Sau đó, cậu ngồi lên ghế sofa, ngoắc ngoắc tay gọi Hàn Dịch, người vẫn còn ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ: "Không phải anh bảo, muốn gì thì cứ nói ra à?"
Không còn kìm nén nữa, cậu để mặc pheromone của mình trào ra, lan khắp căn nhà, nồng nàn và mãnh liệt. Nhìn Alpha trong tích tắc đôi mắt đỏ bừng lên.
"Em muốn anh."
"Tất cả đều là của em."
Câu nói ấy ẩn chứa nhiều tầng nghĩa, Omega khẽ thốt lên tuyên ngôn mơ hồ, như một tín đồ sùng đạo, tự nguyện dâng hiến chính mình lên làm vật hiến tế.
Câu nói này... mới thực sự là điều sâu trong lòng Trình Tử Gia luôn muốn nói nhưng chưa từng thốt ra.
Cho dù Hàn Dịch có chậm hiểu đến đâu, giờ khắc này cũng cảm nhận được dư vị của sự tâm đầu ý hợp.
Đây là kỳ phát tình đầu tiên của Trình Tử Gia không có bất kỳ tác động bên ngoài nào - mấy ngày liên tiếp, ngày đêm triền miên, đắm chìm trong cơn triều cảm xúc cuồng nhiệt, mãnh liệt đến mức như muốn nhấn chìm cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top