Chương 101: Sự Trả Giá
Editor: DiuTyn
Trình Tử Gia ngồi tựa vào chiếc ghế bành rộng lớn. Cơn sụp đổ đêm qua cùng cơn đau xé nát từ tuyến thể dường như chỉ còn lại như một cơn ác mộng phai màu, thứ còn sót lại chỉ là sự mệt mỏi sâu sắc và một cảm giác an yên khó diễn tả.
Cái trống rỗng và nóng rát điên cuồng trong cơ thể đã kỳ tích lắng xuống, giống như một con thú dữ được vỗ về, chỉ còn lại chút ngứa ngáy nhẹ nhàng, dễ chịu, ngoan ngoãn ẩn mình yên lặng.
Mà nguồn gốc của sự an yên ấy, lúc này đang ngồi ở chiếc ghế đơn đối diện.
Thân hình cao lớn của Hàn Dịch chìm trong ghế, tư thế mang nét mệt mỏi sau khi buông lỏng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Anh đã thay chiếc sơ mi nhàu nát tối qua, trên người khoác chiếc len mềm màu xám đậm. Đường viền quai hàm thêm vài phần thô ráp bởi lớp râu xanh lún phún mới mọc, dưới mắt là quầng thâm nặng nề không thể xua tan.
Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tơ máu đã nhạt đi quá nửa, giờ đây đang chuyên chú dõi theo Trình Tử Gia, ánh nhìn chứa đựng sự lo lắng không hề che giấu, cùng một sự dè dặt vụng về như thể vừa tìm lại được điều quý giá đã mất.
Trong tay anh là một chiếc bát sứ trắng, bên trong là thứ canh dược màu nâu sẫm, tỏa ra hương thảo dược nồng nàn. Làn hơi nóng mỏng nhẹ bay lên, quẩn quanh nơi đầu ngón tay anh.
"Độ nóng vừa phải." Giọng Hàn Dịch khàn khàn, trầm thấp, mang theo sự khô khốc của một đêm không ngủ, nhưng lại vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Anh đưa bát thuốc về phía trước, động tác mang một sự quan tâm tự nhiên, không cho phép từ chối, nhưng lại không hề gượng ép.
Ánh mắt Trình Tử Gia rơi xuống thứ chất lỏng màu nâu sẫm trong bát.
Lại là thuốc - thuốc do Hàn Dịch sắp xếp.
Chén thuốc cuối cùng đêm qua đã kéo cậu ra khỏi vực thẳm cơn đau, ký ức ấy vẫn còn rõ mồn một.
Một cơn bực bội lớn cùng sự nhục nhã vì bị "kiểm soát" gần như bùng lên theo bản năng. Nhưng lần này, nó lại dễ dàng bị cảm giác thoải mái chân thực, dịu dàng lắng xuống từ sâu trong cơ thể đè nén.
Cậu thậm chí cảm nhận được rõ ràng: khi hương thuốc thoảng tới, nơi sâu trong tuyến thể lại có thêm chút ngứa ngáy ngoan ngoãn, giống như được xoa dịu thêm một phần.
Cái thứ phụ thuộc sinh lý chết tiệt, không thể cứu vãn này!
Đôi môi tái nhợt của Trình Tử Gia mím chặt, cậu không lập tức đưa tay nhận lấy. Ngón tay dưới lớp chăn mềm bất giác co lại, phơi bày sự giằng co trong lòng.
Hàn Dịch không hề thúc ép.
Anh chỉ yên lặng nâng bát thuốc, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh dừng trên gương mặt Trình Tử Gia, mang theo một sự kiên nhẫn gần như bướng bỉnh.
Trong ánh mắt đó không có ban ơn, không có đòi công, chỉ có một thứ nặng trĩu - ý chí thuần túy muốn che chở.
Trong thư phòng, chỉ còn tiếng củi trong lò sưởi đôi khi vang lên tí tách, cùng hơi thở khẽ khàng của hai người.
Ánh nhìn Trình Tử Gia bất giác rời khỏi bát thuốc, chậm rãi di chuyển lên, cuối cùng dừng trên gương mặt Hàn Dịch.
Khuôn mặt ấy - hốc hác, mệt mỏi, khắc ghi rõ rệt dấu vết một đêm thức trắng canh giữ.
Nhưng chính đôi mắt kia - tim Trình Tử Gia bất chợt khựng lại một nhịp.
Cậu đã từng thấy vô vàn ánh mắt của Hàn Dịch.
Trong thương trường, ánh mắt ấy từng sắc bén như cắt, dữ dội như sấm sét khi nổi giận; nhưng khi bảo vệ Trình Tử Hạo, lại nghiêng về một phía đến mức mù quáng. Và... ở phòng chờ VIP sân bay Vincent, ánh mắt ấy từng mang theo nỗi căm hận khắc cốt ghi tâm, nhưng vẫn kiên quyết che chở - tựa như một con sói hoang bị thương, liều lĩnh đến cùng.
Thế nhưng chưa từng có lúc nào như hiện tại.
Ánh mắt này quá đỗi tĩnh lặng.
Tựa như biển sâu sau cơn bão, bề mặt bình lặng, nhưng tận đáy lại tích chứa một sức nặng khôn dò.
Trong đó cuộn trào nỗi xót xa không hề che giấu, niềm may mắn sau khi đánh mất rồi lại tìm về, sự áy náy khắc tận xương tủy, và cả một thứ... gần như trong suốt, không lẫn bất kỳ tạp chất nào - sự chân thành thuần khiết.
Ấy là một cảm giác dâng hiến, vụng về đến ngốc nghếch, nhưng hoàn toàn không giữ lại gì.
Như thể toàn bộ sức nặng linh hồn anh ta đều buộc vào chén thuốc kia, buộc vào việc Trình Tử Gia có bằng lòng nhận lấy hay không.
Tim Trình Tử Gia như bị vật gì nặng nề đập mạnh, vừa chua xót vừa nghẹn ngào.
Cậu bỗng nhớ lại, từ rất lâu về trước - khi mình vẫn còn là cậu thiếu gia nhà họ Chu kiêu căng bướng bỉnh, tự cho rằng bản thân là Beta - từng vô tình chứng kiến một cảnh tượng.
Đó là bên ngoài một phòng thí nghiệm công nghệ tuyệt mật thuộc tập đoàn Hàn thị. Khi ấy, cậu đến tìm Hàn Dịch, nhưng qua lớp kính, lại thấy Hàn Dịch đang tự mình thao tác một cỗ máy vô cùng tinh vi, kiểm nghiệm giới hạn chịu đựng của một loại vật liệu mới.
Xung quanh, các kỹ thuật viên đều căng thẳng đến nín thở, chỉ riêng Hàn Dịch vẫn tập trung tuyệt đối. Ánh mắt anh trầm tĩnh, chuyên chú như đang chạm khắc một báu vật vô giá. Mồ hôi lấm tấm rịn nơi thái dương, cơ bắp trên cánh tay vì quá mức chuyên tâm mà hơi căng chặt.
Cái tâm chí thuần túy đến mức bướng bỉnh ấy, cái cách đem trọn vẹn trái tim trẻ thơ dốc vào mục tiêu mình đã nhận định... năm đó từng khiến Trình Tử Gia bất giác thất thần.
Ngay khoảnh khắc này, ánh mắt Hàn Dịch nhìn cậu qua vành bát thuốc, giống đến lạ với cảnh tượng năm xưa cậu từng thấy qua lớp kính phòng thí nghiệm.
Không phải vì lợi ích.
Không phải vì khống chế.
Càng không phải vì chiếm đoạt.
Chỉ đơn thuần là muốn cậu khỏe lại.
Sự chân thành nặng trĩu ấy, tựa một tiếng sấm lặng lẽ xé toang mảng băng cuối cùng còn sót lại trong lòng Trình Tử Gia, cuốn phăng đi nỗi hoài nghi và chống cự cuối cùng.
Trong trang ghi chép của mẹ, đôi mắt xanh băng của Ba Lan luôn phủ đầy chiếm hữu và thú vị lạnh lùng. Còn giờ đây, đôi con ngươi đen thẳm trước mặt lại chỉ đong đầy quan tâm và che chở. Hai ánh mắt ấy, tạo nên một đối lập tàn nhẫn đến khắc nghiệt.
Một kẻ coi mẹ cậu như một "tác phẩm nghệ thuật" để chiếm đoạt, như một kênh rửa tiền. Một người lại coi cậu... là báu vật cần dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.
Nỗi chua xót dâng tràn, hòa cùng thứ thấu ngộ muộn màng nhưng xuyên thấu tận linh hồn, trong thoáng chốc nhấn chìm Trình Tử Gia.
Cậu chậm rãi, mang theo một sự mệt mỏi như đã nhận mệnh, xen lẫn một chút giải thoát khó gọi thành tên, vươn tay đón lấy bát sứ còn ấm nóng.
Đầu ngón tay vô thức chạm vào đốt tay Hàn Dịch.
Nóng bỏng, khô ráp, còn vương lại những vết chai mỏng.
Cả hai khẽ run lên.
Trình Tử Gia cụp mi mắt, né tránh ánh nhìn bỗng chốc trở nên nóng rực của anh, đưa bát thuốc lên môi.
Vị đắng lan dọc cổ họng, kéo theo một dòng ấm áp lạ thường, nhanh chóng khuếch tán đến từng mạch máu, từng tấc da thịt.
Lần này, luồng ấm áp ấy lại càng ôn nhu, như có thể xoa dịu tận sâu linh hồn.
Cậu lặng lẽ uống, hàng mi dày khẽ rủ xuống, để lại bóng mờ tĩnh lặng phủ trên đôi mắt - như thể cả thế giới ngoài kia đều đã ngừng lại.
Ánh mắt Hàn Dịch dõi sát từng cử động nhỏ của cậu: Nhìn yết hầu khẽ trượt lên xuống, nhìn đôi mày cau lại vì vị đắng rồi từ từ giãn ra, nhìn gò má tái nhợt dần nhuốm lên một chút sắc hồng nhạt dưới tác động của thuốc và hơi ấm...
Một niềm thoả mãn khôn cùng, xen lẫn cơn vui sướng như vừa giành lại thứ đã mất, lặng lẽ tràn khắp tim Hàn Dịch.
Bát thuốc cạn sạch. Trình Tử Gia khẽ đặt chiếc bát trống lên chiếc bàn thấp bên cạnh.
Cậu vẫn cúi đầu, không nhìn anh, chỉ khẽ cất giọng. Giọng nói sau khi uống thuốc mang chút khàn khàn, mệt mỏi sâu thẳm: "Cảm ơn anh."
Hai chữ rất nhẹ, nhưng trong lòng Hàn Dịch lại dấy lên những vòng sóng dữ dội!
Anh gần như không tin vào tai mình.
"Không cần..." Giọng anh nghẹn lại, yết hầu siết chặt, khó khăn lắm mới ép ra được âm thanh khô khốc: "...đây là điều anh nên làm."
Trình Tử Gia im lặng trong chốc lát.
Dòng ấm áp và bình yên trong cơ thể ngày càng rõ rệt, dần cuốn đi phần lớn dư âm lạnh lẽo và hoảng sợ còn sót lại từ đêm qua.
Cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên bình thản đối diện ánh mắt Hàn Dịch - đôi mắt chứa chan vui mừng cùng sự dè dặt, thận trọng đến mức gần như run rẩy.
"Anh..." Yết hầu Trình Tử Gia khẽ chuyển động, như đang lựa lời:
"...làm sao biết được phương thuốc mới mà Viện trưởng Trương vừa điều chỉnh?"
Niềm vui trên gương mặt Hàn Dịch chợt khựng lại. Đáy mắt anh loé lên một tia cảm xúc phức tạp khó phân, như vừa chạm phải điều gì anh không muốn nhắc đến.
Anh theo bản năng né tránh ánh nhìn ấy, vội bưng lấy tách trà bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, làm bộ uống một ngụm để che giấu, giọng lúng búng:
"Anh vẫn thường trao đổi tình hình của em với Viện trưởng Trương. Đây... là đề nghị của ông ấy."
Trình Tử Gia lập tức nhận ra khoảnh khắc trốn tránh và sự mơ hồ trong lời đáp.
Đây không giống Hàn Dịch mà cậu từng biết.
Hàn Dịch làm việc, hoặc là không làm, đã làm thì chưa từng hạ mình giấu diếm.
Chính sự né tránh có chủ ý này, ngược lại càng giống như đang che đậy một thứ gì đó sâu xa hơn.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trình Tử Gia!
Cậu bỗng nhớ lại cảm giác an ổn kỳ lạ, chưa từng có, sau khi bị cưỡng ép trấn an vào đêm qua.
Đó không phải hiệu quả mà thuốc thông thường có thể đạt được!
Mà giống như... có một thứ sức mạnh nguyên sơ nào khác xen vào.
Liên tưởng đến gương mặt hốc hác dị thường của Hàn Dịch lúc này, quầng thâm dày nặng dưới mắt, và cả mùi vị tin tức tố tối qua - mạnh mẽ, vững chãi, nhưng lại thấp thoáng một tầng "mệt mỏi" không tự nhiên, khó nhận ra...
Một suy đoán táo bạo và đáng sợ trào lên tức thì!
Không khí trong mắt Trình Tử Gia bỗng hạ lạnh, mang theo sự sắc bén không thể phủ nhận. Ánh nhìn như lưỡi dao, chém thẳng vào đối phương:
"Nhìn em."
Bàn tay Hàn Dịch cầm tách trà khẽ run, khó mà phát hiện.
Anh chậm rãi ngẩng đầu, đối diện cái nhìn lạnh lẽo, dò xét như soi thấu tất cả kia, gắng gượng nhếch môi tạo ra một nụ cười trấn an, nhưng lại cứng ngắc đến thê thảm.
"Nói cho em biết." Trình Tử Gia nhấn từng chữ rõ ràng.
"Bài thuốc mới mà Viện trưởng Trương điều chỉnh... có phải có phần của anh? Hay nói thẳng ra, là đã trích xuất từ tin tức tố của anh?"
Máu trên gương mặt Hàn Dịch lập tức tan biến sạch sẽ!
Các ngón tay anh siết chặt tách trà, khớp xương căng trắng bệch đến rợn người.
Trong đôi mắt vốn dĩ tĩnh lặng, giờ cuộn trào như bão tố: kinh hoàng, bối rối khi bị vạch trần, và một nỗi đau không thể nói thành lời, tối tăm tận đáy.
Anh mấp máy môi, dường như muốn phủ nhận, nhưng trước ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn soi thấu mọi thứ của Trình Tử Gia, mọi lời biện giải đều trở nên yếu ớt, vô nghĩa.
Không khí trong thư phòng lập tức đặc quánh lại, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Trái tim Trình Tử Gia như bị một bàn tay băng giá bóp chặt, rồi thẳng tay nghiền nát.
Cậu nhìn gương mặt tái nhợt của Hàn Dịch, nhìn ánh mắt chất chứa đau đớn và bối rối khi bị lật tẩy, cái suy đoán khủng khiếp kia trong nháy mắt đã hóa thành hiện thực, lạnh buốt thấu xương.
"Anh điên rồi à? Anh vừa mới khỏi bệnh thôi đấy!" Giọng Trình Tử Gia đột ngột vút cao, chứa đầy cơn giận xé rách.
Cậu bật dậy khỏi ghế, thân thể chao đảo dữ dội vì chấn động cảm xúc quá lớn, đến mức tấm chăn len trên vai rơi xuống đất mà cũng không hay biết.
"Anh lấy chính cơ thể mình ra làm gì? Chuột bạch chắc?!"
Cơn phẫn nộ khổng lồ như nham thạch phun trào. Trình Tử Gia vốn tưởng Hàn Dịch chỉ là sắp xếp, chỉ là bảo hộ, nào ngờ anh lại điên cuồng đến mức dùng chính cơ thể mình làm thí nghiệm, để tìm thuốc giải cho tuyến thể hỗn loạn của cậu.
Đây... là cái gì? Một sự chuộc tội muộn màng sao? Bằng cách tự hủy hoại bản thân như thế này ư?!
"Gia Gia! Em bình tĩnh lại!" Hàn Dịch cũng bật dậy, định đỡ lấy Trình Tử Gia đang loạng choạng sắp ngã, giọng đầy vội vã và hoảng hốt.
"Không phải như em nghĩ đâu! Viện trưởng Trương có thể nắm chắc! Rất an toàn! Anh chỉ là... chỉ là cung cấp một chút dẫn chất phụ trợ thôi..."
"Dẫn chất phụ trợ?" Trình Tử Gia hất phăng bàn tay anh, loạng choạng lùi lại một bước, đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy anh, giọng nói vì cực độ phẫn nộ và đau đớn mà méo mó biến dạng.
"Hàn Dịch! Anh coi tôi là kẻ ngốc sao?! Pheromone của Alpha cấp cao có thể tùy tiện mà trích xuất à?! Anh không biết điều đó sẽ hao tổn tuyến thể của anh đến mức nào sao?! Đây rõ ràng là lấy mạng mình ra đùa giỡn!"
Cậu gào lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trước mắt tối sầm từng cơn.
Bát thuốc ấm áp đêm qua từng kéo cậu ra khỏi ranh giới địa ngục, giờ phút này lại như một khối sắt nung đỏ, thiêu đốt đến năm tạng sáu phủ đều đau rát.
Vì cậu sao?
Vì muốn chữa lành cơ thể tàn tạ này của cậu sao?
Hàn Dịch thật sự không tiếc dùng chính bản thân làm vật thí nghiệm sao?!
"Đáng giá!" Giọng Hàn Dịch đột ngột cao vút, khàn khàn mang theo quyết liệt kiểu "cắt đường lui", không cho phép phản bác.
Anh không còn cố tiến lại gần, chỉ đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt Trình Tử Gia. Trong đó vừa có nỗi đau bị hiểu lầm, lại vừa lóe lên một sự điên cuồng gần như cố chấp:
"Chỉ cần có thể chữa khỏi cho em! Chỉ cần em không còn đau đớn như thế nữa! Hao tổn thế này thì đã sao?! Cho dù phải lấy cả mạng của anh! Anh cũng cho!"
"Anh-!" Trình Tử Gia bị lời tuyên thệ gần như cuồng loạn này chặn họng, tức đến run rẩy toàn thân, ngón tay chỉ về phía anh cũng run lên kịch liệt vì căng thẳng.
"Đồ điên! Anh đúng là một kẻ điên!"
"Đúng! Anh là kẻ điên!"
Hàn Dịch đột ngột bước lên một bước, thân hình cao lớn tràn ra khí thế áp bức. Giọng anh như tiếng gầm của dã thú bị thương, vừa đẫm máu vừa tuyệt vọng, lại cũng là lời tỏ tình liều lĩnh đến cùng:
"Từ khoảnh khắc tái ngộ, ngay cái nhìn đầu tiên thấy em, anh đã điên rồi! Trơ mắt nhìn em bị dồn đến đường cùng! Suýt chút nữa lại mất em và con lần nữa! Anh điên đến mức chỉ biết dùng cách ngu xuẩn nhất, dại dột nhất này để bù đắp! Chỉ cần em có thể khỏe lại! Anh tình nguyện làm kẻ điên cả đời!"
Anh gào thét, âm thanh vang vọng trong thư phòng trống trải, từng chữ như chiếc búa nhuốm máu, nện thẳng vào trái tim của Trình Tử Gia.
Ngọn lửa giận dữ như bị dội một gáo nước lạnh, tắt ngúm trong nháy mắt.
Thay vào đó là nỗi chua xót nghẹn ngào, một nỗi bi thương khổng lồ không sao nói thành lời.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt - đôi mắt đỏ ngầu, gào thét như một con thú bị vây hãm.
Nhìn gương mặt tiều tụy, nhìn tận đáy mắt chất chứa nỗi đau khôn cùng và sự điên cuồng bất chấp.
Vì cậu.
Chỉ vì cậu không còn đau đớn nữa.
Danh dự, quyền thế, kiêu ngạo, tôn nghiêm của một Alpha nguyên sinh... tất cả trong mắt người đàn ông này đều có thể bị nghiền nát không chút do dự, chỉ để đổi lấy cho cậu một chút bình yên.
Trong ghi chép của mẹ, sự chiếm hữu băng lạnh của Ba Lan, và sự che chở gần như tự hủy của Hàn Dịch trước mắt - như hai tấm gương phản chiếu tàn khốc nhất, xé toang bản chất đối lập của cái gọi là "yêu".
Nỗi bi thương khổng lồ như lũ vỡ bờ, nhấn chìm toàn bộ cơn giận và bức tường phòng ngự mà Trình Tử Gia cố gắng chống đỡ.
Nước mắt nóng bỏng bất ngờ tuôn trào, làm nhòa tầm mắt trong thoáng chốc.
"Đồ... ngốc..." Một tiếng nức nở nghẹn ngào, run rẩy, chất chứa bi thương sâu thẳm bật ra từ đôi môi đang run run.
Không còn trách móc.
Không còn giận dữ.
Mà là một nỗi chua xót tận đáy lòng.
Hàn Dịch nhìn Trình Tử Gia òa khóc, nhìn thấy sự đau lòng to lớn và không hề che giấu trong mắt cậu - toàn bộ những tiếng gào, sự điên cuồng, tất cả đông cứng lại trên gương mặt anh. Trong đôi mắt đỏ ngầu cuồn cuộn dậy lên cơn chấn động dữ dội, không thể tin nổi.
Gia Gia... đang đau lòng vì anh?
Vì anh - kẻ đáng chết này?
Anh không kìm nổi nữa, lao thẳng về phía trước, dang rộng vòng tay. Với sự quý trọng khôn cùng của kẻ mất rồi lại tìm được, với sự dè dặt run rẩy khó diễn tả thành lời, anh siết chặt lấy thân hình gầy gò đang run rẩy, ngập trong nước mắt, ôm thật chặt vào lồng ngực nóng rực và kiên cố của mình.
Lần này, Trình Tử Gia không còn giãy giụa, cũng chẳng chống cự.
Cậu chỉ run run vươn tay, siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Hàn Dịch, như muốn ôm trọn tất cả sức nặng từ cơ thể anh.
Nước mắt nóng hổi tuôn trào, thấm ướt cả lớp áo len nơi ngực Hàn Dịch.
Những tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra, dồn chứa biết bao ủy khuất, đau đớn, tuyệt vọng tích tụ bấy lâu... và cả sự buông lỏng muộn màng, sự tin cậy cuồn cuộn tràn đến.
Hàn Dịch ghì chặt lấy cơ thể đang khóc nấc trong lòng, cằm anh khẽ tựa lên mái tóc mềm mại, nước mắt nóng bỏng cũng chẳng kìm nổi, rơi xuống, thấm vào từng sợi tóc của Trình Tử Gia.
Anh vụng về, lặp đi lặp lại mãi một câu, giọng khàn nghẹn:
"Xin lỗi... Gia Gia... xin lỗi... Sau này sẽ không thế nữa... sẽ không bao giờ để em phải đau nữa..."
Ánh nắng ngoài cửa sổ dịu dàng rải xuống, bao phủ hai người đang ôm chặt lấy nhau trong một quầng sáng vàng ấm áp.
Trên tấm thảm, cuốn ghi chép của mẹ nằm yên lặng giữa ranh giới sáng và tối.
Trong đó lưu lại bi kịch của một thời đại - về sự chiếm đoạt và giam cầm.
Mà lúc này, trong buổi sáng đầu đông, dưới ánh nắng ấm, một câu chuyện khác - về vết thương, chuộc tội và sự chở che chân thành - rốt cuộc cũng khó nhọc lật sang được trang đau đớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top