Chap 4.

Người viết: Yu.

Buồn quá không lẽ đăng full truyện (☍﹏⁰)。

Chap 4.

Cảnh đối diễn không suôn sẻ. Người NG là nam hai bán tiên.

"Lục Trăn! Cậu là diễn viên có thực lực, cảm xúc đâu, ánh mắt đâu, cử chỉ nhỏ đâu, giọng điệu đâu?" Trần Nhã phát điên, liên tục quát lớn, không hề chừa mặt mũi cho bất kỳ ai.

Ngao Quảng không nhịn được, lẩm ba lẩm bẩm bên cạnh Trần Nhã:

"Ngươi chỉ là người trần mắt thịt, muốn đấu với yêu ma quỷ quái, chê mình sống quá lâu? Đúng là ngốc nghếch."

Trần Nhã kích động đập cuốn kịch bản vào lòng bàn tay:

"Đúng, chính là giọng điệu cao cao tại thượng, thanh lãnh khinh người này!"

Ngao Quảng vừa nhẩm qua kịch bản:"?". Cậu chỉ tuỳ tiện đọc chơi thôi, chẳng qua là do nam hai kia NG quá nhiều lần, cậu nghe cũng thuộc thoại luôn.

Ánh mắt mọi người bắt đầu tập trung lên người Ngao Quảng, Trần Nhã cũng bắt đầu thấy sai sai.

"Ngao... Ngao Quảng? Em đứng đây từ bao giờ?"

Ngao Quảng bất đắc dĩ:

"Chị Nhã, em luôn đứng đây mà."

Trần Nhã sượng người:

"Em... đọc thoại... rất có cảm xúc."

Biên kịch bên cạnh khụ một tiếng:

"Đạo diễn, hay là nghỉ một chút? Lục Trăn vừa vào đoàn, chắc là không quen."

Trần Nhã vừa dịu xuống, nghe xong lập tức bùng nổ:

"Không quen? Không quen con khỉ! Cậu ta là diễn viên, xuất thân chính quy, nhìn xem Hạo Thiên, người ta dùng tiền nhảy ngang vào mà diễn xuất còn tốt hơn cậu ta gấp trăm lần."

Hạo Thiên dùng tiền nhảy ngang:"...".

"Được rồi. Nghỉ! Nghỉ! Lát nữa còn NG thì đổi người cho bà."

Mọi người không dám nói gì. Khả năng đạo diễn đổi người không cao, đoàn phim không đủ tiền đền hợp đồng.

Cuối cùng nam hai Lục Trăn làm ra một chuyện không ngờ: đến học hỏi Ngao Quảng.

Ngao Quảng hơi câm lặng, nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ hắn.

Hạo Thiên nhìn mà bực.

Sau đó, nam hai không NG, người NG là Hạo Thiên.

Trần Nhã vừa khen Hạo Thiên cách đây không lâu tỏ vẻ bất lực.

Hạo Thiên thì đường đường chính chính tỏ ý cũng muốn thỉnh giáo Ngao Quảng.

Ngao Quảng bị ép buộc "debut giảng viên diễn xuất" tỏ vẻ cả đám bị điên hết rồi.

Cuối cùng cảnh này vẫn qua.

Trần Nhã nắm hai tay Ngao Quảng, chân thành lại khẩn thiết:

"Trước khi quay, em đối diễn với bọn họ một chút, giúp bọn họ tìm cảm giác, tránh lãng phí một đoạn phim."

Ngao Quảng cười trừ.

Buổi quay kết thúc lúc bốn giờ chiều, không có cảnh quay đêm. Ngao Quảng thu dọn đồ đạc, quen lối định cuốc bộ về, lại bị Hạo Thiên chặn ngang:

"Tôi đưa cậu về thu dọn hành lý."

Ngao Quảng khựng lại:

"Hôm nay phải dọn đến?"

"Ừ." Anh thấp giọng lẩm bẩm:"Thêm được ngày nào hay ngày ấy."

Ngao Quảng nghe không rõ:

"Anh nói gì?"

"Con tôi rất muốn gặp cậu." Muốn mấy cả ngàn năm rồi.

Ngao Quảng không tin, nhưng vẫn đi, vì cậu không muốn thất tín, hợp đồng đã ký rồi, ơn cũng phải trả.

Nhà của Hạo Thiên là một căn hộ chung cư cao cấp ba phòng ngủ, trang trí theo lối tối giản. Thẻ từ vừa quẹt qua, cửa vừa mở, Ngao Quảng đã bắt gặp một gương mặt non nớt phóng to trước mắt, trong lòng cậu có hoảng, nhưng vẻ mặt vẫn không hiện bất cứ cảm xúc nào:

"Đây là...?"

Hạo Thiên bình tĩnh:

"Con của tôi."

Ngao Quảng muốn chửi thề. Con? Con ruột? Thằng nhóc choi choi nhìn qua đã mười mấy tuổi đầu này? Tóc tai dài đến ngang lưng, nhuộm màu xanh nước biển, mắt đeo lens cùng màu đang phát sáng lấp lánh nhìn cậu.

"Ngao Bính, còn không mau chào..." Ba chữ phụ vương con được nuốt vào:"...chào chú."

Ngao? Hạo Thiên họ Đế, con họ Ngao giống cậu? Nhưng không vội nghĩ vấn đề tên họ, trước mắt là...

"Con anh... mấy tuổi...?"

Ngao Bính lanh lẹ trả lời:

"Con năm nay... mười lăm tuổi." Tính luôn lúc trong trứng, còn ở cạnh phụ vương, nhóc đã tròn một ngàn năm trăm tuổi.

Ngao Quảng khó khăn xoay đầu nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu:

"Anh năm nay bao nhiêu?"

"Hai mươi tám tuổi." Đã sống hai vạn tám ngàn năm.

Ngao Quảng không nhịn được:

"Anh... mạnh thật." Mười ba tuổi sinh con.

Hạo Thiên gật đầu tán thành. Anh là người đứng đầu Tam Giới, vô cùng mạnh.

Ngao Quảng không còn gì để nói, cứng đờ hỏi phòng mình rồi xách hành lý đi thẳng vào phòng, lưu loát đóng cửa, tự nhiên như nhà của mình.

Ngao Bính nhìn cha của nhóc:

"Phụ vương sao vậy cha?"

Hạo Thiên nghĩ nghĩ:

"Chắc em ấy đang thẹn thùng."

Ngao Quảng chắc chắn không thẹn thùng, cậu cảm thấy mình bị hố. Nhóc bánh bao bé bé xinh xinh trong suy nghĩ không có, chỉ có một thằng choi choi trong tuổi phản nghịch, vì thế, Ngao Quảng tức giận trong im lặng.

Ngao Quảng mang theo bực tức khó hiểu đi thu xếp hành lý. Căn phòng này không có một hạt bụi, dường như được lau dọn thường xuyên. Chăn drap là màu xanh biển nhạt, trên vách tượng gắn đầy thuỷ tinh lấp lánh. Ngao Quảng có thể tưởng tượng được cảnh khi mở đèn, cả căn phòng sẽ biến thành biển sao như thế nào. Cái gu thẩm mỹ này... cậu không dám khen.

Bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa, sau hai chữ mời vào của Ngao Quảng, cửa bật ra một khoảng trống, một cái đầu xanh lè ló vào:

"Phụ... chú Quảng, chú thích căn phòng này không? Tự tay cháu trang trí đó."

Ngao Quảng khựng lại. Được rồi, cậu nên sớm nhận ra thành quả này là từ tay ai.

"Rất... thích... cảm ơn con."

Ngao Bính cong cong hai mắt. Mắt nhóc là mắt hoa đào, chưa trưởng thành đã mang chút mị hoặc như có như không.

"Cháu biết chú sẽ thích mà. Long tộc... à không, người như chúng ta đều thích những thứ lấp lánh này."

Long tộc? Người như chúng ta? Ngao Quảng gắn thêm một tag ngáo phim lên cho Ngao Bính. Đừng tưởng hai ta cùng họ Ngao thì chung một loại.

"Cha cháu đang nấu cơm, chú thu dọn xong thì ra dùng bữa nhé."

Ngao Bính trông mong nhìn cậu, dưới ánh mắt phát sáng của nhóc, Ngao Quảng gật đầu đồng ý.

Ngao Quảng tưởng bữa ăn sẽ là trứng ba món, chiên luộc xào, nhưng khi nhìn bàn ăn, hai mặn hai chay một canh nóng hổi, cậu không thể lần nữa cảm thấy mắt nhìn người của mình hạn hẹp. Đế Hạo Thiên trong tưởng tượng và thực tế luôn khác nhau một trời một vực.

"Em ăn thử món này." Hạo Thiên gắp cho cậu một miếng sườn xào chua ngọt.

"Chay mặn kết hợp mới tốt cho sức khoẻ nha chú." Một đũa rau luộc từ tay Ngao Bính rơi vào chén cơm của Ngao Quảng.

Ngao Quảng tự vấn lòng mình. Rốt cuộc ai là trợ lý ai? Ai cần ai chăm sóc.

Bữa cơm ấm áp qua đi, Ngao Quảng thu dọn chén dĩa, định bụng đi rửa, nhưng Ngao Bính đã nhanh tay hơn.

"Chú, có máy rửa chén, bỏ vào đây là được, lát cháu xếp vào tủ sau."

Ngao Quảng:"..." Cuối cùng cậu có vai trò gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top