06.
Người viết: Yu.
06.
Nghĩ thì lâu, nhưng từ lúc phát hiện ra chiếc xe kia, đến lúc âm thanh va chạm giữa sắt thép và da thịt vang lên chỉ trong tíc tắc.
Ngao Quảng bò dậy, mơ màng nhìn về phía sau.
Chiếc xe lao vào vách tường nhà trên lề, tường gạch vỡ thành từng mảnh, vết bánh xe kéo lê một đường máu, giữa trung tâm máu me, một thân ảnh nằm đó cùng chiếc xe lăn méo mó như sắt vụn.
Tay Ngao Quảng run đến mất kiểm soát.
Một người ngồi xe lăn, sau có thể phản ứng nhanh đến mức cứu được cậu thoát khỏi tử thần? Nhưng hắn làm được!
Ngao Quảng bò đến bên người Đế Hạo Thiên, bàn tay run rẩy chạm lên gò má hắn:
"Đế... Hạo... Thiên..."
Cậu gần như nói không nên lời, cổ họng khô khốc, khoé mắt chua xót.
"Nợ... em một... mạng."
"Em đừng... buồn... vốn dĩ cũng không... sống được nữa..."
"Anh... dùng... thần hồn làm dẫn... xoay chuyển... thời gian, vốn muốn hồi lại... tất thảy, bù đắp cho em... một kiếp. Lại không ngờ... em cũng nhớ... tất cả."
Đế Hạo Thiên nói hai chữ lại phun một ngụm máu, hắn run rẩy đưa bàn tay nhuộm một tầng máu đỏ muốn cầm lấy tay cậu, nhưng lại không nhấc nổi tay.
Ngao Quảng chỉ biết lắc đầu, cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu.
"Ngao... Quảng, anh dùng điểm cuối... sinh mạng, giúp em... trở về... Đông Hải."
Hắn vừa dứt lời, thân thể dần mờ đi, hoá thành từng điểm sáng li ti nhập vào thân thể Ngao Quảng.
Ngao Quảng hoảng hốt muốn ôm lấy hắn, nhưng lại bắt vào khoảng không, muốn vươn tay giữ lại từng điểm sáng, chúng lại tan biến từng chút một trên đầu ngón tay cậu.
"Không!"
"Không!"
"Điện Hạ!"
Ngao Quảng bật người ngồi dậy, trước mặt là tẩm điện lộng lẫy, màn lụa xanh lam nhẹ phất, ánh mắt lo lắng của một ông lão.
"Điện Hạ, ngày cuối cùng cũng tỉnh."
Ánh mắt cậu mờ mịt, vừa định mở miệng, hàng vạn ký ức bỗng tràn về đại não, cậu ôm đầu, hai hàng mày nhíu chặt.
"Điện Hạ?"
"Ta không sao."
Quy Thừa Tướng thở phào:
"Xem ra Đế Quân đã thành công. Thiên Tôn vốn bảo tâm ma kiếp này Điện Hạ không qua được. May nhờ Đế Quân."
Ngao Quảng thoáng lấy lại tinh thần:
"Tâm ma kiếp? Đế Hạo Thiên?"
Quy Thừa Tướng cũng không kinh hãi, Long Vương nhà ông vẫn luôn gọi thẳng tên Đế Quân:
"Lúc Điện Hạ diệt vạn tà trong phong ấn bị phản phệ, rơi vào kiếp, Thiên Tốn tính ra Điện Hạ sẽ ngã trong kiếp, Đế Quân không nói một lời, nhập kiếp cùng ngài."
Trong đầu loáng thoáng xuất hiện vài hình ảnh:
"Không phải linh hồn ta vỡ tan, Đế Hạo Thiên vì giúp ta... nên đổi chân đổi tình, cùng luậ hồi hạ phàm?"
Quy Thừa Tướng trầm ngâm, song, ông lắc đầu:
"Đó là... tâm ma kiếp của Đế Quân khi cùng ngài nhập kiếp, Điện Hạ, sao ngài lại thấy tâm ma kiếp của Đế Quân?"
Ngao Quảng vươn tay, cảm giác nóng bổng khi từng hạt ánh sáng sinh mạng tan vào cơ thể như vẫn còn đó, có lẽ vì thế... cậu mới thấy được những gì hắn đã trải qua, cũng biết, trong kiếp, cả hai đã bị trêu đùa đến mức nào. Đúng là một vỡ hài kịch đặc sắc.
"Ta muốn đến gặp Đế Hạo..."
Cậu còn chưa dứt lời, một tiểu tướng dưới Long Cung đã hoảng sợ tông cửa chạy vào, Quy Thừa Tướng vừa định trách móc, gã đã hoảng hốt cất tiếng:
"Điện Hạ, Thần Giới báo tin, Đế Quân... ngã xuống rồi..."
Ngao Quảng phảng phất như trong mộng, không nghe rõ, cũng không muốn nghe.
"Điện Hạ... có cần..."
"Ngươi nói gì?"
Ngao Quảng như chợt tỉnh, chân không rời giường, hung hắn nắm lấy cổ áo tiểu tướng.
Tiểu tướng sợ đến mặt cũng tái nhợt, lắp bắp lặp lại lời ấy một lần.
Ngao Quảng không thay y phục, không chỉnh tóc tai, một đường từ Đông Hải đến thẳng Cửu Trùng Thiên.
Không ai cản cậu, một đường thông suốt đi thẳng vào đại điện.
Chư Thiên Tôn như đã dự liệu trước, chắp tay đứng chờ.
"Tiểu tử, trở về rồi."
Ngao Quảng khom người hành lễ:
"Không biết Đế... Quân sao rồi?"
Lão Quân vuốt chòm râu bạc trắng, lắc đầu:
"Hắn giúp ngươi vượt qua kiếp, còn mình thì vĩnh viễn ngã xuống trong kiếp."
Ngao Quảng run rẩy, gần như tan vỡ:
"Lúc hắn... xoay chuyển thời gian, hiến ra sinh mạng, có biết... đây là kiếp của tiểu thần?"
Lão Quân mỉm cười:
"Một đời sống trong hồ đồ, một đời minh bạch thông suốt, hắn tự nguyện."
Ngao Quảng trở về Đông Hải, nhốt mình trong tẩm cung.
Tâm ma kiếp của cậu là tình của Đế Hạo Thiên, từ lúc bị đeo lên gông xiềng, cậu bắt đầu hoài nghi tình cảm của hắn, Đế Hạo Thiên thì áy náy vì nhốt cậu nơi phong ấn, hai điều này khiến tâm ma sinh ra một kiếp bi kịch đời đó của hai người, đều nhắm vào nội tâm cất giấu trong lòng của cả hai. Cuối cùng, Đế Hạo Thiên tỉnh, cứu vãng hết thảy, đưa cậu trở về, còn cậu... mãi mãi đánh mất một người quan trọng.
Không Hồi Kết, dù quân không còn, tình vẫn không kết.
Ngàn năm sau, vạn năm sau, chân trời góc biển, tình năm xưa, vẫn còn đó.
Hoàn.
Yu: Một câu chuyện máu chó lại kết thúc. Yu - không có không máu chó, chỉ có máu chó hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top