11- Hết.

Người viết: Yu.

11.

Thiếu gia thần bí nhà họ Ngao đã xuất hiện.

Tuấn tú.

Nhã nhặn.

Còn là một người vô cùng tài ba. Cậu vừa tiếp nhận công việc từ tay cha Ngao đã khiến công ty một đường đi lên, kiếm tiền bạc tỷ.

12.

Thiếu gia Hạo Thiên thì lại bị vận rủi bám chặt, tự nhiên trở thành người thực vật, đóng ổ trong bệnh viện thành phố.

13.

"Ngao Quảng thiếu gia, lần đầu gặp gỡ, tôi là Thân Công Báo."

Ngao Quảng nhìn người đang tươi cười trước mắt, khoé mắt đuôi mày mang theo phong lưu, lời nói lại ẩn chứa vui mừng phức tạp. Hôm nay là lần đầu cậu gặp anh ta thì phải?

"Chào anh. Tôi là Ngao Quảng." Cậu nói xong mới chợt tỉnh, người ta sớm biết mình là ai, câu này có chút dư thừa.

Thân Công Báo cũng không cảm thấy cậu nói gì sai, anh thân thiết ôm lấy cậu.

"Được gặp lại cậu, tôi rất vui."

Ngao Quảng nhạy bén thấy chút thay đổi trong giọng của anh, nhưng cậu không đào sâu, chỉ cứng nhắc vỗ nhẹ lưng anh.

14.

Thiếu gia họ Ngao và thiếu gia họ Thân trở thành tri kỷ, cùng ra cùng vào, thân thiết tựa như anh em.

Thiếu gia nhà họ Hạo thì sống không ra sống, chết không ra chết, nhà họ Hạo lâm vào tình huống nan giải.

15.

Phía Tây có một câu lạc bộ thưởng rượu, Ngao Quảng và Thân Công Báo đều là hội viên vip. Lúc hai người đang uống rượu, Thân Công Báo ngà ngà say, không lựa lời mà cười nhạo:

"Tên Hạo Thiên kia cũng đáng đời. Hại cậu hồn phách tán loạn, tưởng dùng thần hồn nuôi hồn cậu, cùng cậu hạ phàm, lại hiến tế hai hồn của mình là xem như không có gì à?

Trong đầu Ngao Quảng ầm một tiếng, cả người choáng váng, bao nhiêu hình ảnh thoáng ẩn thoáng hiện.

"Ngươi không yêu ta, không phải ngươi sai. Vì thiên hạ hy sinh ta, ngươi lại cho mình đúng?"

"Thiên Đế, gặp gỡ ngươi, là sai trái cả đời của ta. Nguyện kiếp sau, không quen không biết."

Đây là giọng nói của cậu, theo đó là cảm xúc đau đớn đến từ linh hồn.

"Chỉ cần có một tia hy vọng để y sống, như vậy là đủ."

"Ngao Quảng, không quen không biết, là điều không thể."

Đây là của một người khác, có chút quen, lại có chút xa lạ, nhưng cậu cảm nhận được luyến tiếc cùng hối hận đông đầy.

"Sau khi ta hiến hai hồn cho Ngao Quảng, ta nhất định sẽ chết, vậy đừng kể với em ấy, để em ấy vui vẻ sống hết đời này. Kiếp sau... à, hồn ta đã không còn, không có kiếp sau. Không đúng, hồn ta và em ấy là một, kiếp sau của em ấy, chính là kiếp sau của ta, muôn kiếp không rời. Rất tốt. Lần này cảm tạ ngươi, Thân Công Báo."

Ngao Quảng ôm lấy đầu, cuộn mình nén lại đau đớn, nhưng xem qua từng đoạn ký ức không thuộc về mình mà đến từ một linh hồn khác, cậu lại không nhịn được mà lẳng lặng rơi nước mắt.

Nỗi đau trong lòng, còn đau hơn nỗi đau thể xác.

Vốn tưởng hắn phụ cậu, nhưng lòng hắn lại là cậu.

"Ngao Quảng, biết em không thể nghe thấy lời này, nhưng ta vẫn muốn nói, tâm nguyện của em thành rồi, kiếp này, vẫn chưa kịp quen biết em, kiếp sau, cũng không thể đường đường bên cạnh em, kiếp sau nữa, vẫn không thể... cùng em..."

Ngao Quảng cắn răng đứng bật dậy. Cậu phải gặp hắn, bằng mọi giá.

16.

Chuyện Hạo Thiên ở bệnh viện thành phố không phải là bí mật, rất nhanh Ngao Quảng đã tìm được đích đến, lại thông qua quan hệ biết được khu và số phòng cụ thể.

Nhưng lúc cậu vượt qua tầng tầng vệ sĩ mở ra cửa phòng, chỉ nghe tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ lớn tuổi cùng âm thanh bác sĩ:

"Ông bà Hạo nén bi thương."

Ngao Quảng thấy trời đất đảo lộn. Cậu đến trễ, đến trễ rồi.

Sức lực cả người như bị trút hết, vệ sĩ cũng làm tròn chức trách mang vị khách không mời rời đi.

17.

Tang lễ thiếu gia nhà họ Hạo không làm long trọng, chỉ người thân, bạn bè, cùng vài người có lòng hay tin đến viếng.

Ngao Quảng cũng đến.

Cậu đứng lặng trước di ảnh, đặt một đoá hoa ly trắng muốt lên bên cạnh.

"Ta thà mình cả đời sống trong mờ mịt, cũng không muốn tình tường nhận hết đau thương. Hạo Thiên, ngươi cứu ta, hay giết ta?"

Người nằm trong quan tài, làn da trắng bệch, sớm đã không thể trả lời.

Một kiếp lại một kiếp, tựa như đã định trước, yêu của họ, thích của họ, tựa như hoa tuyết, trượt qua từng đầu ngón tay, để lại muôn vàn cảm xúc, lại tan biến không ai biết, ngoài bản thân họ.

Hết.

Lời tác giả: khóc chưa mấy bạn? Chứ Yu thấy hả hê bỏ xừ (●゜▽゜●).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top