1-5
Người viết: Yu.
1.
Chúng sinh có hồn, vạn vật có linh.
Đông Hải Long Vương không còn, không phải y ngã xuống ở chiến trường, không phải vì Long tộc hy sinh, mà vì thay Thiên Đế phong ấn vạn tà.
"Thiên Đế, gặp gỡ ngươi, là sai trái cả đời của ta. Nguyện kiếp sau, không quen không biết."
Lúc đó, Thiên Đế tới chậm một bước, ba hồn bảy phách của Ngao Quảng tán loạn tứ tung. Hắn chỉ giữ được một hồn cùng bảy phách, hai hồn còn lại đã bay mất.
"Cũng may giữ được Thai Quang."
Hắn không có ý hy sinh Ngao Quảng, hắn cho rằng, Ngao Quảng có thể đợi, còn vạn ma phá phong ấn huỷ diệt Tam giới không thể đợi, cái nặng cái nhẹ hơn một chút, hắn đành lùi một bước, cắn răng nhịn đau đớn, nhưng không ngờ, Ngao Quảng lại quyết tuyệt đến vậy.
"Linh hồn không trọn vẹn, Đế Quân nhất quyết đưa vào luân hồi, chưa chắc y chuyển thế thành công." Thái Thượng Lão Quân lắc đầu.
"Không còn cách nào sao?"
Lão Quân vuốt râu:"Đế Quân dùng thần hồn của mình, dưỡng Thai Quang của y, cơ hội luân hồi thành công sẽ cao hơn, nhưng sợ rằng, sẽ không thể giống người thường."
"Chỉ cần có một tia hy vọng để y sống, như vậy là đủ."
2.
Mấy ngàn năm lặng lẽ trôi qua, Thai Quang của Ngao Quảng được thần hồn Thiên Đế nuôi dưỡng, từ ảm đạm đến dần lộ ra ánh sáng dịu nhẹ.
"Ta muốn tự mình đưa y vào luân hồi."
Thiên Đế từ chối ý tốt của Lão Quân, tự thân đi một chuyến, dùng thân phận để Ngao Quảng sớm được chuyển thế.
"Ngao Quảng, không quen không biết, là điều không thể."
3.
Thủ đô nước V có ba nhà lớn, họ Ngao là trùm Bất Động Sản, họ Thân bá chủ Giải Trí, khách sạn nhà hàng họ Hạo trải dài toàn nước, thậm chí lấn sang vài quốc gia lân cận. Mỗi nhà đời này đều chỉ có một mụn con, Thân Công Báo nhà họ Thân nổi tiếng phong lưu đa tình, Hạo Thiên lại đi giữa rừng hoa nhưng không vương một cánh, chỉ có thiếu gia nhà họ Ngao chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, nghe đồn vì dòng tộc họ Ngao quá cưng chiều bảo vệ đứa con đứa cháu này, nên Ngao Quảng vẫn là một ẩn số.
4.
Đại thọ của ông nội Ngao Quảng diễn ra vào đầu đông, lúc cơn tuyết đầu mùa phủ trắng thành phố V. Nhà họ Thân cùng nhà họ Hạo đều đến chúc mừng, hiếm thấy hai kẻ đối lập nhau là Thân Công Báo và Hạo Thiên cùng đến.
"Đế... Thiếu gia Hạo Thiên, đã lâu không gặp."
Hạo Thiên nhếch môi:
"Mấy ngàn năm thôi."
"Xác phàm này quá bó tay bó chân, phải không Đế Quân?" Thân Công báo hạ giọng, cười khẽ.
"Nhân Thần không chung đường, chỉ đành theo y." Hạo Thiên rũ mắt.
Thân Công Báo cười nhạo:
"Thiên Đế, ngươi vờ cho ai xem? Ngao Quảng là do ai hại? Y còn muốn gặp lại ngươi sao?"
Hạo Thiên sầm mặt:
"Thân Công Báo, ta không rõ vì sao ngươi làm thần không muốn lại muốn làm người phàm, nhưng đây là chuyện của ta, ngươi đừng xen vào."
Thân Công Báo cười lạnh:
"Ngươi nói không xen là không xen? Người khác sợ ngươi, Thân Công Báo ta không sợ."
5.
Sau khi Hạo Thiên cùng Thân Công Báo tách ra, hắn một đường đi lung tung trong vườn hoa của nhà họ Ngao. Hôm nay là đại thọ ông nội Ngao, hắn lại không thấy bóng dáng của Ngao Quảng.
Đi một hồi, lại bất giác đi đến cuối đường lát đá, nơi đó có một căn nhà nhỏ, không đến nổi sập xệ, nhưng cũ kỹ tựa nhà kho bỏ hoang.
Trên bóng cửa sổ, sau song gỗ, một bóng người mảnh khảnh ngồi ngay ngắn, quy củ, chỉ cần liếc mắt một cái, Hạo Thiên đã nhận ra, người đó là Ngao Quảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top