Chương 66: Không biết ngày trở về


Thuyền chạy chậm lại, thủy thủ thấp giọng nói: "Tiểu thư, phía trước có thuyền tới."

Anh ta rất cảnh giác, lái đổi hướng, trông có vẻ muốn tránh cái bóng đen to lớn kia.

Tầm mắt Tinh Ý hơi mờ, dường như thấy được gì đó, nhưng tựa hồ không thấy gì cả, đến khi hai chiếc thuyền cách nhau khoảng trăm mét, thủy thủ nhẹ nhàng thở phào: "Cô xem, là hiệu Thịnh Thụy!"

Anh bắt đầu cẩn thận chạy tới gần, đốt tín hiệu trong tay.

Con tàu ký kiệu Thịnh Thụy chậm lại, đồng thời hướng chiếu đèn vào thuyền nhỏ. Ánh đèn chói rực khiến Tinh Ý phải lấy tay che mắt. Trên boong tàu, Tống Quốc Binh hoảng hốt nói: "Là phu nhân!"

Hiện giờ bến tàu đã quân đội hùng hậu, không chỉ có thế, Diệp Giai Chính còn điều động tàu Thịnh Thụy của Dĩnh Quân tìm những chiếc thuyền khả nghi trên sông. Sau gần một giờ tìm kiếm, bởi vì nhận thấy nơi này có tiếng nổ mạnh nên đã đổi tuyến đường tìm đến đây.

Diệp Giai Chính nhìn rất rõ, một người trên thuyền là Tinh Ý, trái tim treo lơ lửng đến nay dần rơi xuống, lần đầu tiên trong mắt anh hiện ra sự vui vẻ. Quân lính vội vàng thả dây thừng xuống, định cứu người lên, anh bước nhanh đến mép thuyền: "Tôi sẽ xuống."

Tống Quốc Binh vội vàng ngăn lại: "Đốc quân, chúng tôi sẽ cứu phu nhân lên." Anh nhìn anh ta một cái, ánh mắt biểu lộ không được xía vào. Tống Quốc Binh chỉ có thể im lặng, thúc giục quân lính mau chuẩn bị một vài thuyền cứu nạn.

Gió trên sông càng lúc càng mạnh, từng đợt sóng ập tới, hai chiếc thuyền khác biệt kích cỡ, tạm thời không thể đến gần. Tuy thủy thủ trên thuyền nhỏ có kinh nghiệm phong phú, cũng chỉ có thể cố gắng kiểm soát để thuyền không lật.

Cuối cùng thuyền cứu nạn của Thịnh Thụy đã chuẩn bị xong, Diệp Giai Chính nhảy lên, binh lính bắt đầu thả thuyền cứu nạn xuống từ từ.

Diệp Giai Chính nóng như lửa đốt, đôi mắt không hề rời khỏi cô. Anh rất muốn ôm lấy cô ngay lập tức, hỏi cô có bị thương hay không, có sợ hãi hay không. Ý nghĩ như vậy càng lúc càng mãnh liệt, nhưng thuyền cứu nạn chỉ có thể xuống từng tấc một, hơn mười phút ngắn ngủn lại dài như nửa thế kỷ.

Thuyền cứu nạn rốt cuộc đã chạm tới mặt sông, Tống Quốc Binh phân phó binh lính chèo thuyền cứu nạn tới gần.

Trên sóng gió dữ dội, dù là hai chiếc thuyền nhỏ muốn tới gần cũng không phải là một việc đơn giản. Khoảng nửa tiếng sau, hai đầu thuyền cuối cùng đã tựa vào nhau, Diệp Giai Chính bước nhanh qua, ôm chặt Tinh Ý vào lòng. Bảo vật mà anh trân quý nhất, rốt cuộc đã tìm lại được.

Tinh Ý vẫn đứng cứng nhắc, vòng ôm này nóng bỏng quen thuộc như vậy, cuối cùng cô thả lỏng từng chút một, khẽ gọi "Anh Hai", mọi giác quan được trở về cơ thể, cô khóc nức nở.

Anh không trách cứ, cũng không hỏi, chỉ mỉm cười hôn lên trán cô: "Trở về là tốt rồi."

Mọi người lên thuyền cứu nạn, dây thừng trên Thịnh Thụy và binh lính trên thuyền đồng thời ra sức, thuyền cứu nạn bắt đầu chậm rãi tới gần tàu chiến. Nhưng sóng càng lúc càng lớn, quân lính thử một hồi lâu, phát hiện bọn họ không có cách nào khóa dây an toàn vào thuyền cứu nạn. Trên thuyền có người chiếu đèn xuống, gọi lớn: "Đốc quân, chúng tôi ném thang dây xuống, kéo mọi người lên!"

Nói mấy lần, người trên thuyền cứu nạn cuối cùng xác nhận tình hình, bắt đầu hành động.

Thuyền lớn thả xuống ba chiếc thang dây, Diệp Giai Chính để Tinh Ý leo lên một cái trong đó, còn mình đứng phía sau ôm cô thật chặt, khẽ nói: "Đừng sợ, tôi ôm em, rất nhanh sẽ lên tới."

Tống Quốc Binh để thủy thủ đã đưa Tinh Ý trở về một chiếc thang dây khác, còn mình leo lên cái thứ ba, ra hiệu binh lính trên thuyền, ba chiếc dây thừng bắt đầu từ từ nâng lên.

Lúc thang dây lên tới giữa thân tàu, tay phải thủy thủ chợt cử động. Diệp Giai Chính nhìn thấy một ánh sáng chợt lóe lên, một viên đạn suýt nữa sượt qua người anh, bắn trúng vào thân tàu, ánh lửa văng khắp nơi. Cùng lúc đó, dây thừng bên trái bung ra, anh nhận ra viên đạn đã làm đứt một bên thang dây.

Tinh Ý hét lên một tiếng, thân thể trượt dần xuống, anh dứt khoát lấy tay trái ôm chặt lấy eo cô, trầm giọng nói: "Ôm chặt tôi."

Trong nháy mắt, Tinh Ý đột nhiên hiểu được, thì ra đây mới là mục đích chân chính của người Nhật Bản!

Bọn họ đã sớm biết kế hoạch của Sato Gen. Thủy thủ mà Sato Gen tin tưởng là sát thủ do bọn họ bố trí. Bởi vì chỉ khi thả mình về với Diệp Giai Chính, sát thủ mới có thể tiếp cận anh, đây mới là thời cơ ám sát anh tốt nhất!

Tinh Ý bất giác ngẩng đầu nhìn Diệp Giai Chính. Lúc này anh chỉ có thể dựa vào lực tay phải nắm chặt sợi dây còn lại, hơn nữa chịu trọng lượng của cả hai người, hoàn toàn không thể phản kích.

Tống Quốc Binh phản ứng lại, không kịp rút súng, nhân lúc sát thủ nhắm phát súng thứ 2, nâng chân đá vào thang dây của anh ta. Sát thủ bắt trượt, không khỏi dừng lại một chút, nhưng vào lúc này có một cơn gió thổi qua, dây thừng của Diệp Giai Chính và Tinh Ý lệch sang một bên, trùng hợp đưa đến thẳng trước mặt sát thủ.

Tinh Ý thấy được nét mặt vui sướng của sát thủ, trong khoảnh khác, cô có thể cảm nhận tay phải Diệp Giai Chính đang dùng sức, muốn lấy thân thể che chắn cho cô. Cô hét lên: "...Đừng mà!"

Bằng ——

Tiếng súng vang lên, một bóng người rơi nhanh xuống nước.

Tay chân Tống Quốc Binh đang bám vào thang dây chợt lạnh lẽo, trong một nháy mắt, anh ta không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra.

—— Kẻ rơi xuống lại là sát thủ.

Phu nhân còn đang cầm dao phẫu thuật sắc nhọn trong tay, lúc sát thủ bóp cò súng, cô dứt khoát cắt động mạch của anh ta. Lúc súng lục của sát thủ rơi tự do xuống, đã bắn lần cuối cùng. Viên đạn bị bắn lệch, trúng vai phải của Diệp Giai Chính.

Đối với bác sĩ mà nói, có lẽ cắt động mạch của đối phương ở cự ly gần là động tác đơn giản nhất —— lần đầu tiên cô tự tay giết người, lại không có thời gian sợ hãi, chỉ là nhìn chằm chằm vào Diệp Giai Chính. Máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ quần áo của anh, không ngừng tuôn trào từ cổ áo sơ mi, nhưng anh vẫn ôm cô, cho dù lung lay sắp ngã, cho dù mạng sống nguy kịch.

Tinh Ý khóc lên thành tiếng: "Anh buông em ra!"

Anh không nhìn cô, tay phải bị thương vẫn nắm chặt dây thừng, mặc cho đang run rẩy kịch liệt.

"Anh Hai, tay anh sẽ hỏng mất." Cô khẽ nức nở, nói ngắt quãng, "Anh buông em ra."

Anh cắn răng nhịn đau, thấy càng lúc càng đến gần thân tàu, cười nói: "Em đừng khóc, khóc rồi anh Hai sẽ bối rối."

Không biết qua bao lâu, Diệp Giai Chính vẫn đang kiên trì chống đỡ, cảm thấy cánh tay của mình sắp bị xé toạc, cuối cùng đã thấy binh lính ở đầu thuyền vươn tay tới kéo anh. Lưng của anh ngập tràn mồ hôi, không sức để mở miệng nói chuyện.

Tống Quốc Binh trên một thang dây khác, hơi đi sau bọn họ, vội vàng mắng to: "Đừng kéo cánh tay trưởng quan! Ôm lấy bọn họ!"

Quân lính ba chân bốn cẳng ôm lấy hai người, đưa bọn họ lên thuyền. Quân y đã tới, kiểm tra vết thương cho Diệp Giai Chính. Diệp Giai Chính lại vô tình thấy Tinh Ý nằm trên ván, dần cuộn người lại... áo khoác của cô sớm đã rớt xuống sông, máu rỉ ra từ phần eo sườn xám.

Đầu anh vang lên một tiếng, nhận ra ——

Trước khi viên đạn trúng lên vai anh, đã bắn trúng eo của cô.

Quân y trên chiến hạm chỉ huy binh lính khiêng cô lên cáng và đưa vào khoang, đặt lên giường, trên cáng có một mảng màu đỏ chói mắt. Bác sĩ đang định băng bó vết thương cho Diệp Giai Chính, nhưng bị anh đẩy ra. Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn bác sĩ kiểm tra cho cô, hoàn toàn không màng đến vết thương của mình. Không khí trong khoang vô cùng căng thẳng, bác sĩ cắt lớp vải bên hông của Tinh Ý, phát lên một tiếng khẽ, cẩn thận nghiêng người Tinh Ý, vầng trán lập tức đổ mồ hôi.

"Thế nào?" Diệp Giai Chính trầm giọng hỏi.

"Đốc quân, phu nhân..." Quân y căng da đầu hỏi, "Có phải trước đó đã có thai hay không?"

Diệp Giai Chính sững sờ, lúc muốn mở miệng, dường như giọng nói không còn là của mình nữa: "Cậu nói gì?"

Hai chân Diệp Giai Chính tựa như rót chì, anh cảm thấy khoảng cách với cô thật xa xôi chưa từng có, thời gian thậm chí còn dài hơn lúc cheo leo trên dây thừng. Anh nhìn các bác sĩ vây quanh cô xử lý vết thương và cầm máu, con cô đang nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt như tuyết trắng.

Mọi thứ trước mắt như thể ngăn cách bản thân qua một lớp mỏng giấy plastic, tiếng sàn sạt không rõ ràng, chỉ có sự đau nhức trên bả vai mới khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Anh vẫn ngồi yên bất động, mặc cho bác sĩ băng bó cho mình, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô.

Anh bất chợt nghĩ đến, cho dù anh bảo đảm chắc chắn với người nhà cô thế nào, nhưng chưa bao giờ thực sự bảo vệ được cô.

Giam lỏng cô, tránh không nói chuyện đã xảy ra, là đang bảo vệ cô sao? Giữ cô ở bệnh viện, nhưng căn bản không phát hiện cô mang thai, là thật sự yêu cô sao?

Vô cùng nực cười... Đến cả việc cô quyết tâm đi báo thù một mình, anh cũng không phát hiện.

"Vết thương bên hông của phu nhân đã được xử lý sơ qua." Quân y nói, "Điều kiện trên thuyền có hạn, phu nhân vẫn cần nhanh chóng đến bệnh viện."

May mà thuyền cập bờ rất nhanh, đưa thẳng đến bệnh viện, trở về phòng bệnh quen thuộc, Diệp Giai Chính chờ ở hành lang, đến lúc bác sĩ ra ngoài tháo khẩu trang: "Đốc quân, phu nhân sẩy thai. Cũng may ít tháng, phu nhân tuổi còn trẻ, không tổn hại nhiều đến thân thể."

Thực ra ở trên đường, anh đã dự cảm đến một kết quả xấu, nhưng nghe chính bác sĩ nói vẫn cảm thấy tuyệt vọng. Sự hối hận, lửa giận dâng trào trong lồng ngực, gần như muốn nổ tung, anh điên cuồng rút súng, nhấn bác sĩ lên tường: "Vì sao trước đó các người không khám ra?!"

Người trên hành lang đều hoảng sợ, ngay cả Tống Quốc Binh cũng không dám tới gần, ngoại trừ tiếng rống giận dữ của Diệp Giai Chính, không khí tĩnh lặng. "Phu nhân... tháng quá nhỏ... Có lẽ chính cô ấy cũng không biết..."

Cạch một tiếng, đạn đã lên nòng, bác sĩ run rẩy nhắm hai mắt lại.

Nhưng cuối cùng Diệp Giai Chính vẫn bình tĩnh lại, anh dần thả bác sĩ ra, Tống Quốc Binh bước nhanh về phía trước đưa mọi người ra ngoài. Súng lạch cạch rơi trên nền gạch ở hành lang, Diệp Giai Chính cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, chậm rãi ngồi xuống mặt đất.

Lúc Tinh Ý tỉnh lại, bên hông và bụng nhỏ đều hơi đau nhói. Trước giường bệnh chỉ có y tá, thấy cô mở mắt liền nhẹ thở phào, cười nói: "Phu nhân tỉnh rồi." Y tá thấy cô có vẻ muốn ngồi dậy, vội vàng ngăn lại, "Trên người cô có thương tích, sau khi sảy thai cơ thể rất yếu, vẫn nên nằm xuống. Cô muốn uống nước không?"

Cô đờ đẫn, hiểu ra chữ "sảy thai", vô thức vuốt ve bụng, giọng nói nghẹn ngào: "Cô nói gì... tôi đã sảy thai sao?"

Y tá rót một ly nước ấm, dịu dàng an ủi: "Bác sĩ nói, phu nhân còn trẻ, chăm lo dưỡng thân thể là được."

Cô xoay đầu, không uống nước, dựa vào gối đầu trầm mặc, qua hồi lâu mới mở miệng: "Diệp Giai Chính thì sao? Anh ấy đã biết rồi à?"

Y tá hơi rụt người lại, hiển nhiên nhớ tới chuyện trước đó, nhẹ giọng nói: "Đốc quân đã biết. Sáng nay ngài... ngài ấy đưa cô vào bệnh viện, buổi trưa mới đi." Y tá không dám kể chuyện Diệp Giai Chính rút súng, chỉ nói, "Còn có một chuyện tốt. Phu nhân, Liêu tiên sinh đã có thể ngồi dậy, chút nữa anh ấy sẽ đến thăm cô."

Cô ngẩn ngơ mơ màng, nghe đầy mơ hồ lại không đặt trong lòng, đến lúc nghe ngoài cửa có người khẽ gọi "Em gái" mới quay đầu lại.

Liêu Nghệ Hàng ngồi trên xe lăn, y tá đang đẩy anh vào.

"Anh cả." Cuối cùng cô bừng tỉnh lại, nước mắt chảy xuống mang theo độ ấm của cơ thể, như đang đốt cháy làn da lạnh lẽo.

Liêu Nghệ Hàng vẫn còn rất yếu, thở hổn hển, chậm rãi nắm tay cô: "Anh cả biết cả rồi..."

Tay của hai anh em đều lạnh lẽo, Tinh Ý chạm vào lòng bàn tay anh trai, chợt cảm thấy có anh trai sống bên cạnh thật tốt. Bọn họ có thể cùng nhau chịu đựng cái chết của ông nội, thân thế của người cha... cùng với tất cả mọi thứ.

Anh trai còn sống, đây là điều an ủi nhỏ nhoi duy nhất của cô.

Cô lại nghĩ đến Diệp Giai Chính, nghĩ đến mình và anh từng có một đứa bé, cô nhớ tới chiếc thuyền nhỏ nổ tung trên sông, nghĩ đến mình đã dùng dao phẫu thuật cắt động mạch của một người đàn ông. Trong cái chớp mắt mơ màng, cô đã làm nhiều chuyện như vậy, trải qua nhiều như vậy, cũng mất đi nhiều như vậy.

Đáy lòng có một thanh âm bé nhỏ đang hỏi chính mình: Liêu Tinh Ý, đây có phải là điều mày muốn khi rời khỏi Hạ Kiều, hào hứng bước xuống xe lửa và lúc đến Dĩnh Thành để đi học không?

Khi đó mày liều mạng học tập, chỉ là... muốn làm một nữ bác sĩ mà thôi.

Cô nhắm mắt lại, nước mắt không kìm được mà lăn dài từ khóe mắt, thấm ướt gối đầu.

Cô nắm chặt tay anh trai, lo lắng sợ hãi như thế, bởi vì không thấy rõ con đường xa xăm, cũng không chắc chắn liệu mình còn có thể chịu đựng... đau đớn hơn nữa hay không.

"Em à, Diệp Giai Chính đến Nam Kinh. Trước khi đi đã nói ——"

Tinh Ý lắc đầu thật mạnh, ngắt lời anh, khẽ nói: "Anh cả, em có chuyện muốn nhờ anh."

Liêu Nghệ Hàng nghe cô nói trịnh trọng, khó khăn như vậy, khẽ nói: "Em nói đi."

"Em muốn đi du học Mỹ." Cô vẫn nhắm mắt mà nói, "Em không muốn ở lại nơi này."

Liêu Nghệ Hàng hít sâu một hơi: "E rằng Diệp Giai Chính sẽ không đồng ý."

Cô hơi mở mắt, sắc mặt tái nhợt, con ngươi không còn lấp lánh như xưa, mang chút tựa sương mù mờ mịt, từng câu từng chữ mà nói: "Anh ấy sẽ đồng ý. Anh Hai đã nói... chỉ cần em muốn, anh ấy sẽ để em rời đi."

Một tháng sau.

Bến cảng Thượng Hải.

Tàu Mary từ Thượng Hải đến bang San Francisco, Mỹ sẽ khởi hành vào 3 giờ chiều. Bến tàu nhộn nhịp, du khách sắp lên tàu và bạn bè người tiễn đưa chen chúc. Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng bến tàu, một cô gái trẻ xách chiếc vali nhỏ xuống xe. Một người di chuyển xe lăn, đỡ một người đàn ông xuống từ ghế sau rồi đẩy anh và cô gái sóng vai đi về phía tàu.

"Anh cả, lúc anh đến Mỹ, em và ông nội cũng tới nơi này để tiễn." Tinh Ý hơi ngẩng đầu nhìn thứ khổng lồ trước mắt, nhớ lại rất nhiều năm trước, lần đầu tiên cô theo ông nội đến đây. Khi đó cô kéo áo anh trai, khóc đến chết đi sống lại, đến khi anh trai hứa sẽ cho người gửi quà từ nước Mỹ về cho cô, cô mới nín khóc mỉm cười.

Liêu Nghệ Hàng mỉm cười: "Chớp mắt em cũng sắp đi rồi."

Cô dừng bước, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt anh trai: "Anh cả, tiễn đến đây thôi. Nếu đi tiếp... em sợ mình sẽ khóc mất."

Liêu Nghệ Hàng bảo trợ lý dừng lại, xoa đầu cô tựa như lúc còn nhỏ: "Được. Anh cả ở đây nhìn em lên tàu."

Một tháng ngắn ngủn, cô gầy đi rất nhiều, cằm nhọn hẳn, ánh mắt cũng trầm tĩnh. Cô lấy ra một bức thư từ trong áo khoác: "Nhờ anh giúp em đưa cho anh ấy." Liêu Nghệ Hàng cất vào, gật đầu nói: "Được."

Tinh Ý khẽ cười, khi xoay người muốn đi, anh lại gọi cô: "Em à, nếu cảm thấy bên kia tốt, hoặc là... gặp người mình thích. Không về cũng được." Anh cố ý nói thật nhẹ nhàng, "Anh cả sẽ tới thăm em."

Gặp được người mình thích... Tinh Ý cười chua xót, vẫy tay chào anh trai: "Em đi đây."

Anh nhìn bóng lưng em gái càng lúc càng xa, đến khi hoàn toàn biến mất trong dòng người. Trợ lý đẩy xe lăn xoay lại, đến nơi chiếc xe đang đỗ, anh mới phát hiện bên cạnh còn có một chiếc xe khác.

Vành mũ dạ của người đàn ông hơi thấp, vóc dáng cao gầy, đi đến trước mặt anh, qua thật lâu cũng không nói một lời.

"Cậu đã về?" Liêu Nghệ Hàng trông có vẻ không bất ngờ.

Giọng của anh hơi nghẹn ngào: "Sức khỏe của anh thế nào?"

"Bác sĩ nói sau này đi lại sẽ hơi khập khiễng, sau khi tập phục hồi chức năng sẽ không có vấn đề gì lớn." Liêu Nghệ Hàng thoải mái nói, "Tôi có thể chấp nhận." Anh dừng một chút, thở dài, "Cậu tới tiễn em ấy sao? Con bé đã lên tàu rồi."

Tầm mắt Diệp Giai Chính hướng về nơi xa, khẽ nói: "Không phải tôi tới tiễn cô ấy."

"Vậy cậu tới đây làm gì?" Liêu Nghệ Hàng lắc đầu, "Hà tất chứ?"

Hai tay của anh đút trong túi, gương mặt không cảm xúc mang chút cô đơn: "Tôi chỉ muốn... tới nhìn một cái."

Liêu Nghệ Hàng đưa bức thư ra: "Em ấy đưa cho cậu."

Diệp Giai Chính nhận lấy thư, không mở ra, nhìn dòng người cuồn cuộn kia.

Rõ ràng không nhìn ra được gì, nhưng anh đứng rất lâu không rời đi.

Anh Hai:

Lời chúc tốt đẹp đầu thư.

Lúc anh đọc bức thư này, em đã ở trên tàu đi đến Mỹ.

Cầm bút lên, hiện tại điều mà em muốn nói nhất, lại là "xin lỗi". Biết rõ là thời khắc khó khăn nhất của anh, nhưng không thể như ngày đó, lấy dũng khí ngây thơ để nói một câu "Em sẽ ở bên cạnh anh".

Bởi vì... em phát hiện, anh có em bên cạnh, có lẽ không phải là một loại tình yêu ấm áp mà là gánh nặng.

Ngày tháng ở bệnh viện, em thường nhớ tới anh, rồi lại sợ bản thân trở thành nhược điểm của anh. Giống như ông nội đối với Sato Gen, khiến anh vô tình đi ngược lại với sự khát vọng và lương tri của mình.

Dù thế nào, mong anh hãy tin rằng em chưa từng hận anh. Điều duy nhất khiến em cảm thấy bất lực và hoang đường, đó là vận mệnh.

Anh từng nói em đã cho anh dũng khí và sự kiên trì, nhưng em biết trong lòng mình, sự kiên trì này vốn đã mong manh không chịu nổi một đả kích. Em không thể xác định về sau sẽ gặp lại nhau sau khi trải qua nỗi đau, xin lỗi vì đã vội vàng ích kỷ rời đi như vậy, lại không có cách nào nói những lời này trước mặt anh.

Em không biết liệu sẽ trở về hay không, cảm ơn anh luôn để em lựa chọn con đường của mình.

Thuận chúc an khang.

Tinh Ý.

Cửa sổ thư phòng mở toang, bên trong phòng nồng nặc mùi rượu.

Trên bàn là một bình Nữ Nhi Hồng năm xưa đã uống cạn. Trên bàn trà đặt một bức thư "Không biết liệu sẽ trở về hay không", cùng với tờ báo năm ngoái. Tờ báo lật tới một trang, ở một góc không mấy nổi bật đã đăng:

Triệu Thanh Vũ, Liêu Tinh Ý thông báo kết hôn:

"Được sự đồng ý của trưởng bối hai bên, quyết định ngày xx tháng xx năm xx kết thành vợ chồng, vào lúc thời điểm bất thường, hết thảy giản lược. Nhân đây kính báo, người thân bạn bè chúc phúc, chứng giám."

Người đàn ông trẻ không cởi quân phục, cứ như vậy mà dựa vào sô pha, cau mày nặng nề ngủ thiếp đi, giữa các ngón tay giữ một tấm hình nhỏ, nét mặt người đàn ông trong ảnh có chút nghiêm túc, nhưng vợ của anh ta đang mỉm cười thật dịu dàng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc an vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top