Chương 45: Phán quyết

Vương Hữu Luân trầm mặc một chút, trong lòng biết rõ —— không có áp lực từ phía chính phủ Lưỡng Giang, theo thông lệ tố tụng dân sự của toà án, vụ kiện này sẽ không phán quyết nhanh như vậy. Nhưng cô có vẻ không biết nội tình, vì thế ông không đề cập tới, chỉ nói: "Được rồi, vào trước đi."

Cửa văn phòng mở ra, bên trong có một người trẻ tuổi xách cặp tài liệu, ngồi trên sô pha tiếp khách. Thấy Vương Hữu Luân đưa một sinh viên nữ vào, người nọ liền cười đứng lên: "Bác sĩ Liêu sao?"

Tinh Ý gật đầu: "Ngài là?"

"Tôi là thư ký toà án, buổi sáng đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện Kha gia khởi tố Phổ Tế Đường. Trưởng quan bảo tôi đưa phán quyết đến đây." Anh đưa hồ sơ vụ án cho cô, cười nói, "Nếu có ý kiến, cũng có thể kháng án."

Tinh Ý không quan tâm chuyện khác, mau chóng mở ra, tờ phán quyết viết: Vụ kiện này không phải lỗi do bác sĩ không hề thiếu kiến ​​thức y học, cũng không phải do thiếu năng lực, nên đã phán Phổ Tế Đường cùng với hai bác sĩ Lý, Liêu vô tội và không cần bồi thường.

Xem xong giấy trắng mực đen, Tinh Ý nhẹ nhàng thở phào, thư ký cười nói: "Kết luận giám định lần này do ba bên Viện nghiên cứu pháp y, Hội y học Trung Hoa, Hiệp hội y học Trung Quốc độc lập xét nghiệm, đều đã nhất trí. Người chết không phải vì đoạn kim gãy trong cơ thể mà là người nhà kéo dài bệnh tình, dẫn tới cái chết. Thẩm phán cũng cho rằng kết quả này có thể tin tưởng, hy vọng bác sĩ Liêu và Phổ Tế Đường không bị ảnh hưởng, có thể tiếp tục chẩn trị."

Tinh Ý miết tờ giấy, cười cong cả mắt: "Cảm ơn ngài đã đặc biệt đưa tới."

Thư ký liền vội vàng chào tạm biệt.

Tinh Ý cẩn thận nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêm nghị của Vương Hữu Luân: "Vương tiên sinh, đã có phán quyết rồi."

"Em cho rằng tôi không nghe thấy sao?" Vương Hữu Luân trừng mắt nhìn cô một cái, "Tôi muốn tìm em nói về chuyện phỏng vấn."

Trái tim Tinh Ý rớt lộp bộp một tiếng, chắc không phải vừa được toà án trả trong sạch, lại bị xử phạt thậm chí đuổi học vì nhận phỏng vấn riêng đâu nhỉ? Trong đầu nhanh chóng nhớ lại nội dung cô nói với Vương Niệm, lại có chút hoang mang, cô... hình như không nói gì đó không ổn.

Dù cho Vương Niệm khuyên mình có thể dũng cảm tỏ rõ lập trường, bởi vì hiện tại tất cả tin tức đều căn cứ vào lời nói một phía của Kha gia, vô tình khiến Phổ Tế Đường trở thành vật hi sinh. Nhưng vì toà án chưa phán quyết, Tinh Ý cũng không nghĩ tới sẽ đứng ở vị trí bác sĩ mà biện minh. Cô và Vương Niệm đã thảo luận, trọng tâm của buổi phỏng vấn này chuyển từ bào chữa kiện tụng thành làm thế nào mới có thể trở thành một bệnh nhân "hiện đại lương thiện".

Hai vị bác sĩ Phổ Tế Đường trong buổi phỏng vấn đều nói bệnh nhân mà họ tiếp xúc thường nghe lời nói của một phía, mù quáng chọn bác sĩ, đồng thời ngu muội mê tín, dùng loạn thuốc. Các bác sĩ đã chỉ ra, tuy hiện giờ trình độ y học Trung Quốc cách biệt với Nhật Bản, Âu Mỹ về mặt khách quan, nhưng sự hỗn loạn của các bệnh nhân trong nước cũng hoàn toàn khác người nước ngoài, cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của y học Trung Quốc.

Tuy cả bài báo giấu tên họ thật của bác sĩ, nhưng bởi vì ví dụ rất chân thật, vừa đăng lên liền có các nhà phê bình nhạy cảm phát hiện mối liên hệ tiềm ẩn với vụ kiện y học gần đây, khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi và sự chú ý.

Vương tiên sinh trầm giọng nói: "Tôi đã đọc bài phỏng vấn đó, dùng tên giả."

"Đúng vậy..." Tinh Ý căng da đầu nói, "Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?" Vương Hữu Luân đập bàn, "Bài báo khách quan như vậy, có thể cảnh giác người dân, có thể phát biểu quang minh chính đại mà!"

Tinh Ý sững sờ, ý của tiên sinh là...

"Phải cho những tiểu nhân vô sỉ đó biết, bác sĩ chúng ta không hề sợ kiện cáo, trước khi kiện không được xúc phạm. Hai bên đều phải bình tĩnh thận trọng chờ phán quyết!" Phần thịt bên má Vương tiên sinh run rẩy, "Tại sao em dùng tên giả? Sợ gì chứ! Sợ trường không chống lưng cho em à?"

Có một chút ấm áp tràn ra từ trong lòng, Tinh Ý nhìn vị tiên sinh nghiêm khắc, hốc mắt hơi nóng lên, nhỏ giọng nói: "Em biết rồi ạ, tiên sinh."

"Được rồi, dù nói thế nào, phán quyết và kết quả bài báo này cũng không xem là xấu." Giọng nói Vương Hữu Luân chậm lại, "Ngày mai tân sinh viên các em không có kỳ thi nhỉ?"

"Bọn em còn có một môn thi cuối cùng vào ba ngày sau."

"Như thế thì cho phép em nghỉ một ngày, ắt hẳn người nhà em cũng rất lo lắng kết quả từ toà án. Em đem về để bọn họ xem đi."

Tinh Ý không khỏi cong khóe môi: "Cảm ơn tiên sinh!"

"Tất nhiên, nếu thi không đạt thì tự gánh lấy hậu quả."

Tinh Ý ôm tờ phán quyết của toà, cung kính cúi người: "Em sẽ chuẩn bị kỳ thi thật tốt." Cô ra khỏi văn phòng Vương Hữu Luân nhanh như chớp, chạy một mạch vào phòng học.

Trong phòng các bạn học đang túm tụm lại, không biết đang làm gì.

"Liêu Tinh Ý, thế nào rồi?" Phó Thư Đình là người đầu tiên phát hiện cô trở về, "Chẳng lẽ Vương tiên sinh đã cho cậu thôi học?"

Cô còn chưa kịp nói, lớp trưởng đã đứng lên: "Cậu đừng lo, bọn tớ đang viết thư, nhất định phải đòi lại công đạo thay cậu!"

Hơi ấm trong phòng tràn ngập, vừa từ bên ngoài tiến vào, Tinh Ý cảm thấy hạt tuyết trên lông mi gần như tan ra, ướt sũng. Cô hít một hơi thật sâu, cười nói: "Toà đã có phán quyết, đã phán định vô tội. Không phải Vương tiên sinh muốn cho tớ thôi học, mà là bảo tớ đi lấy kết quả." Cô phất tờ giấy trong tay, "Cảm ơn các cậu."

Các bạn học lập tức hoan hô, Phó Thư Đình kéo cánh tay cô: "Tớ đã nói cậu sẽ không sao mà!"

Các bạn học nói không ngừng, quả thực còn vui hơn cả thi đạt.

"Phó Thư Đình, cậu không cần lo đâu!" Lớp trưởng cười nói, "Lần này vẫn có thể chép bài của bạn cùng phòng rồi."

Đoàn người nói cười tiễn Tinh Ý đến cổng trường, Phó Thư Đình nói: "Mau về nói với ông nội, nhất định lão nhân gia rất lo lắng." Có bạn học nói đùa: "Trở về thì không cần ôn tập rồi. Ít nhất tớ vẫn lấy được thủ khoa môn cuối cùng."

Tinh Ý tạm biệt bọn họ, bước trên con đường tuyết rơi, nhẹ nhàng dị thường. Gánh nặng lâu đến vậy, rốt cuộc thả xuống, cô thực sự không thể khắc chế được tâm tình vui sướng, muốn nói ngay với ông nội, anh trai, còn có... anh Hai.

Chỉ là, có lẽ anh Hai đã biết. Cô ngẫm nghĩ một chút, bước nhanh hơn, muốn gặp ông nội sớm một chút. Đi được nửa tiếng, mới nhìn thấy ngõ nhỏ quen thuộc vào nhà, cô ngâm nga một khúc ca, rẽ vào ngõ nhỏ.

Trong nhà có khách, Tinh Ý nhìn thấy cửa mở, có người đi ra từ bên trong. Là một người đàn ông trung niên mặc Âu phục giày da đội mũ dạ, vành mũ rất thấp thế nên lúc đi ngang qua, cô căn bản không thấy rõ mặt của người nọ.

Bóng dáng vội thoáng qua, Tinh Ý không khỏi quay đầu nhìn lại mấy lần, rồi nghe thấy giọng trầm thấp của lão gia tử: "Nha đầu, sao con về rồi?"

"Ông nội!" Tinh Ý lập tức hồi thần, chạy đến cửa nhà, "Ông nội mau xem, toà đã phán quyết rồi!"

Lão gia tử chống gậy đứng ở cửa, vỗ đầu cháu gái: "Lớn thế này vẫn còn hấp ta hấp tấp!"

"Ông nội, ngài xem nè!" Tinh Ý lại không sợ chút nào, giơ tờ giấy trong tay lên, "Bọn họ đã trả trong sạch cho con rồi!"

Lão gia tử liền dựa vào cửa, híp mắt, đọc tờ giấy có chút khó khăn: "Tốt, trong sạch là tốt."

"Nhưng hình như Kha gia còn muốn kháng án đến toà án cấp cao."

"Con không làm chuyện trái lương tâm, sợ cái gì!" Lão gia tử nhàn nhạt nói.

Tinh Ý cười hì hì đỡ cánh tay lão gia tử: "Ông nội, nếu con bị phán có tội thì sao?"

Lão gia tử nhìn vẻ mặt thoải mái của cháu gái, cuối cùng cười: "Ông nội đã nói gì với con? Quên rồi à?"

Sau khi lão gia tử đến Dĩnh Thành, không nói gì cả, chỉ trước khi cô về trường mới điềm nhiên nói: "Con về học đi, không cần quan tâm chuyện khác."

Khi đó Tinh Ý vừa đưa các tài liệu liên quan cho toà án, nói không sợ cũng là giả, lúng túng hỏi: "Ông nội, con gây chuyện... ông có trách con không?" Lão gia tử liền trừng mắt tức giận: "Chúng ta Liêu gia không có kẻ hèn nhát sợ sệt! Nếu thật sự thua kiện, chỉ cần con vẫn muốn làm bác sĩ, dù cho ông nội bán tổ trạch Hạ Kiều cũng phải kiện đến Bắc Bình! Con còn sợ gì chứ?!" Chỉ một câu như thế, Tinh Ý suýt chút nữa đã khóc, như thể có một viên thuốc an thần, gật đầu thật mạnh nói: "Ông nội, con không sợ đâu!"

Hiện tại cầm được phán quyết, Tinh Ý nhẹ nhàng hơn nhiều, cười nói: "Đương nhiên con nhớ! Ông nội, đêm nay anh trai có về không?"

Lão gia tử xoay người vào cửa: "Ông cho người đi xem thử, bảo nó về nhà sớm một chút."

Tinh Ý đỡ ông, lại quay đầu nhìn xung quanh. Đầu ngõ không có người, nhưng cô cảm thấy có chút kỳ lạ, dường như vừa rồi có người đang nhìn chằm chằm mình: "Ông nội, người kia là khách của ông sao?"

Bước chân Lão gia tử dừng một chút, mới nói: "Là một đồng hương, tới nhờ vả anh trai con."

"Anh cả hiện tại thật oai." Tinh Ý "ồ" một tiếng, hoàn toàn không cảm thấy điều khác thường, bĩu môi nói.

"Đừng nói anh trai con, kỳ thi ở trường thế nào?" Lão gia tử dùng ngữ khí nghiêm khắc nói, "Lúc anh cả con đi học, lần nào cũng có học bổng."

"Con... thi không tệ lắm." Tinh Ý mím môi, nhìn lão gia tử lấy lòng, "Nhưng mà, Vương tiên sinh nói con không có học bổng."

Lão gia tử hơi nghi hoặc: "Vì sao?"

"Con vi phạm kỷ luật... bị một lần ghi lỗi." Tinh Ý đành mím môi, tủi thân nói, "Không có tư cách nữa."

"...Vi phạm kỷ luật?"

Lão gia tử hỏi kỹ càng như vậy, Tinh Ý đành nói: "Anh Hai... có một lần về muộn 15 phút, anh Hai trèo tường với con và bị bắt."

Bước chân Lão gia tử dừng một chút, lấy gậy gõ thật mạnh xuống đất: "Giỏi, rất giỏi! Diệp Giai Chính đưa con đi gây rối như vậy sao!"

"Không phải chỉ là học bổng thôi sao!" Phía sau có một giọng nói trầm thấp quen thuộc tiếp lời, mang theo ý cười, "Ông nội đừng nóng giận. Nếu coi trọng học bổng, tôi sẽ bảo Bộ giáo dục lập ra một cái, chỉ dựa vào thành tích, bỏ qua đánh giá kỷ luật, cô ấy đều có thể lấy được."

Diệp Giai Chính vừa vào cửa, có lẽ vừa từ bộ quân chạy tới, vẫn mặc quân trang, khí khái mạnh mẽ. Cô vội vàng lắc đầu với anh, ra hiệu anh đừng châm dầu vào lửa.

Lão gia tử bị chọc cười: "Đây còn không phải gây rối sao!" Ông lại nghiêm khắc trừng mắt nhìn Tinh Ý một cái, cô đành vờ như không thấy, bĩu môi nói: "Anh Hai gây chuyện mà."

Diệp Giai Chính đi đến bên khác đỡ cánh tay lão gia tử, tốt tính nói: "Phải, lần đó là tôi làm bừa, liên lụy đến em." Anh dừng một chút lại nói, "Thật chỉ muộn 10 phút. Nội quy Bác Hòa thật sự quá nghiêm khắc."

Lão gia tử được bọn họ đỡ hai bên trái phải, cũng chỉ đành cười khổ: "Bỏ đi bỏ đi, ông lão tôi hiện tại không quản được các người."

Tinh Ý nhướn đầu sang nhìn Diệp Giai Chính: "Anh Hai ở lại ăn cơm không?"

Diệp Giai Chính gật đầu, lịch sự hỏi: "Không bất tiện chứ?"

"Đương nhiên không!" Tinh Ý cười cong mi mắt, "Sao anh đột nhiên tới đây?"

Diệp Giai Chính trầm ngâm một chút, trong mắt hiện ra ý cười cưng chiều: "Hôm nay không đáng để chúc mừng một chút sao?" Trong tay anh xách một chiếc hộp, "Em thích nếp củ sen hoa quế*. Tôi đặc biệt cho người nấu."

(*là một món ăn nổi tiếng ở vùng Giang Nam, Trung Quốc, thuộc ẩm thực Giang Tô và Chiết Giang; một loại món tráng miệng, phổ biến ở vùng đồng bằng sông Dương Tử. Cơm nếp nhân củ sen ăn kèm nước hoa quế thơm ngọt là món tráng miệng độc đáo của Trung Quốc trong số các món ăn truyền thống của vùng Giang Nam)

Buổi tối Diệp Giai Chính còn có việc, Liêu Nghệ Hàng lại có việc không thể về, bữa tối chuẩn bị sớm hơn. Lão gia tử ăn tối thích uống rượu, Diệp Giai Chính có chút áy náy: "Ông nội, đêm nay không thể uống một ly với ông rồi."

Bữa tối đều là món dân dã, ba người ngồi bên bàn vuông gỗ gụ, trên mái nhà là đèn sợi đốt, ánh sáng hơi nhấp nháy. Tinh Ý gắp một miếng trứng xào vào bát của mình, lại nhìn thoáng qua Diệp Giai Chính, mím môi cười: "Anh Hai, có phải anh rất vội hay không?"

Diệp Giai Chính đang ăn canh, nghe thấy thế liền ngây người.

Tinh Ý đứng lên, xới bát cơm, tự nhiên lấy muỗng múc chút canh thịt vào bát, rồi đưa cho anh: "Không phải anh thích ăn canh trộn cơm sao, làm gì khách sáo thế."

Diệp Giai Chính nhanh chóng nhìn lão gia tử một cái, ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói: "Sao em biết?"

"Văn Hinh nói với em đấy." Tinh Ý đưa bát cơm cho anh, "Em ấy nói do anh thích ăn như vậy, hiện tại bộ quân đều thịnh hành ăn món này."

Diệp Giai Chính liền nhận lấy, cầm đũa trong tay do dự một lát, mới nói với lão gia tử: "Trước đây đánh trận không có thời gian ăn cơm, đành phải tùy tiện trộn lên rồi ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top