Chương 37: Phổ Tế Đường
Tinh Ý muốn thanh minh giúp Diệp Giai Chính mấy câu, nhưng nghĩ lại, thật ra phần lớn các đồng nghiệp rất dễ hòa đồng, cũng rất quan tâm mình, lời của bọn họ có lẽ cũng là suy nghĩ trong lòng dân chúng. Cô có thể tranh cãi với các đồng nghiệp vì anh Hai, nhưng có thể tranh cãi với hàng ngàn vạn dân chúng hay sao? Nghĩ đến đây, cô có chút chán nản, thấp giọng nói: "Em không phải có ý đó. Em chỉ cảm thấy nếu anh ấy đã cho trợ lý mặc đồ thường tới đây, có lẽ cũng không muốn để cho người khác biết."
Các đồng nghiệp tất nhiên cũng không tranh cãi với Tinh Ý, cười nói bỏ qua. Không bao lâu, bệnh viện lại có bệnh nhân mới. Tinh Ý vội vàng theo bác sĩ Lý đi kiểm tra. Cửa Phổ Tế Đường có ba mẹ con, mẹ già trông hơn 70 tuổi, mặc chiếc áo bông cũ nát, dựa trên ghế hôn mê, trên người tỏa ra một mùi chua từ nôn mửa. Con trai và con dâu đều đã bốn năm chục tuổi, vừa thấy bác sĩ đến, quỳ bụp xuống một tiếng: "Bác sĩ, cứu mẹ tôi với."
Bác sĩ Lý kiểm tra cho bà lão trước, rồi hỏi thăm các triệu chứng liên quan. Bà lão gần đây thích ngủ thường hay nôn mửa, bởi vì xưa nay thể chất bà mạnh khỏe, còn tưởng là bị cảm muốn nhịn cho qua, không ngờ triệu chứng càng nghiêm trọng, lúc này mới nghĩ đến việc đi khám. Mấy phòng khám hoặc là lấy giá cao, hoặc là lấy cớ tuổi cao không thể chữa, bọn họ liền nghĩ đến đây xem sao.
"Bác sĩ Lý, em thấy là viêm màng não." Kiểm tra xong, Tinh Ý nói với bác sĩ Lý.
Bác sĩ Lý gật đầu: "Đưa bà ấy lên giường, lát nữa tiêm huyết thanh."
Vợ chồng hai người vội vàng nâng mẹ lên, đưa vào phòng bệnh nằm, y tá lập bệnh án và mang thuốc điều trị tới. Lúc này một y tá vội vàng chạy vào nói: "Bác sĩ Lý, bệnh nhân giường 21 không ổn, ngài mau đi xem một chút!"
Bác sĩ Lý hơi lo lắng đẩy gọng kính: "Tiểu Liêu, cô ở đây tiêm huyết thanh giúp bà lão. Tôi đi xem giường 21."
Tinh Ý vội vàng gật đầu nói: "Ngài mau đi đi, chỗ này giao cho tôi."
Trong phòng chỉ còn lại vợ chồng hai người và Tinh Ý cùng một điều dưỡng giúp đỡ ở đây. Tinh Ý thuần thục mở một ống tiêm, dặn dò điều dưỡng lật người bà lão lại, nói với con trai con dâu của bà: "Tôi sẽ tiến hành tiêm vào xương sống của bà ấy, sẽ hơi đau. Xin mọi người phải giữ chặt."
Ống tiêm chứa đầy thuốc huyết thanh, Tinh Ý lại nhấn mạnh: "Lát nữa dù cho bà lão la to thế nào, mọi người cũng không được để bà ấy cử động, nếu không mũi tiêm sẽ rất nguy hiểm."
"Cô nói phải đâm vào đây sao?" Người con trai có chút do dự, chỉ vào lưng mình, "... Sẽ không gãy xương chứ?"
Tinh Ý sợ nhất chính là người nhà bệnh nhân không hiểu, nghe anh nói như thế, liền buông ống tiêm trong tay xuống: "Hay là chờ một lát đi, để một điều dưỡng tới đây hỗ trợ đè lại. Bọn họ sẽ có kinh nghiệm hơn."
Lời còn chưa dứt, bà lão lại xoay người nôn ra, có lẽ con trai bà không muốn nhìn thấy mẹ đau đớn như thế nữa, khẩn cầu: "Bác sĩ, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô nói. Chúng tôi sẽ đè bà ấy lại, cô mau tiêm cho bà ấy đi."
Tinh Ý cũng cảm thấy không đành lòng bà lão cứ mãi chịu tra tấn, gật đầu nói: "Vậy mọi người phải giữ chặt bà ấy."
Ba người chia nhau ghì chặt chân tay bà lão, Tinh Ý chạm vào xương sống của bà, hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy kim vào. Đầu kim vừa chạm vào cơ thể, bà lão run rẩy một chút, nhưng điều dưỡng giữ nửa người trên của bà rất chặt, bà không thể giãy giụa, đành phải hét lên đau đớn.
Thao tác của Tinh Ý vẫn vững vàng, kim tiêm vào một nửa, cô chậm rãi đè ống tiêm đẩy thuốc vào. Nhưng có lẽ con dâu bà lão bị dọa bởi tiếng thét chói tai của mẹ chồng, tay buông lỏng, chân bà lão ra sức giãy giụa.
Bà vừa cử động, trái tim của Tinh Ý rơi xuống, kim tiêm bị gãy.
Não cô trống rỗng, vô thức lật bà lão lại kiểm tra, chiếc kim gãy vẫn còn trong cơ thể, trong tay cô chỉ còn ống tiêm gãy kim. Cô đã không chất vấn bọn họ vì sao lại buông bà lão, phân phó điều dưỡng: "Mau đi tìm bác sĩ Lý đến đây!"
Một lát sau bác sĩ Lý vội vã trở về, cẩn thận kiểm tra sau lưng bà lão, nhíu mày nói: "Kim tiêm cắm vào quá sâu, phải làm phẫu thuật mới có thể lấy ra."
Cô con dâu hoảng sợ, lẩm bẩm nói: "Đều là tôi không tốt, tôi không giữ chặt..."
"Bệnh viện chúng tôi không có thiết bị phẫu thuật." Bác sĩ Lý suy ngẫm một lát, "Hai người đừng lo lắng, chút nữa bọn tôi sẽ liên hệ với bệnh viện Bác Tế, xin bọn họ đưa thiết bị đến, lập tức làm phẫu thuật cho mẹ hai người."
"Bác sĩ, mẹ tôi sẽ không sao chứ?" Người đàn ông nghe mẹ yếu ớt kêu la, sắc mặt tái nhợt hỏi, "Kim vẫn còn trong xương."
"Chính là vì trong xương, nên mới không thể manh động." Bác sĩ Lý rất có kinh nghiệm, cẩn thận hỏi thăm, "Trước khi tiêm bác sĩ Liêu không nói với mọi người phải ghì chặt sao? Mọi người giữ có chặt không?!"
Giọng người đàn ông liền nhỏ lại: "Cô ấy đã nói, do bọn tôi không giữ chặt."
"Được rồi, chúng tôi sẽ mau chóng sắp xếp giải phẫu." Bác sĩ Lý nói, "Tiểu Liêu, em đến đây."
Tinh Ý cực kỳ chán nản. Sự cố kim tiêm gãy trong cơ thể bệnh nhân, thật ra giáo viên đã từng giảng tới, cũng đã nói những việc này có thể ngừa được. Do cô quá nóng vội, biết rõ lúc ấy không đủ điều dưỡng, nhưng người nhà bệnh nhân cầu xin, cô đã mềm lòng đồng ý thực hiện.
"Lý tiên sinh, đều là lỗi của em." Móng tay của cô gần như đâm vào thịt, "Em không nên ——"
Bác sĩ Lý lại đánh gãy lời cô: "Chuyện kim gãy không phải trách nhiệm của một mình em, hơn nữa cũng không phải không thể lấy ra." Ông rửa tay, "Tôi đi liên hệ Bác Tế mượn thiết bị, em đừng nghĩ nhiều, đến giờ thì tan ca đi."
Tinh Ý đâu chịu đi, theo bác sĩ Lý nói: "Em không yên tâm, em phải hỗ trợ giải phẫu xong mới đi."
Bác sĩ Lý biết cô gái nhỏ có tinh thần trách nhiệm cao, lại là lần đầu gặp chuyện như vậy, cũng không ép buộc cô, chỉ hỏi: "Nội quy trường Bác Hòa rất nghiêm, không sao chứ?"
"Lý tiên sinh, ngài cảm thấy hiện tại em còn để ý đến nội quy trường sao?" Tinh Ý cười khổ.
Lúc này Bác sĩ Lý đã liên hệ Bác Tế về chuyện thiết bị giải phẫu, biết hiện tại Bác Tế cũng đang tiến hành giải phẫu, buổi tối mới có thể đưa dụng cụ đến. Ông hẹn thời gian với bên kia, rồi bảo Tinh Ý đưa vài viên thuốc cho bà lão.
Tinh Ý vừa đi tới cửa, suýt chút nữa đụng phải một y tá: "Bác sĩ Lý, bác sĩ Liêu, không ổn rồi, bà lão vừa rồi lại nôn một trận, bây giờ đã ngất rồi."
Thuốc trong tay Tinh Ý bịch một tiếng, rớt hết xuống đất.
Trong nửa tiếng ngắn ngủn này, đối với bác sĩ Liêu trẻ tuổi, thật sự giống như mơ một giấc mộng.
Bà lão không chống đỡ nổi trong mấy tiếng, bệnh tình tăng thêm, nôn mửa đã chặn đường hô hấp, ra đi rất nhanh. Con trai bà lão ôm người bà khóc một trận, điên tiết đứng lên nói: "Là các người làm hại! Lúc đưa vào mẹ tôi còn ôn, mới nửa ngày đã mất rồi!"
Phổ Tế Đường không phải lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, rất có kinh nghiệm xử lý, lập tức có người phụ trách chuyện sau khi bà lão mất, cũng có người đến an ủi người nhà, bác sĩ Lý đưa Tinh Ý ra cửa nói: "Em mau về trường đi. Chuyện nơi này sẽ có người xử lý, em đừng để ở trong lòng."
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết." Bác sĩ Lý nhìn cô gái trẻ xuyên qua mắt kính, "Bác sĩ chưa từng là vạn năng. Luôn có lúc sẽ bất lực. Em bị vấp ngã như thế sớm một chút cũng tốt, có một ngày trong tương lai em cũng sẽ thích ứng."
Ông dứt khoát đẩy Tinh Ý ra cửa: "Nếu chuyện này cần truy cứu trách nhiệm, tôi cũng là bác sĩ phụ trách. Không liên quan đến em."
Tinh Ý xách túi, đờ đẫn đi đến đầu ngõ. Vào lúc này, đường phố Dĩnh Thành đã không còn người, đôi lúc có một hai chiếc xe kéo chạy qua, phu xe quay đầu muốn chào mời, nhưng thấy cô không có phản ứng, liền đi qua.
Cạch một tiếng, cô dẫm lên một hòn đá —— ký ức nhanh chóng trở lại mấy tiếng trước, cô làm gãy kim tiêm trong xương sống bệnh nhân. Tinh Ý vô thức run rẩy, dừng bước.
Phía sau có người nhẹ nhàng đi tới, Tinh Ý cảm thấy trên vai ấm áp, cô quay đầu lại, không biết Diệp Giai Chính đã đến đây từ lúc nào, khoác áo của mình lên cô vai, dịu dàng nói: "Sao tan ca trễ thế?"
Đèn đường trên phố Dĩnh Thành đã lắp đặt, nhưng nguồn điện không ổn định, ánh sáng lúc có lúc không. Tinh Ý thẫn thờ nhìn chàng trai đứng trước mặt, cách đó không xa là một chiếc xe hơi bật sáng đèn trước, hẳn là anh đã chờ ở đây một lúc rồi.
Diệp Giai Chính thấy cô không lên tiếng, chóp mũi lạnh đến ửng đỏ, không nói lời nào mà tháo găng tay, lấy lòng bàn tay của mình ôm má cô, nhẹ giọng nói: "Sao giống đã khóc thế này? Xảy ra chuyện gì à?"
Tinh Ý hít sâu một hơi, hơi lạnh tràn vào phổi, cô tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, tựa đầu vào vai anh, trái tim cứ mãi trống rỗng lắng dịu đi.
Diệp Giai Chính ôm lấy cô, không cần nói một chữ, anh biết giờ phút này cô rất buồn bã.
Cô không nói, anh cũng không thúc giục, chỉ khẽ vuốt lưng cô. Cô cuộn tròn trong ngực anh, mái tóc mềm như nhung ở bên cổ anh, trong một khoảnh khắc, Diệp Giai Chính cảm thấy cô như một chú chó lông xù trắng tuyết mà Tiểu Tứ từng nuôi. Mỗi lần anh ôm vào, đều cảm thấy vừa thương vừa đáng yêu.
"Anh Hai, vừa rồi có một bệnh nhân đã chết." Cô run giọng nói, "Là bệnh nhân của em, bà ấy đã chết."
Anh ngẩn người, nhất thời không biết an ủi cô thế nào, đành phải nắm tay cô, thận trọng nói: "Chúng ta lên xe trước rồi nói sau."
Trong xe cũng rất lạnh, ghế da lạnh cứng, anh vẫn nắm tay cô, nói với tài xế: "Đến Bác Hòa."
Tinh Ý lập tức bừng tỉnh, hoảng loạn nhìn anh nói: "Em không muốn về trường."
Anh giật mình: "Nhưng trường Bác Hòa có nội quy..."
Tinh Ý lắc đầu, cô không muốn quan tâm giờ quy định đóng cổng gì nữa, chỉ miên man suy nghĩ. Lần đầu tiên cô cảm thấy nghi ngờ về sự lựa chọn của mình. Cô thích hợp làm bác sĩ sao? Vì sao cô vất vả thậm chí thành kính học thuộc những tri thức có thể cứu người kia, lại không cứu được người? Nếu cô không vội vàng đồng ý với bác sĩ Lý, có lẽ bà lão đã tiêm huyết thanh an toàn, đang trong quá trình hồi phục rồi.
Diệp Giai Chính nghĩ một chút, dịu dàng như thể đang dỗ trẻ con: "Được rồi, vậy không về trường." Anh nói với tài xế: "Đến Tây Sơn." Lại nhìn sang cô, dò hỏi: "Về nhà cùng tôi được không? Anh trai em hôm nay đi công tác rồi."
Cô đờ đẫn gật đầu, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh, không nói nữa. Diệp Giai Chính ôm lấy bả vai cô, lại sợ quân hàm cấn vào cô, cẩn thận nghiêng người. Chạy được nửa đường, nghe thấy hơi thở cô nhẹ nhàng, cúi đầu nhìn, cô đã ngủ rồi.
Dù cho anh vẫn chưa biết ngọn nguồn, nhưng anh cũng hiểu rõ, đối với một bác sĩ chưa tốt nghiệp, còn non nớt nhưng có tinh thần trách nhiệm cao, tận mắt nhìn bệnh nhân của mình qua đời, chính là thất bại rất lớn. Anh hơi cúi đầu, lúc ngủ ngón tay cô còn nắm chặt góc áo mình. Vải quân phục dày và phẳng, càng nổi bật làn da như tuyết, từng đốt ngón tay mảnh khảnh của cô.
Trái tim Diệp Giai Chính lay động, cảm xúc mềm mại gần như tràn ra. Thiếu nữ vào tuổi này, có một đôi tay đẹp như vậy, thường đeo găng tay ren sáng rực ở vũ hội.
Nhưng cô không như vậy, cô gái mà anh thích không như thế.
Diệp Giai Chính khẽ thở dài, tâm tình phức tạp mà khoác áo lên người cô, hôn nhẹ lên khóe mi cô.
Xe vừa vào cửa sắt, Tinh Ý liền tỉnh, cô vừa ngồi thẳng, áo khoác trượt xuống sàn xe.
Anh xoa đầu cô: "Tỉnh rồi à?" Thuận tay khoác lại áo cho cô.
Tiêu Thành mở cửa xe từ bên ngoài, Tinh Ý bước xuống, Diệp Giai Chính đi phía sau cô mấy bước, nhìn Tiêu Thành một cái. Tiêu Thành hiểu ý gật đầu, lên xe rời đi.
Diệp Giai Chính đưa áo khoác cho người giúp việc, hỏi cô: "Chưa ăn tối đúng không?"
Bữa tối nhanh chóng được dọn lên, Diệp Giai Chính đứng lên lấy một chai rượu vang đỏ, mở nắp, rót cho Tinh Ý một ít, đẩy đến trước mặt cô: "Anh Hai uống chút rượu với em."
Tinh Ý nhìn chằm chằm ly thủy tinh trước mắt một lát, lắc đầu nói: "Anh cả nói không được uống rượu với anh."
"Vậy em nghe anh ấy nói hay là nghe tôi?" Anh mỉm cười nhìn cô, "Tôi nói đêm nay em muốn uống một chút, sau đó ngủ một giấc thật ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top