Chương 14: Nổi giận

Cô nói một hơi, thấy anh hơi cúi đầu nhìn mình, sắc mặt không tốt nhưng cũng không phản bác, bèn xoay người rời đi. Đi được nửa đường, Diệp Giai Chính vẫn đi theo cách không xa không gần, cô hơi tức giận xoay người lại: "Sao anh vẫn đi theo tôi?"

Diệp Giai Chính nhìn cô một cái, giọng nói lãnh đạm: "Đường ai nấy đi, sao nào, tôi không thể đi đường này à?"

Tinh Ý thật sự đã bị anh chặn họng, may mà cách nhà cũng không xa, cô bắt đầu bước nhanh, từ xa xa có thể nhìn thấy sân nhỏ trong nhà, cảm thấy sắp sẽ thoát khỏi người phía sau, không khỏi khẽ thở phào. Có lẽ bởi vì chút buông lỏng này, chân bị trơn trượt gần như sắp ngã xuống.

May mà phía sau có người đỡ lấy cánh tay cô, chờ cô đứng vững anh liền buông tay, bước nhanh lướt qua cô, thẳng về phía tiểu viện của Liêu gia. Tinh Ý sửng sốt, muốn đuổi theo anh, nhưng bước chân anh rất lớn, đi lại vững vàng, nên cô trơ mắt nhìn anh gõ cửa lớn nhà mình.

Hoàng mụ thò nửa đầu ra ngoài, đầu tiên nhìn thấy là Diệp Giai Chính, vội cười nói: "Triệu tiên sinh tới à?"

Sau chuyện đó Hoàng mụ mới biết vị cô gia kia không phải là cô gia chân chính, nhưng nếu là người mà lão gia tử muốn giúp, bà cũng cảm thấy ắt là người tốt, thấy anh mệt mỏi liền vội nói: "Tiểu thư vẫn chưa về, vào trong uống ly trà rồi hẵng đi?"

Diệp Giai Chính đứng yên nho nhã lịch sự, tránh sang một bên: "Cô ấy cũng về rồi."

Hoàng mụ nhìn Tinh Ý đang bước nhanh, không khỏi xót xa: "Sao cả hai người đều không mang ô thế?"

"Anh đã nói gì với mỗ mụ?" Tinh Ý vẫn thở hổn hển, ánh mắt vô cùng cảnh giác, quay sang nói với Hoàng mụ, "Mỗ mụ, chúng ta vào thôi."

Hoàng mụ mơ hồ, lại nhìn sang Diệp Giai Chính, tự hỏi có phải hai người đã cãi nhau hay không, không ngờ chàng trai bỗng mở miệng, nói trầm thấp: "Mỗ mụ, xin hãy trông chừng cô ấy. Thời tiết hai ngày tới không tốt, bên ngoài lại loạn, trường học cũng nghỉ học rồi, tốt hơn là không nên ra ngoài chạy loạn."

Hoàng mụ giật mình: "Nghỉ học? Tiểu thư, sao con không nói với mụ?"

Tinh Ý thật sự không nói với mỗ mụ chuyện xảy ra ở trường mấy ngày nay, cô cũng không định nói, miễn cho bà lão lo lắng. Không ngờ Diệp Giai Chính nói một mạch ra, cô có chút trở tay không kịp, chỉ ngơ ngác nhìn anh, hồi lâu mới thẹn quá hóa giận: "Chuyện của tôi cần anh lo sao?"

Anh lại nhàn nhạt nhìn cô một cái: "Lo cho sự an toàn của cô."

Hoàng mụ đứng một bên, lập tức nói: "Tiểu thư, Triệu tiên sinh nói đúng, nếu hai ngày tới nghỉ học, con đừng ra ngoài nữa."

Cô trầm mặc một lát, đi hai bước về phía đầu ngõ: "Diệp tiên sinh, tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?"

Bọn họ đứng cách cửa nhà không đến năm mét, Tinh Ý hít một hơi thật sâu: "Đốc quân, bạn của tôi chỉ là một thanh niên yêu nước, cũng không phạm tội gì. Xin hỏi ngài, có thể thả cậu ấy ra không?"

Chữ "ngài" rõ ràng đã vạch ra khoảng cách giữa hai người. Trái tim Diệp Giai Chính hơi chua chát, mím môi môi: "Bây giờ vẫn không thể."

Một bông tuyết rơi xuống hàng mi, trong chớp mắt lại hòa tan, Tinh Ý nhìn người đàn ông trẻ trước mắt này, rõ ràng vẫn là khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm khi đó, nhưng lại trở nên xa lạ.

Cô cũng từng cho rằng anh là thanh niên giống mình, Vương Niệm và các bạn học, vì thế thân thiết với anh, tin tưởng anh. Hiện tại xem ra, mình thật sự rất ngây thơ. Anh không phải là bạn bè bên cạnh mình, anh chính là... những người mà bọn họ chống đối.

Cô cũng hiểu không còn gì có thể nói cùng anh nữa, gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

"Tinh Ý, cậu ta bị người Nhật Bản bắt đi. Tôi sẽ bảo đảm an toàn." Giọng nói của anh mang theo khí lạnh thấu xương, lại nói rõ từng câu từng chữ, "Cậu ta là bạn của cô, yên tâm ——"

"Tôi cũng từng cho rằng anh là bạn của tôi." Ánh mắt của cô hơi ươn ướt, không biết là do gió thổi hay nhiễm tuyết, có chút tự giễu nói, "Kết quả thì sao?"

Trên thế giới không có chuyện gì làm mất niềm tin hơn là che giấu.

Diệp Giai Chính rũ mắt, chợt không biết mình phải giải thích gì, anh đúng là cố tình gạt thân phận mình, cũng thật sự đã lợi dụng Liêu gia ở Hạ Kiều. Có vẻ dù nói gì thêm đều như đang ngụy biện.

"Giấu giếm thân phận là bởi vì lúc đó thân phận của tôi rất nhạy cảm, tôi không muốn để cô gặp nguy hiểm. Lần sau gặp lão gia tử, cô cũng có thể hỏi ông ấy một chút. Có lẽ, ông ấy sẽ biết được chỗ khó xử của tôi." Diệp Giai Chính nhìn sắc trời, "Hai ngày nữa đừng ra ngoài. Mọi người ngồi ở đó, chỉ sẽ khiến chuyện này càng khó giải quyết hơn. Nếu cô vẫn có thể tin tôi một lần nữa, như vậy tôi sẽ cam đoan sẽ cứu được bạn học ký giả của cô ra."

Cô bị đông lạnh đã lâu, sắc môi hơi tái nhợt, như thể cánh hoa hồng phủ một tầng sương, vẻ đẹp kiên cường mà mong manh, lạnh lùng nói: "Anh dựa vào đâu mà hạn chế tự do của tôi?"

Diệp Giai Chính hơi nhíu mày: "Được, cô muốn làm gì thì cứ làm đi. Đúng thật là tôi không thể hạn chế cô." Dừng một chút, anh vô cảm nói thêm, "Nhưng tôi sẽ cử hai binh cần vụ đi theo cô, tránh việc cô xảy ra bất trắc gì đó."

"Triệu Thanh Vũ, anh ——" Tinh Ý buột miệng thốt ra cái tên lúc đầu, mới nhận ra mình đã gọi sai, hung hăng trừng mắt với anh.

Anh cũng không giận, bên khóe môi hơi hiện ra ý cười: "Hiện tại tôi còn có chút việc bận, đi trước nhé." Anh xoay người, lại nhớ ra gì đó, dừng bước, "Đúng rồi, nếu cô thích gọi tôi là Triệu Thanh Vũ, thì cứ gọi như vậy cũng được. Trước khi về Diệp gia, thực sự tôi được gọi bằng tên này, không hề... gạt cô."

Tinh Ý lạnh lùng nhìn anh, gằn từng chữ: "Anh tên gì không còn chút liên quan nào tới tôi nữa." Nói xong xoay người rời đi.

Tuyết càng lúc càng lớn, đoạn đường về rất ngắn, lúc về nhà hai vai đã có một lớp tuyết mỏng. Hoàng mụ đứng ở cửa nhìn xung quanh, vừa thấy cô trở về, lại nhìn về nơi xa, xót xa nói: "Triệu tiên sinh cứ đi như thế sao? Mụ đi đưa ô cho cậu ấy."

Tinh Ý đoạt lấy chiếc ô, đóng cửa lại, mạnh mẽ kéo mỗ mụ vào nhà mới nói: "Anh ta không phải người tốt. Mỗ mụ, lần sau nếu anh ta lại đến, mụ đừng để ý đến."

Hoàng mụ hơi bối rối, vẻ mặt khó hiểu: "Sao Triệu tiên sinh không phải là người tốt?" Bà thấy Tinh Ý rầu rĩ không muốn nói chuyện, đưa một chén trà nóng tới, xót xa nói, "Bôn ba bên ngoài cả ngày, lại cãi nhau với Triệu tiên sinh, nhất định vừa lạnh vừa đói. Mỗ mụ nấu cho con một chén mì nhé."

Tinh Ý giải thích: "Con không cãi nhau với anh ta —— anh, anh ta thật sự không phải người tốt gì. Người đừng tin lời của anh ta."

"Mụ thấy Triệu tiên sinh ổn trọng hơn con, nếu không phải cậu ấy tới đây một chuyến, mụ cũng không biết bên ngoài nguy hiểm như vậy."

"Người biết anh ta là ai không? Anh không phải tên Triệu Thanh Vũ." Tinh Ý vừa gấp vừa tức, "Anh ta họ Diệp, mỗ mụ, anh ta là Diệp Giai Chính."

Mỗ mụ không biết gì về chuyện quân chính, nghe thấy cái tên này cũng không thấy lạ, lẩm bẩm một câu: "Đang tốt lành sao lại muốn đổi tên chứ?" Lại cảnh giác nói, "Tiểu thư, con đừng nói mấy chuyện không liên quan, mụ biết con giận Triệu tiên sinh. Cậu ấy bảo mụ trông chừng con, mụ sẽ không thả con ra ngoài chạy loạn đâu."

Mỗ mụ nói muốn trông chừng mình, thì thật sự sẽ trông chừng. Tinh Ý cũng hết cách, xoay người về phòng mình.

Ngoài ngõ An Ninh lúc này, tuyết vẫn đang rơi xôn xao, thỉnh thoảng lẫn cùng hạt tuyết, phần lớn người đi trên đường căng ô giấy, thỉnh thoảng có người lảo đảo trên mặt băng mỏng. Quân ủng bước đi rất vững vàng, lúc Diệp Giai Chính đi đến đầu phố, trên vai đã phủ một màu tuyết nhạt, xe hơi dừng ở phố đối diện. Bước chân của anh không ngừng, tài xế cũng không dám bấm còi, đành phải theo phía sau không xa cũng không gần.

Tiêu Thành lặng lẽ đi theo, trong tay cầm thêm một chiếc ô dầu màu đen, đưa cho Diệp Giai Chính, thấp giọng nhắc nhở: "Đốc quân, tuyết lớn rồi."

Diệp Giai Chính xưa nay không thích tới gần người khác, dù là phó quan tín nhiệm nhất bên người. Anh tự căng ô, ánh mắt tựa hồ dừng ở một nơi phía trước rất xa, trong giọng nói dường như có chút bất lực và hoang mang: "Tôi không biết cô ấy sẽ giận đến thế."

Tiêu Thành không khỏi nghĩ một chút, mới có thể xác định, có lẽ quân tọa... đang nói chuyện với mình, cũng có lẽ chỉ là tự lẩm bẩm. Anh không dám tiếp lời, vẫn căng da đầu đi sau theo Diệp Giai Chính hai ba bước.

Quân ủng dẫm trên mặt đất phát ra tiếng sốt soạt, chiếc ô đen che khuất thân hình mảnh khảnh. Trong màn đêm lạnh thấu xương, ánh sáng dần dần chìm xuống, anh muốn gọi Diệp Giai Chính lên xe mấy lần, cuối cùng vẫn kìm lại, đi bộ sắp nửa giờ, trong cơn tuyết bay tán loạn, Diệp Giai Chính dừng bước.

Tiêu Thành vội vàng vẫy tay về phía xe hơi chạy theo đằng sau, xe tăng tốc đúng lúc, dừng lại bên cạnh anh.

"Quân tọa, lên xe trước đi." Tiêu Thành đắn đo mãi rồi nói, "Vừa rồi ngài gấp gáp rời khỏi đại sảnh Tòa thị chính, sau đó thương hội cũng gửi một đơn kiến nghị đến. Tôi nghĩ ngài nên xem thử."

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác thật dày có chất cứng vừa vặn, tuyết thấm ướt bả vai tạo thành vết đậm.Trong xe nhiệt độ cao hơn, dường như tỏa ra hơi ẩm nhàn nhạt, anh mượn ánh sáng ngoài cửa sổ, lật xem từng trang nghị thư của thương hội, vẻ mặt chuyên chú, hàng mày chau thành một chữ 川 nhỏ.

Sau một lát, anh khép trang giấy lại: "Nếu sự thật như phân tích của kiến nghị này, chỉ riêng ngành dệt bông này, thương hộ đã nhập máy móc tiên tiến nhất từ nước ngoài, cũng đã mời kỹ thuật viên, lao động bên này giá rẻ, tại sao giá cả không chiếm ưu thế?" Dừng một chút lại nói, "Còn có bạn học của Tinh Ý, đã liên hệ được chưa? Rốt cuộc người Nhật có thả người không?"

Vẻ mặt của Tiêu Thành cũng trở nên nghiêm túc: "Người được đã nhìn thấy từ xa trong nơi giam giữ, nhưng họ không đưa người ra."

Diệp Giai Chính không nói một lời, nhưng giữa mày lộ ra một ý lạnh gần như không thể phát hiện.

Trở về phủ, quản sự vội vàng chạy tới, nói hai câu bên tai Tiêu Thành.

Tiêu Thành gấp gáp gọi để ngăn Diệp Giai Chính đang định đến thư phòng: "Phu nhân và Đại tiểu thư, Tứ tiểu thư đã tới rồi."

"Bọn họ tới làm gì?" Bước chân Diệp Giai Chính dừng một chút, "Mang theo cả Tiểu Tứ tới sao?"

Trong đám trẻ của Diệp soái, Diệp Giai Chính và Diệp Văn Vũ xưa nay không hợp nhau. Trong nhà còn có Diệp Văn Hinh do Tam di thái sinh ra, cùng Nhị tiểu thư đã chết trẻ. Khi Diệp Giai Chính chưa trở về Diệp gia, Văn Hinh là Tam tiểu thư, nhỏ Diệp Văn Vũ chín tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Chờ đến khi Diệp Giai Chính trở về, cô liền trở thành em út "Tiểu Tứ".

Tính cách Diệp Văn Hinh giống mẹ ruột, lương thiện hoạt bát khác hẳn chị cả. Thời gian Diệp Giai Chính ở nhà không nhiều, rất ít liên lạc với cha và mấy vị phu nhân, chỉ thích mỗi cô em gái này, từ trước đến nay đối xử với cô rất khác biệt.

Quả nhiên, anh mới vừa vào viện, một bóng dáng bé nhỏ không che ô vọt ra: "Anh Hai!"

Diệp Giai Chính mỉm cười dừng bước, quay đầu lại vươn tay, Tiêu Thành đưa ô đến đúng lúc, anh căng ô ra rồi vẫy tay với cô bé: "Đến đây."

Tiểu Tứ nhanh chóng chui vào chiếc ô, năm nay cô 15 tuổi, vóc dáng chưa phát triển, thường ngày quy củ ở trạch viện Diệp gia rất nghiêm, tới đây liền thả lỏng. Cô kéo tay anh trai, oán trách: "Anh Hai, em ở nhà nghe thấy tin anh xảy ra chuyện sắp bị dọa chết rồi. Sao anh không lặng lẽ cử người gửi thư về?"

Chợt nghe lời trẻ con như vậy, ngay cả Tiêu Thành cũng không nhịn được cười. Diệp Giai Chính nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô: "Tình thế cấp bách như vậy, làm sao truyền tin về được?"

Tiểu Tứ lè lưỡi, nhìn xung quanh thấp giọng nói: "Anh Hai, lần này phu nhân tới là muốn tìm chị dâu hai cho em."

Diệp Giai Chính đưa cô vào phòng, vẫn không lộ cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói: "Chị dâu hai?"

"Em lén nhìn ảnh rồi, gia thế của vị tiểu thư kia rất tốt, cũng rất xinh đẹp."

Tiêu Thành nghe rất rõ ràng, có chút lo lắng nhìn trưởng quan. Không ngờ bước chân Diệp Giai Chính hơi dừng lại: "Tiểu Tứ, anh Hai dạy em một chuyện."

"Hả?" Tiểu Tứ tò mò xoay người về phía người anh cao hơn mình gần hai cái đầu, hơi nghểnh cổ lên.

"Chị dâu tương lai của em, anh Hai sẽ tự đi tìm." Anh duỗi tay xoa đầu em gái, giọng nói trong đêm tuyết dường như vô cùng trầm ổn chín chắn, "Tự đi tìm thì mới có thể thích được."

Văn Hinh vẫn còn mù mờ, "Ồ" một tiếng: "Vậy anh tìm được chưa?"

Diệp Giai Chính mím môi, lộ ra một vẻ mềm mại hiếm có.

Văn Hinh xưa nay là một nhóc tinh ranh, ánh mắt sáng lên: "Anh Hai, đưa em đi xem với. Em sẽ không nói cho người khác đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top