Chapter 35.1
"Chúng ta từng tự hỏi chiến tranh sống ở đâu, và điều gì khiến nó gớm guốc như vậy. Và giờ chúng ta nhận ra mình biết nó sống ở đâu... ở trong chúng ta"
-Albert Camus-
***********
(Phụ chương này mình sẽ không đặt tiêu đề vì chưa nghĩ ra được tiêu đề thích hợp,có thể viết đến đây nên cảm xúc lẫn lộn chăng?(cười)
Có thể chương này sẽ "khác" so với cách chương khác khi nói về cuộc sống của Vĩ từ khi về ở với Khắc Dung và cũng sẽ được thuật lại qua lời kể của cậu.Đây là nhân vật khiến mình khá băn khoăn về mâu thuẫn nội tâm và hoàn cảnh,nên nếu có gì sai sót mong bạn đọc bỏ qua.
Đừng lo,không dài quá nên không sợ khó hiểu nhé^^.)
...................
Một ngày mưa lạnh lẽo trong số muôn vàn những ngày âm u khác.
Căn phòng rộng trống trải chỉ có mình tôi,mỗi ngày chỉ loanh quanh trong xó nhà thực là chán ngắt.
Bây giờ tôi chỉ có thể ở nhà Khắc Dung mà không thể quay về căn nhà cũ,một phần là vì bà ta muốn đảm bảo an toàn,phần khác là để bà ta chắc chắn tôi sẽ không làm việc gì manh động hay để kiểm tra chắc chắn mối nghi ngờ vẫn còn từ lâu với tôi.
Mỗi ngày không có việc gì làm thật tẻ nhạt.
Hồi trước tôi còn có công việc làm thêm ở host club,bây giờ cũng đã xin nghỉ rồi vì điều kiện hiện tại cũng như người phụ nữ đó muốn tôi nghỉ ở đấy.Có dễ gì...
Cơn mưa não nề mãi vẫn chưa dứt chỉ khiến tôi thấy ảo não.
Lần nào nhìn thấy mưa, tôi lại nhớ đến cô gái nhỏ người ướt đẫm,run run như chú mèo nhỏ ấy,càng nhớ lại chỉ càng thấy đau nhói nơi lồng ngực.
Cả gương mặt của Thiên Nhân khi đẩy tôi ra khỏi người hắn,đôi mắt đẫm nước mắt ấy chỉ làm đày vò tâm can tôi.Có phải..tôi đã trở nên quá độc ác,quá lạnh lùng và vô cảm hay không?
"Này,Vĩ!"
"Gì thế?"
Tôi quay người nhìn lại,thì ra là Đăng Hải đã đứng ngoài cửa gõ cửa phòng.
Cái vẻ lãnh đạm nhưng lạnh lùng bí ẩn của hắn không có cách nào khiến tôi có thể đoán được suy nghĩ gì đang tồn tại trong cái đầu ấy.
Hắn chỉ nói chuyện với tôi về những gì liên quan đến công việc Khắc Dung giao,thậm chí cẩn trọng hơn, hắn chỉ hỏi tôi những việc tôi đã làm mà không hề hỏi kết quả.
Tôi thừa biết,đích thân hắn đã luôn theo dõi tôi để đảm bảo tôi không phản bội bà ta.Vì vậy mà kế hoạch trả thù của tôi cũng gặp không ít khó khăn.
Ít ra,nhờ tính toán cẩn thận, tôi cũng đã tìm được một số tài liệu khác đã lén lấy được ở những nơi bà ta giao dịch buôn bán,cất thật kĩ chúng ở căn nhà cũ khi tranh thủ làm xong việc bà ta giao. Đó toàn là những tài liệu quan trọng,là chứng cứ giúp vạch trần công việc bà ta làm.
"Cô chủ bảo cậu chuẩn bị thay đồ,rồi đi cùng cô đến quán bar Lavannese để gặp đối tác mới của công ty."
"..Tôi biết rồi."
Đến các quán bar và gặp gỡ các đối tác làm ăn,đó chỉ là mánh khóe,chiêu trò che đậy công việc bẩn thỉu mà ả đang làm.
Mỗi ngày,khoác trên mình những bộ quần áo đắt tiền, dưới danh nghĩa là quân sư cho Khắc Dung, tôi đến những nơi sang trọng như vậy giả như ăn chơi ở bar nhưng thực chất là quan sát đối phương có đem theo người hay có ý định lật lọng gì không.
Cứ tưởng bước vào đó chỉ đơn thuần là vui vẻ quên hết mọi sự thôi sao? Thực ra bất cứ nơi nào bà ta định đến,tôi biết đều có nguy hiểm tiềm ẩn.
Nguy hiểm nhưng không phải tôi đã có được sự giàu sang,sự trọng vọng từ những người qua mối quan hệ quen biết,thậm chí còn được những vị khách quan trọng có tiếng tăm nhớ đến tôi,không phải tôi đã có tất cả rồi sao?
Ngày trước tôi khao khát tiền tại-địa vị-danh vọng bao nhiêu thì bây giờ khi có được tất cả,tôi lại cảm thấy chán ghét bấy nhiêu.
Tại sao..tôi lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào hết?
Cái lần tôi gặp lại Thiên Nhi trước cửa nhà cô,và ra về với một bên má đỏ ửng,thứ tình cảm tôi hằng chôn giấu từ lâu cuối cùng cũng bị dao động.
"Đau không?"
Khắc Dung nhìn thấy tôi ra về trong bộ dạng như vậy liền nhẹ nhàng hỏi thăm.Tôi chỉ lẳng lặng lắc đầu mà bước lên phòng,nằm vật ra giường,mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.
Đau..tôi đau lắm chứ...
"Ra đây nói chuyện một lát được không?"
Đăng Hải gõ cửa phòng,ra hiệu cho tôi đi ra ngoài ban công...
Chút gió lạnh lẽo buổi tối thổi qua như cuốn lấy tâm trí tôi,nhưng dưới ánh trăng, bóng hai người đàn ông thêm cô quạnh bởi khung cảnh tịch mịch.
Hắn không quay đầu lại nhìn,từ đằng sau tôi chỉ thấy thoáng vết sẹo mập mờ ẩn hiện, chỉ im lặng một lúc. Sau đó giọng nói lạnh lùng vang vẳng giữa không trung.
"Có biết cái giá của việc không trung thành tuyệt đối không?"
Biết chứ,tôi luôn biết điều đó.
"...Cái chết."
"Thật sai lầm khi cô chủ lại để cậu đến gặp con nhỏ đó?Dao động rồi chứ gì?"
Đưa tay đẩy gọng kính lên nhìn tôi,hắn lẳng lặng quay người cười nửa miệng. Có lẽ so với Khắc Dung, người khó đối phó hơn cả mới chính là hắn.
Thái độ không hề suy chuyển,tôi cũng cười mỉm đáp lại.
"Chẳng lẽ,khi gặp một thứ đã từng là một phần trong số những kí ức của mình,anh lại không có chút dao động nào sao?"
Tôi biết cái quá khứ của hắn,bị phản bội,bị ruồng bỏ không thương tiếc.
Có lẽ tôi may mắn hơn hắn một chút.
Gương mặt có phần biến sắc,Đăng Hải cười khẩy,tiếng cười có phần gượng gạo mà ngấm ngầm ý đồ.
"..Khá lắm.Quả là Khắc Dung không nhìn nhầm cậu, vẻ ngoài cũng tỉ lệ thuận với trí óc đấy.Lần này tôi mong cậu sẽ không khiến cho bọn tôi thất vọng. Nếu cậu có ý định nào khác với Khắc Dung,lúc đó sẽ không còn là cuộc chiến của cậu với cô ấy,mà là với tôi!Nghe kĩ rồi chứ?"
Cái bóng cao lớn quay người đi,bỏ mặc tôi đứng bất động ở đó.
Quả là hắn có tình ý với Khắc Dung, ắt hẳn khi thấy tôi luôn ở bên cạnh bà ta thế này,hắn cũng giận dữ lắm nhưng lại khéo léo tiết chế lại.
Và lần này,quả là tôi và hắn lại gặp nhau.
Trong cuộc chiến này.
Ngồi bên cạnh Nhi đang nằm trên giường,tôi cau mày nhìn gương mặt không chút chuyển sắc của Đăng Hải mà đã biết chắc số phận mình.
Một trong hai chúng tôi sẽ có người sống,kẻ chết.
Hoặc..có thể lắm...cả hai cùng chết..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top