Chapter 3-Có duyên , ắt sẽ gặp.

"Giữa tình yêu sâu sắc cuộc đời và bóng tối trong trái tim là nỗi u uẩn trong suốt nhưng cũng lạnh buốt như sương đêm. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thản nhiên như thế, vô tình như thế..."-Giang Sơn

**********

"Chúng ta chia tay đi!"

Vẻ háo hức trên mặt nó vụt tắt khi thấy anh đến tìm nó vào tầm tối muộn thế này chỉ để nói những lời tàn độc ấy. Cả người nó run run , tưởng như không đứng vững được nữa nhưng nó vẫn cố trấn tĩnh lại , hít một hơi thật sâu , giọng hơi khàn khàn:
"...Tại..sao?..."
"Tại tôi hết yêu cô rồi , như vậy cô đã hiểu chưa? Tôi cũng quá mệt mỏi với việc ngày nào cô cũng bám dính lấy tôi, tôi cũng còn công việc của mình nữa !...Từ giờ cô cũng đừng đến tìm tôi, cô nên nhớ lấy lời tôi nói hôm nay."
Ánh mắt ấm áp nó từng nhìn ngắm thật lâu giờ trở nên lạnh lẽo, u tối..Giọng nói lạnh lùng..từng câu..từng chữ....cứa vào tim nó..thật đau...thật đau....Đôi chân khuỵu xuống, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt nó như không thể tin vào tai mình..
"Sao? Cô đừng tỏ ra cái bộ mặt đáng thương ấy,nó không có tác dụng với tôi đâu! Hiểu rồi thì đừng có đến tìm tôi."
Nói xong,anh ta quay người bước đi, để mặc nó ngồi sụp trước bậc thềm cửa nhìn theo.
"Không! Không phải vậy đâu...mình phải biết lí do thực sự.....không thể nào có chuyện anh ấy đối xử như thế được...."
Nó tự nhủ thầm, cố gắng gượng dậy chạy theo anh ta, đưa  đôi tay đang run run của mình nắm lấy tà áo anh:
"..Anh...anh nói dối...Em..em biết..không phải...như vậy mà..Anh..chỉ đang nói giỡn..với em thôi... phải không...?"
Nó chỉ thấy mờ mờ trước mắt cái bóng cao lớn ấy khựng lại một lúc rồi quay ra nhìn nó. Không hiểu sao trong một thoáng anh ta có chút phân vân , một chút đau đớn , thật khó tả trong  đáy mắt...Nhưng anh ta nhanh chóng dập tắt sự lưỡng lự đó bằng cái gạt tay thật mạnh khiến nó chới với suýt tí nữa là ngã..cái nhìn lạnh tanh pha lẫn tức giận...Anh ta không nói không rằng cứ cắm đầu đi thẳng, như thể không muốn nhìn lại những gì mà anh vừa làm....
....Nó thẫn thờ,đứng ngây người như người như người mất hồn...Những suy nghĩ cứ cào xé tâm trí : bi ai có , phẫn nộ có, tuyệt vọng có....khiến nó cảm giác mặt đất như rung chuyển, sụp đổ trước mắt....
.....
Nhưng có điều  đó gì vẫn thôi thúc nó...vẫn mách bảo với nó rằng đây không phải là sự thật...

Nhìn theo bóng anh khuất dần phía xa , nó chạy theo trong vô thức ,đôi mắt dáo dác thất thần tìm kiếm bóng hình người đó...

 

"Có phải..em đã làm sai chuyện gì không ?...Em hứa em sẽ không bám lấy anh nhõng nhẽo nữa , sẽ ngoan ngoãn theo lời anh hơn nữa...Chỉ xin anh..xin anh...đừng bỏ rơi em lúc này...!"

..........

"Đường phố có vắng hay đông người qua lại thì em vẫn tìm thấy anh mà..." 

 

 

Những dòng suy nghĩ níu lại niềm tin vào anh trong lòng nó.Nó vẫn cứ nghĩ rằng là do nó , là tại nó , nên mới có kết cục thảm hại thế này. Do nó bướng bỉnh ? Do nó nhõng nhẽo ? Hay là do nó làm sai chuyện gì khiến anh không vui ?...Người bị bỏ là nó , dù nguyên nhân là anh ta hết yêu nó thì nó vẫn tự trách bản thân là nhiều hơn.

Mặc cho bộ dạng xộc xệch của mình , đôi chân trần vẫn chạy mải miết như sợ mất dấu...bỗng đứng khựng lại khi nhìn thấy anh...

.....

Gương mặt anh rạng rỡ khi nhìn thấy người phụ nữ trong xe.....Cả hai chuyện trò thân mật khiến nó như thấy chính mình và anh ngày xưa ấy...Người phụ nữ đó bước ra khỏi xe , hoàn toàn đối lập với nó..

Thân hình bốc lửa trong chiếc váy đỏ dài , xẻ tà làm tôn thêm làn da trắng sáng , khoác chiếc áo lông trắng muốt , người phụ nữ đó không quên trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. Anh cũng đáp trả lại , đôi mắt nhắm chặt không hề biết đứa con gái anh vừa bỏ rơi đang sững sờ nhìn theo....

.....

Cảnh vật trước mắt nó mỗi lúc một mờ dần , trái tim nó bây giờ giống như một sa mạc cằn cỗi , chằng chịt những vết nứt..

"Làm ơn , có ai đó giúp tôi..."

Ngực nó như bị bóp nghẹn lại ,phải mạnh mẽ lắm nó mới có thể  kìm chế được những tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn , bi thương...

Trong khi nó đang buồn đau tột độ , hai người đó vẫn vui vẻ cười nói , quấn quýt dắt díu nhau bước vào khách sạn ngay trước mặt nó..Giây phút ấy , nó đã biết mọi chuyện đã kết thúc thật rồi...Cái hi vọng mong manh níu lại tình yêu hai năm trong lòng nó cũng đứt phựt theo. Và phải một lúc sau , nó mới nhận thức ra rằng mình bị phản bội...

Cuối cùng nó quay lại quán nơi hắn làm , nơi bắt đầu mọi chuyện giữa nó và hắn , cũng là nơi nó quyết định sẽ chấm dứt hắn , trả lại cho anh ta tất cả những nỗi đau mà anh ta gây ra cho nó...." 

.............

Những kí ức về cái ngày đen tối nhất trong cuộc đời nó quay trở lại khi nhìn thấy gương mặt của hắn. Khánh Vĩ trước mặt nó bây giờ không còn là người nó biết hai năm trước , mà bây giờ chỉ còn lại cái thân xác...Đôi tay nó bất giác nắm chặt lại , móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng nó không hề cảm nhận thấy điều đó.

"Anh quản lí , anh có nhầm không? Cậu ta mà là con trai sao?..Người nhỏ con như bị thiếu chất ấy."- Một anh phục vụ nhìn nó từ trên xuống dưới đầy nghi hoặc , khiến nó giật mình quay trở lại với hiện thực.

"Này cậu bé..cậu có ăn uống đầy đủ không đó ? Công việc này không dành cho người nhỏ con như cậu đâu , liệu cậu có kham nổi không?"

Một anh chàng trong top 5 kia nhìn nó có phần chế giễu , qua hình thức nó có thể đoán được tên này là tên háo sắc thứ thiệt rồi. Không chút do dự , nó đáp trả lại bằng nụ cười cũng đầy tính "công kích":

"Tôi chưa thử sao anh có thể đánh giá chỉ qua hình thức của tôi chứ? Chờ xem tôi làm thế nào rồi hãy phán sau đi, công tử bột."

"Cậu.."

Nhìn vẻ tức tối của anh ta vì bị nói kháy , nó đắc ý trong lòng khi chỉ một chiêu của nó mà hắn đã phải phủ phục không cãi được câu nào.Trong hình dáng một phục vụ nam , nó nhìn lướt qua một lượt tất cả phục vụ nam ở đó , rồi cười nhã nhẵn:

"Còn ai có ý kiến gì với tôi thì có thể nói ngay tại đây. Tôi sẽ giải đáp hết , được chứ? Kiên nhẫn thì tôi có rất nhiều đấy, không sợ tiêu phí đâu." 

Nụ cười của nó nhất loạt khiến cả đám ngỡ ngàng , bối rối đỏ ửng mặt . Nhìn cậu ta có nét khá giống con gái , hơn nữa nụ cười mỉm nhưng lại có sức hút vạn tấn không thể chối từ cùng lời nói có sức thuyết phục làm dập tắt hết những cái loa rè chuẩn bị phản kích lại nó.

Duy chỉ có Khánh Vĩ , hắn nhìn người mới trước mặt , có cảm giác cậu ta rất giống với đứa con gái đó..Nhưng nhìn từ đầu xuống dưới thì chỉ trừ nhỏ con và gương mặt hao hao pha chút nữ tính thì cậu ta đâu có cái gì là giống con gái đâu?..Đột nhiên hắn cảm thấy bất an khó tả , không biết sao hắn lại có dự cảm không lành..

Đột nhiên , hắn để ý tiếng cười khẩy của ai đó ở ngay đằng sau hắn, quay lại thì ra là...

Dương Hoàng Vũ-kẻ liên tục chiến ngôi vị số một của hắn từ khi hắn bắt đầu vào làm ở đây!

Cái mặt tự tin của cậu ta khiến hắn không hề ưa một tí gì , dù hắn có cố thế nào thì vẫn chỉ đứng dậm chân xếp vị trí số 3 , không thể vượt nổi được qua cậu ta.Nhìn ngoại hình cậu ta thì có hơn hắn là mấy đâu?..Điểm duy nhất thu hút ở cậu ta là đôi mắt màu xanh lá, cộng thêm mái tóc vàng thì khiến cậu ta trông giống một người ngoại quốc.

Ngoại trừ mấy thứ đó ra thì thằng nhóc đó có gì nổi bật hơn hắn chứ ?!?....

Những lời tiếp theo của anh quản lý khiến hắn dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung:

"Vậy được rồi nhé! Thiên Nhân , để anh giời thiệu cho em biết nhé : năm người đứng kia chính là "top 5 mĩ nam hot nhất của quán". Cậu tóc cam kia là Trần Khánh Vĩ đứng thứ ba , cậu có gương mặt lạnh lùng đứng kế bên là Đặng Thành Huân đứng thứ 5 , kế bên cậu mà vừa hỏi em tên là Vũ Thành Duy đứng thứ 4. Nguyễn Mạnh Quân đứng thứ 2 đứng bên cạnh cái cậu tóc vàng mắt xanh-Dương Hoàng Vũ-cậu ta liên tục giữ vị trí số 1 của quán mà lần trước anh đã nhắc em đấy! Có gì em có thể hỏi thêm họ nếu có điều gì chưa biết nhé...Vậy trong năm cậu , ai có thể giúp đỡ Thiên Nhân thì bảo đi nhé."

Một cánh tay giơ lên , giọng nó có chút cao ngạo lẫn đắc ý vẫn nhìn nó chăm chú không rời , nụ cười nửa miệng càng khiến cậu thêm phần bí ẩn:

"Để em , em sẽ giúp đỡ cậu ấy."

"Vậy được rồi nhé, Vũ, em chỉ thêm cho cậu bạn này biết đấy nhé. Cậu ta mới vào chưa có kinh nghiệm thì từ tốn nhắc nhở thôi..kẻo không..."

Nhớ lại cái lần anh bị nhỏ đánh mà vẫn chưa hết khiếp đảm . Con gái gì đâu mà hở tí là bạo lực với đe dọa thế ?!?...Muốn cảnh báo với Hoàng Vũ nhưng nhìn thấy nó đứng bên cạnh vẫn chăm chăm nhìn anh ta thì anh ta lại chỉ dám nói lấp lửng , cụt lủn rồi tắc tịt.

Không hiểu sao , cái cậu Hoàng Vũ này cứ nhìn nó tủm tỉm cười, đôi mắt xanh trong veo nhìn nó như thể phát hiện ra cái gì thú vị lắm .Nhưng nó nào để ý , trai đẹp nó đã ghét , lại thêm cái tên này đẹp gấp mấy lần chỉ khiến nó nổi da gà lên thôi , hơn thế nữa lại còn làm chung nữa , có khác nào đang tra tấn nó đâu?

Khi đi ngang qua , Hoàng Vũ cười mỉm , không quên thì thầm vào tai nó một câu khiến nó bất ngờ , đứng sững lại trong một thoáng , mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu tuôn ra không khiến nó hết lo lắng :

"Tôi biết cậu là ai rồi đấy nhé!"

~~~~~~~~~

 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dare#love