Chương 9

Lạ là hôm nay Nam đi làm trễ. Mọi người ngạc nhiên nhìn anh trong bộ quần áo hơi nhăn, đôi mắt vẫn lạnh nhưng có phần lờ đờ bước vào phòng. Đồng loạt hỏi một câu "Hôm nay trưởng phòng làm sao ấy nhỉ?"

Nam quăng cặp xách trên bàn, bóp trán. Tối qua uống có một ít mà hôm nay đầu đã nhức rồi. Quan trọng là anh không biết tối qua mình về nhà bằng cách nào. Đang muốn đi lấy một cốc nước uống cho tỉnh táo thì Chi gõ cửa vào phòng. Cô bẽn lẽn lại gần, đặt ly nước trên bàn anh.

- Sếp, anh đỡ hơn chưa?

- Sao cô biết tối qua tôi say? - Nghe cô hỏi vậy chắc là đã biết chuyện rồi.

- Thì tôi là người đưa anh về nhà mà. - Chi cười lém lỉnh - Tối qua không biết sao giám đốc gọi điện bảo tôi đưa anh về. Địa chỉ nhà anh thì... hỏi chị Hạnh là biết ngay. Anh không cần khách sáo.

- Tôi có khách sáo đâu. - Nam chống cằm nhếch môi - Mà sao không thấy đơn xin nghỉ việc của cô nhỉ? Nghe nói cô định chuyển công tác mà. Nếu đưa đơn trễ quá có khi cô phải ở lại một thời gian mới được nghỉ đấy.

- Sếp này... - Chi cười cười cúi đầu - Tôi muốn khi nào về già rồi nghỉ cũng chưa muộn. Dù sao điều kiện ở đây cũng khá tốt.

Tiếng cười trầm đục của anh vang lên. Lần đầu tiên Chi thấy anh cười có nét nhân từ như người bình thường vậy. Có lẽ do chưa tỉnh táo hẳn nên giọng anh còn khàn.

- Tôi thấy cô khá thức thời đấy.

***

Chi vừa xách túi xuống dưới cổng chung cư thì sực nhớ ra mình chưa mang bản báo cáo tối qua mới in. Bực bội trong lòng, cô phải vòng lên thang máy lại. Tiếng giày cao gót nện mạnh xuống sàn, Chi rẽ nhanh ở góc trái, thì thấy trước cửa nhà mình bỗng có ai đó.

Cô đứng sững lại. Là trộm giữa ban ngày? Nhà cô bị cạy cửa? Chi hoảng loạn lùi về sau vài bước, mắt trợn to nhìn tên trộm sắp sửa vào được nhà mình. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Gọi bảo vệ? Ông bảo vệ già như vậy, có khi bị tên này đánh cho gãy răng. Gọi hàng xóm, cô chưa kịp gọi chắc cũng cùng chung số phận với bác bảo vệ. Có nên hét lên không? Ai cũng đi làm, lấy đâu ra người giúp cô đây?

Tên trộm tướng tá gầy gò này nhìn có chút quen. Nhìn kĩ một chút, thì ra là tên điên đối diện nhà cô. Con cái thì phát điên mà bà mẹ cứ muốn giữ trong nhà, bây giờ thì hay rồi, còn bắt chước người ta đi trộm cắp. Này mặc dù điên nhưng kĩ thuật cạy khóa cũng khá chuyên nghiệp.

Đột nhiên điện thoại trong túi xách rung. Nam gọi điện hối thúc cô đi làm, tiện thể đem luôn báo cáo tối qua. Cô vâng dạ một chút, lại lưỡng lự không biết có nên nói ra tình hình hiện giờ cho anh không.

- Sếp, nhà tôi có trộm.

Tên điên quay ngoắc sang nhìn cô. Chi sợ hãi run tay. Hình như bị phát hiện rồi.

- Cô rảnh lắm hả Trần Bảo Chi? - Nam xem lịch tính ngày, nhàm chán hỏi lại.

"Bốp", trong ống nghe phát ra âm thanh chói tai, sau đó là tiếng lạch cạch. Anh nghe được thì nhíu mày, gọi lại mấy tiếng nhưng chẳng có ai đáp lại, chỉ có tiếng lục đục khó nghe.

Chi muốn cầm lấy điện thoại hét vào nhưng khi tay cô vừa chạm tới thì tóc bị nắm  lại. Tên điên dựng ngược đầu cô lên, hít hít gì đó trên người cô. Cho dù cảm thấy ghê tởm, cô vẫn chịu đựng không hét lên tiếng nào. Thế mà, nước mắt cứ chảy ròng ròng.

Hắn cười man rợ, nện mạnh đầu cô vào tường. Được vài cái thỏa mãn, Chi nhìn ra có đến hai người đang bạo hành mình. Cô xiên vẹo đứng không vững, hắn lập tức kéo cô lại, tát thêm vài cái bạt tai. Vừa đánh vừa cười ngô nghê như chơi với búp bê, còn cô thì cảm thấy chóng mặt vì bị giật tới giật lui người.

Chi giơ cao chân, đá ngay vào chỗ hiểm của hắn. Ấy vậy mà hắn chỉ nhăn mặt một chút, đủ để cô thoát ra. Nhưng vì bị choáng, chỉ biết dựa người vào tường chứ chưa thể chạy đi được. Lại bị hắn túm ngay, đá thêm vài cái vào bụng. Vừa mới ăn sáng xong, cô cảm thấy dạ dày mình rất khó chịu, thức ăn giống như muốn ọc ra ngoài.

- Tên điên này!

Chi giơ tay phải túm lấy đầu hắn, kiên quyết giữ chặt. Tại sao người duy nhất bị thương là cô? Vậy là hai người tiếp tục dằn co. Dường như tên điên bị chọc cho tức, bộc phát thú tính, hắn lấy hết sức đẩy cô ra. Chi bị đẩy lùi sau vài ba bước, lưng đụng phải kệ cây cảnh, đau thấu xương.

Tên điên còn định nhào lên đánh nữa thì bảo vệ đã đến nơi. Bên cạnh còn có Phan đại gia. Thấy anh đến, mặt cô mừng rỡ hẳn. Định cười vẫy tay nhưng phát hiện vẻ mặt vô cùng đáng sợ của anh.

Cảnh sát hỏi vài câu thì biết tên này bị tâm thần, gọi điện cho người nhà đến. Cô cung cấp thêm vài thông tin, lại có đoạn băng ghi hình nên cũng không cần giải thích quá nhiều. Nam từ đầu đến cuối ở bên ngoài nói chuyện điện thoại, sau đó đi vào, thấy cô ngồi trên băng ghế một cách tơi tả. Anh đè nén cơn giận, lại gần nói chuyện với cảnh sát.

Đang định hỏi có thể về được chưa thì nghe thấy giọng nói chanh chua của bà hàng xóm.

- Các anh nói gì thế? Cô ta biết con tôi bị điên thì đừng chọc giận nó chứ. Với lại, thằng bé còn chưa tốt nghiệp Đại học. Ý anh nói là cô ta không có một chút trách nhiệm nào?

- Bà Lệ, băng ghi hình cho thấy rõ con bà chủ động hành hung cô Chi, cô ấy chỉ tự vệ mà thôi. Hơn nữa, con bà chưa có giấy chứng nhận của bác sĩ tâm thần mà đã được về nhà. Bà có biết mình cũng phải chịu trách nhiệm không?

- Nếu cô ta không đứng đó thì nó đâu có tức giận. - Cuối cùng, bà ta nhăn nhó lẩm bẩm một mình.

- Mẹ nào con nấy.

Nam nói tỉnh bơ, anh cười cà lơ phất phơ, kí tên vào đơn người bảo hộ. Bà Lệ nghe thấy thì biết nói mình, đùng đùng lửa giận:

- Cậu này, cậu là ai thế?

Đối với loại người não ngắn thế này, Nam không muốn nói nhiều lời. Anh lại rút điện thoại ra một lần nữa, nói rõ ràng:

- Luật sư Tân, tôi đổi ý rồi, đi tù thì nhẹ quá, tôi muốn cậu ta không bao giờ được bước nửa bước ra khỏi bệnh viện tâm thần nữa. - Nói xong liền cúp máy, nhìn cảnh sát một lần nữa - Chào.

Không khí trên xe vô cùng nặng nề. Từ lúc sáng cho đến giờ đã quá giờ trưa, Nam chẳng hề nói gì. Anh chở cô đến sở cảnh sát làm việc, rồi đến bệnh viện, thậm chí viện phí cũng trả, lại không nhăn nhó đòi ăn cơm trưa. Như thế này, cô thấy còn đáng sợ hơn là anh cứ than phiền suốt ngày.

- Sếp, làm phiền anh quá.

- Tôi nghĩ cô nên đi tập môn điền kinh.

- Hả? - Có phải anh bị chọc tức đến mức lú lẫn rồi không?

- Có chân cũng không biết chạy, có não mà không biết nghĩ. Cô có biết khi cùng cảnh sát xem lại đoạn phim đó, tôi thấy xấu hổ thế nào không? Tôi đã định nhận hết lỗi giúp cô rồi.

- Đâu có tệ đến vậy. Tôi phản ứng cũng nhanh lắm mà, còn đánh hắn mấy cái nữa.

- Phản ứng nhanh làm gì? Ai bảo cô đánh lại hả? Hắn bị điên rồi lại còn chọc vào. Còn nữa, cô không biết gọi bảo vệ hả? Nếu tôi không gọi cô thì phải làm thế nào? - Càng nói, anh càng cao giọng.

Đến rồi...

- Tôi cũng đâu biết hắn ta sẽ thấy... - Cô lí nhí trong miệng. Lúc nào cũng chỉ biết mắng người. Cho anh biến thành một cô gái, trong tình huống đó hỏi thử anh có chạy được không.

- Cô có thấy suýt nữa là...  - Đang nói bỗng dưng anh ngập ngừng, rồi hắng giọng - Là cô mất đời con gái rồi không hả?

- Nghĩ đến đó thì sợ lắm. - Chi thừa nhận lắc đầu. Đúng là rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top