Chương 8
Chi trở lại bàn làm việc. Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống. Tự nhiên cô có cảm giác mình đang giấu một chuyện tày trời. Chi ngồi cắn bút cả buổi vẫn không nghĩ ra ý tưởng gì độc đáo thì bỏ máy ra ban công hóng gió. Không ngờ còn gặp Phan đại gia ở đây.
Thấy cô, anh vội tắt đi điếu thuốc đang hút dở. Chi cười lưu manh:
- Sếp, anh cũng hút thuốc sao?
- Liên quan gì đến cô. Không lo làm việc, ở đây nói nhảm cái gì. - Nam liếc cô một cái rồi tiếp tục chìm đắm trong thế giới của mình. Hiếm khi nào thấy anh ta bớt miệng như vậy. Chi bĩu môi rồi đứng tựa vào lan can.
- Sếp, anh mấy tuổi rồi?
- Hỏi làm cái gì? Tôi có nói ra cô cũng không tin. - Rõ ràng, nhìn anh trẻ hơn cả số tuổi cô tưởng tượng.
- Tôi chỉ quan tâm sếp mình chút thôi. - Cô dí mũi chân xuống đất - Tại sao người đàn ông kim cương như anh lại còn độc thân?
- Hỏi thừa, là do tiêu chuẩn của tôi quá cao thôi. - Nam vẫn giữ nguyên điệu cười nửa miệng quỷ quái đó.
- Vậy nếu có ngày anh đám cưới, có mời đồng nghiệp cũ như tôi không?
- Cô định nghỉ việc? - Nam nhanh chóng bắt được từ nhạy cảm.
- À, thì... có thể. - Chi len lén liếc nhìn anh. Sau đó chỉ nhận được nụ cười thỏa mãn.
- Thật tốt, tôi đỡ phải mỗi ngày gân cổ lên giáo huấn kẻ cứng đầu như cô.
- Anh vừa phải thôi. Không đối xử đàng hoàng với tôi được à?
Nam chỉ cười không nói, khoác tay nói cô không cần nói tiếp nữa. Chi làm mặt xấu. Đứng nhích ra xa anh một chút để tránh nắng buổi chiều chiếu thẳng vào mặt.
- Khi nào cô đi, chỉ cần đặt đơn lên bàn tôi là được. Không cần chào hỏi đâu.
Anh nói xong, chỉ nhấc chân dài bước đi. Chi còn chưa kịp trả lời nữa, định hôm đó sẽ mời mọi người một bữa thật hoành tráng. Nhìn bóng lưng của anh, lúc nào cũng ngạo mạn, nhưng lại đơn độc.
Còn nhớ lúc mới đến đây, cô nghe được rất nhiều lời đồn đại, thậm chí có một đồng nghiệp vì áp lực từ cấp trên mà xin nghỉ việc. Lúc đó, cô chỉ đơn thuần nghĩ ông sếp này chắc vừa già vừa cay cú. Anh thì có cay cú, nhưng không già.
Từng lời anh nói đều sắc bén như con dao hai lưỡi. Nhưng nếu có anh làm chỗ dựa thì rất yên tâm. Yên tâm rằng không ai có thể nói lại anh.
Nếu không có anh, có lẽ sau khi chia tay, cô sẽ bỏ tất cả công việc mà suy sụp đến chết. Tuy rằng không trực tiếp giúp đỡ nhưng Nam có cách quan tâm rất đặc biệt.
Nếu không có anh, cô sẽ không tự tin mà đứng trước bạn bè để khoe về bạn trai trước đám cưới bạn trai cũ.
Nếu không có anh, cô sẽ không biết miệng lưỡi của mình cũng đáng sợ, không biết mình còn có năng lực phát biểu trước đám đông.
Rất nhiều chuyện đã từng xảy ra. Bây giờ nhớ lại, vị đại gia này cũng không quá tệ. Chỉ là bề ngoài anh hơi gai góc giống như hoa hồng, bên trong ẩn chứa tinh hoa thơm ngát.
Nghĩ ngợi, Chi nhìn xuống lòng đường, lại cười. Chắc cô nên làm đơn xin nghỉ sớm.
***
Cuối ngày, Chi cố nán lại phòng làm việc thêm ít lâu nữa. Đến khi mọi người đã về hết, phòng anh cũng chẳng có ai. Hôm nay hình như sếp về sớm. Theo như cô nhớ thì từ lúc đi làm, anh ta chỉ về sớm có hai lần, về trễ vài lần, đa số là về đúng giờ. Vì vậy nên mới có nhiều người nguyền rủa anh ta sau lưng.
Chi hé cửa, đặt đơn xin nghỉ việc trên bàn. Cô thở hắt một hơi. Dù sao ngay từ đầu cũng chẳng có dự định làm việc lâu dài ở đây. Nay có công việc yêu thích rồi thì nên nghỉ việc. Huống hồ chắc anh ta cũng mong cô nghỉ sớm.
Chi nhìn qua bàn làm việc của anh, rồi khóa cửa tắt đèn. Cô bắt taxi về nhà, tắm rửa một trận rồi lên giường, bắt đầu mở laptop ra. Cô nghĩ ngày mai rồi hẳn cho chị Thanh bất ngờ. Mọi người ở đó cũng đều biết cô rồi, chắc làm việc cũng sẽ rất thuận lợi.
Nhưng đột ngột nghỉ việc thế có sao không nhỉ? Thôi để bù lại cho mọi người sau vậy. Cô mới mở lại tài khoản Facebook của mình nên lướt xem. Đoạn lướt tới nick của Quân sáng, anh đổi hình đại diện thành màu đen. Ở dưới bình luận đều hỏi anh chuyện gì thì anh không trả lời.
Bình thường người ta có chuyện buồn mới đổi thành màu đen. Chi nếu có buồn thì cũng không thể hiện trên mạng thế này cho người ta xem. Chắc cũng phải chuyện lớn lắm. Nhưng cô lấy tư cách gì mà hỏi anh đây? Bạn gái cũ? Nếu vợ anh thấy được tin nhắn thì sao đây?
Nghĩ rồi lại thôi, Chi đóng laptop đi ngủ.
Chi mãi mà chẳng nhắm mắt được, cứ trằn trọc mãi trên giường, như mong đợi có gì đó xảy ra. Ngày mai cô phải nghỉ việc rồi mà dường như chẳng ai biết, chẳng ai chào tạm biệt cô, thậm chí còn có người đuổi cô đi nữa.
Tên Nam có cần nhẫn tâm như vậy không? Chả trách anh ta không có bạn gái. Đang mất ngủ, cô ôm gối, bắt đầu kể ra tật xấu của Phan đại gia. Nào ăn kĩ tính, ăn phải đúng giờ, thức ăn phải chất lượng, phải còn đủ ấm, không quá lạnh cũng không quá nóng. Quần áo phải được là thẳng, kị nhất ăn vặt trong giờ làm. Thích ném thành quả lao động của người khác vào sọt rác. Lời nói và thái độ của anh ta khiến người ta phát ghét. Rất nhiều điểm xấu...
Màn hình điện thoại đột ngột sáng. Chi nheo mắt mò tay khắp bàn. Một giờ sáng. Giờ này còn ai gọi điện nữa?
- Bảo Chi, cô mau đến quán XX đường XXX đi.
- Sao ạ? - Chi còn tưởng mình nghe lầm.
- Trời đất! Này, đừng có... Alo, cô mau đến đây đi! Phan Nam! Đừng nôn lên người tôi!...
Sau đó là một chuỗi âm thanh ồn ào của chén đĩa rất khó nghe. Giám đốc bụng phệ nói gì đó cô không nghe rõ. Nhưng cô nghe được tên Phan Nam. Giờ này hai người đó còn ở chung với nhau làm gì?
Sau cùng, cô vẫn cắn răng chịu tiền taxi đêm khuya đến địa chỉ kia. Giữa đường giám đốc lại gọi điện thoại, đổi địa điểm. Quán ăn đóng cửa, đuổi bọn họ ra ngoài đường rồi. Chi bóp trán, cúp điện thoại.
Taxi chạy đến nhà hát lớn thì dừng lại. Tiền xe đúng là cắt cổ. Vừa mở cửa ra, cơn gió lùa lạnh thấu xương. Hối hận vì chỉ mặc một lớp áo mỏng, Chi co rúm người mình lại. Nhà hát lớn không còn một bóng người. Người ta đi xem kịch cũng đã về ngủ từ sớm. Cô lại nửa đêm nửa hôm bắt taxi đến đây, đúng là thần kinh.
Chi tranh thủ chạy quanh để tìm anh. Sớm thấy Nam ngồi gục đầu ở trạm xe buýt, cô chậm rãi đi lại. Nhìn anh hai má hồng hào, quần áo nhăn nhúm, ngồi gục trên ghế. Bộ dạng nhếch nhác này chắc sẽ giết chết cái sỉ diện của anh ta mất.
Lại còn uống rượu? Uống đến tận một giờ sáng. Lão giám đốc cũng thật giỏi. Ánh đèn của trạm phủ lên xương quai hàm anh. Anh ta đẹp như một bức tranh. Thượng đế thật không công bằng.
- Này, Phan đại gia, về chuồng thôi.
Chi kéo kéo tay anh, Nam liền hất mạnh ra.
- Đi đi... tôi sắp bị bán đi rồi.
- Hả? - Chi buồn cười, thôi lôi kéo anh nữa mà ngồi xuống - Nói xem, ai dám bán anh?
- Lão Trung.
- Hừm, anh thì có gì hay ho mà bán?
- Chi nghỉ việc rồi, ông ta sẽ đưa cháu gái ông ta vào... - Anh nói bằng giọng mũi ấm ức - Cô ta lúc nào cũng nhìn tôi như động vật tới thời kì giao phối.
...
Cô không biết là do tác dụng của rượu hay trong đầu anh ta tự tưởng tượng ra những thứ đó.
- Chi! - Nam đột nhiên ngốc đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt cô - Cô nỡ bỏ đi, để tôi với đám sói hoang đó hay sao? Tôi dễ bị ăn thịt lắm.
Chi cười lớn. Dễ bị ăn thịt? Từ này tuyệt đối không phù hợp với anh ta. Quả nhiên, khi say rồi thì con người sẽ thay đổi. Trong lòng thật ra muốn níu giữ cô lắm mà ngoài miệng thì không muốn nói, cứ phải viện cớ.
- Rồi sao? Cô ta có xinh không? Cháu gái giám đốc ấy.
- Cũng tàm tạm. Nhìn như phẫu thuật thẩm mỹ lỗi.
- Cô ta có năng lực như tôi không?
- Nhìn là biết kiểu phụ nữ ngực to não trái nho. - Vừa nói, anh vừa gật đầu như phụ họa.
Cô cười tươi, tiếp tục hỏi:
- Vậy tôi và cô ta, anh chọn ai?
- Trần Bảo Chi.
Trả lời thật nhanh.
Đôi mắt anh sâu hun hút, đến nỗi cuốn cô vào trong. Câu cuối cùng, cô vốn chỉ hỏi cho vui, nghĩ rằng anh say rồi thì sẽ trả lời bậy bạ. Nhưng anh giống như rất tỉnh táo. Nam chớp chớp hàng mi dài đến ghen tỵ, mắt đầy hơi nước mông lung nhìn cô.
Gục. Anh gục mặt lên vai cô. Chi bừng tỉnh. Thấy vai mình nằng nặng, thì ra đã ngủ ngon lành rồi. Chi sờ lên ngực trái mình, thấy có chút rục rịch nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top