Chương 6

Chi tắt đèn phòng, chuẩn bị ra về. Cả công ty tối om. Cô một mình bước ra từ trong thang máy. Xe buýt bây giờ cũng chẳng còn chuyến nào. Cô đành gọi taxi, vừa ra đến trước sảnh, điện thoại trong túi đã reo inh ỏi. Nhìn cái tên "Sếp đại gia" hiển thị, cô sợ thót tim.

Giờ này mà anh ta còn gọi làm cái gì? Không phải định mắng vốn cô nữa đấy chứ? Chi thanh thanh cổ họng rồi ấn nút nghe.

- Alo.

- Cô đang ở đâu? - Không phải định giao thêm việc đấy chứ?

- Tôi về nhà rồi sếp. - Về nhà rồi thì không cần làm việc nữa.

- Nhà cô ở đâu? - Cái gì?! Còn định đến tận nhà cô giáo huấn?

- Anh... anh không cần đâu. Có gì nói qua điện thoại là được rồi. Tối rồi, tôi cũng buồn ngủ. - Với lại nhà cô hiện giờ nhìn rất ghê rợn. Đã mấy ngày rồi chưa dọn nhà.

Cuối cùng, dưới mệnh lệnh của anh, Chi đành phải khai ra địa chỉ nhà mình. Thật ra chỉ là một căn chung cư xập xệ mà thôi. Anh ta mà đến chắc sẽ bắt đầu bình luận nhiều thứ. Ôi, thật đau đầu. Có chuyện gì mà bất chấp về nhà cũng phải nói chứ. Chắc anh ta ghét cô phát điên rồi.

Taxi vừa rời đi, một chiếc xe khác đã lập tức đến. Nhanh quá. Chi quên cả thở. Đến khi Nam bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô thì Chi mới bừng tỉnh. Đèn đường ở đây khá sáng nên có thể nhìn rõ mặt anh.

- Sếp, anh có chuyện gì cần giao phó... mà tối thế này còn đến? - Thấy anh im lặng quá, cô lơ đãng nhìn xuống đất - Phan đại gia, anh uống rượu à?

- Một chén.

Thật không ngờ kẻ độc tài hay bắt bẻ người khác cũng có lúc say xỉn. Nhưng uống rượu rồi đêm khuya đến nhà cô gái độc thân như cô, có ý đồ gì? Lại gấp gáp như vậy.

- Tôi hỏi cô. Cô có phải cháu gái lão Trung không? - Lão Trung? Anh ta dám gọi tên giám đốc như gọi một thằng nhóc sao?

- Không, mà sao anh hỏi vậy? - Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của anh, cô cười cười - Bộ trông tôi giống lão bụng phệ đó lắm sao?

- Vậy sao hôm đó cô không nói? - Anh đôi chút dịu lại.

- À, anh nói hôm đó... tôi thấy anh chắc cũng từng thấy người như vậy nên mới nói. Tôi có giải thích cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Có ý nghĩa là, nếu biết, hôm đó anh sẽ không mắng cô nặng lời như vậy. Có ý nghĩa là nếu biết, ngay từ đầu đã không đối xử quá khắc nghiệt với cô. Tuy cũng thấy có lỗi đôi chút nhưng anh quyết định sẽ không xin lỗi. Nam nhướng mày:

- Tôi đói bụng. Nhà cô có gì ăn không?

***

Chi đọc xong tin nhắn, gục đầu trên bàn. Mọi người đều tan ca nhưng đã về từ lúc tám giờ. Còn cô, đã chín giờ kém mà vẫn còn ngồi đây. Một mặt là bị sếp dằn mặt. Một mặt là vì nhận được tin nhắn mời dự đám cưới của Quân, hơn nữa còn đồng ý đi rồi.

Tham dự đám cưới chắc có rất nhiều sinh viên và giáo viên trong trường, nếu có người hỏi thì phải làm sao. Chi đã ngồi đọc đi đọc lại tin nhắn hàng chục lần. Vẫn không thể tin được bọn họ làm đám cưới nhanh đến vậy. Thời gian cưới nhau còn nhanh hơn cả hẹn hò. Ba tháng sau khi chia tay, anh làm đám cưới với cô bạn thân của cô. Thật bi hài làm sao.

Chi nghe tiếng lục đục thì ngẩng đầu dậy, thấy Nam bước ra từ phòng thì ngạc nhiên:

- Sếp, anh chưa về à?

- Tôi có nên khen cô tập trung làm việc đến mức quên tôi không nhỉ?

Nam xách cặp thong dong đến trước bàn làm việc của cô, nhìn nhìn rồi nói:

- Bạn trai cũ mời đám cưới à?

- Sao anh biết? - Chi trợn mắt.

- Đoán. - Nam nhún vai - Chắc cô sẽ không đi.

- Tôi... lỡ đồng ý rồi. - Cô lí nhí.

- Ngu ngốc. - Nam phun chữ không cần nghĩ ngợi - Nếu muốn tự làm mất mặt mình thì cứ đi.

- Nếu có người hỏi thì làm sao? Tôi trở thành kẻ thứ ba sao? - Chi tự tưởng tượng trong đầu rồi sợ hãi.

- Vậy để người ta nghĩ cô đá anh ta, cô cũng tự cho mình một người bạn trai đi.

- Anh tưởng tôi là gái làng chơi sao? Tuỳ tiện ngoắc tay cũng có một người bạn trai chắc?

- Cô nhờ bạn cũng được vậy. Đâu cần phải là gái làng chơi, cô đang tự hạ thấp giá trị của mình đấy.

- Mà tại sao tôi lại nghe cái ý tưởng tồi tệ của anh chứ?! - Chi càng nghĩ càng thấy lố bịch khi đứng đây cãi nhau với anh.

- So sánh giữa tôi và cô, tôi mới là người não có nhiều nếp nhăn hơn. - Nam bất mãn vì làm ơn mắc oán - Với lại người cỡ như cô tìm đâu ra bạn trai? Có thì cũng chỉ nhân viên văn phòng là cùng. - Được dịp anh lại triệt để bêu xấu cô.

- Anh có ngon thì tìm một người được được coi. - Chi chống mắt nhìn anh.

- Không cần tìm. Có một người đẹp trai, có tiền lại phóng khoáng ở đây rồi. - Nam kiêu căng tự mãn.

- Đâu? Sao tôi không thấy?

- Trước mặt cô. Tôi.

Dứt lời, anh mới biết mình lỡ miệng. Chi nhìn sững một hồi rồi phá lên cười.

- Nhìn mặt anh ngu kinh khủng. - Chi ôm bụng cười - Là anh nói đấy nhé. Thứ bảy tuần này đi đám cưới với tôi.

Tự nhiên tròng dây vào cổ.

***

Nam ngồi trong phòng, đếm nhẩm từng giây đồng hồ trôi qua. Chiếc ghế ngoài kia vẫn trống. Cô ta lười biếng đến nổi nghỉ việc luôn hay sao? Hay hôm nay là đám cưới bạn trai, hồi hộp quá nên nghỉ ở nhà rồi. Nghĩ rồi, anh lại rút điện thoại ra gọi cho Chi.

Lúc bấy giờ, Chi đang ngồi thảm thương trong phòng khám.

- Cái gì? Té xuống giường? - Nam áp sát điện thoại để chắc mình không nghe nhầm. Anh bóp trán - Trần Bảo Chi, tôi không biết ví cô như loài động vật bậc thấp nào để phù hợp nữa.

- Tôi cũng đâu có ý. - Chi nói lí nhí - Sếp, làm sao bây giờ, chân bị thương làm sao mặc váy đây. - Cô đã lục hết tủ đồ tối qua để chọn một bộ váy đẹp nhất, vậy mà sáng dậy vấp chính đống quần áo đó.

- Đáng đời. - Nam độc ác nói. Anh xoay xoay cây bút bạc trong tay, sau đó bỏ xuống, lên mạng tìm gì đó - Lỡ rồi thì cứ mặc thôi, không ai để ý cái băng trắng đó đâu.

- Ồ. - Chi suýt xoa nhìn vết thương, cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ tại hôm qua cô kích động quá - Vậy chiều nay anh qua chở tôi.

Nam không nói gì thêm, chủ động cúp máy. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên trang cá nhân của phóng viên Hà Minh Quân là ảnh chụp đám cưới kèm theo câu nói lãng mạn của chú rể. Hừm, tính ra vẫn không đẹp trai bằng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top