Chương 5

Mẹ ở dưới quê bị ngã cầu thang. Được một tuần nằm viện rồi ba mới báo cho Chi biết. Cô vội vàng xin nghỉ rồi bắt xe về quê. Chuyện lớn thế này mà bây giờ mới nói cho cô, đúng là làm cô tức chết mà.

- Ba tưởng sẽ không sao, nhưng mẹ con tuổi lớn rồi, phát sinh thêm những cái khác. - Mới vài tháng không gặp mà trên mặt ba có nhiều nếp nhăn trước giờ cô chưa thấy.

- Ba, thế viện phí còn bao nhiêu?

- Cái đó con không cần lo.

- Có phải ba đợi nhà mình không còn tiền để dành nữa thì mới gọi con có phải không? - Chi ứa nước mắt nhìn mẹ đang nằm trong phòng bệnh.

- Cỡ 40 triệu. Con đi làm cực khổ, lại thêm tiền xe, không có tiền thì không cần trả.

40 triệu đối với cô hiện giờ cũng không phải quá lớn như trước kia. Thế nhưng tháng trước bị cắt lương nên chi tiêu cũng khá khăng khít.

Chi ngồi trước trạm xe buýt gần bệnh viện. Cô lục danh bạ điện thoại, tìm những người có thể mượn tiền. Bạn bè cô cũng nhiều nhưng chắc cũng chẳng mấy người dư dả. Đồng nghiệp công ty chắc cũng không được. Khi lướt đến cái tên Quân, cô nghĩ, nếu là trước kia, anh nhất định sẽ mắng nếu cô không chịu mượn tiền anh.

Cuối cùng, chỉ còn lại ba chữ "Sếp đại gia". Chi không nghĩ mình sẽ gọi cho anh ta. Nhưng nghĩ rằng những ngày tới ba mẹ ở trong bệnh viện chẳng có gì ăn, lại đi mượn tiền hàng xóm thì tủi thân. Chi gọi Nam, anh nhanh chóng bắt máy:

- Thất tình nữa à?

- Phan đại gia... - Cô cố nén cho giọng mình không bị nghẹn - Anh có thể cho tôi mượn 50 triệu được không? Có lương tôi sẽ trả cho anh.

Im lặng một lúc lâu, cô không nghe thấy anh trả lời, chỉ nghe tiếng lách tách, chắc là đang làm việc. Cũng có thể anh vất điện thoại sang một bên rồi cũng nên.

- Cháu gái giám đốc cũng có lúc thiếu tiền à?

- Anh nói cái gì? - Chi áp điện thoại sát vào tai.

- Tôi nói, tôi đã gửi tiền vào tài khoản của cô rồi, kiểm tra đi. Còn nữa, đừng vì xin tiền người khác mà khóc. - Anh cúp máy nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp trả lời.

Thậm chí anh ta còn không hỏi mục đích cô mượn số tiền lớn như vậy làm gì, cũng không hỏi khi nào trả. Thiết nghĩ những người có tiền thật là phóng khoáng. Sau này cô có tiền chỉ cần phóng khoáng bằng nửa anh ta là được rồi.

Nhưng mà, làm sao anh ta biết rằng cô đang khóc?

***

- Sếp, đây là bản thảo tháng này, tôi đã sửa lại theo yêu cầu của anh rồi.

Đợi Nam nghe điện thoại xong, Chi khẽ khàng đặt bản thảo lên bàn. Nhìn sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm. Chắc là vừa mới cãi nhau. Vừa mới thay đổi thân phận trở thành con nợ nên Chi tỏ ra rất biết nghe lời hẳn. Cô không ngờ Nam là một tên địa chủ giàu có hào phóng đến vậy. Tính ra anh ta cũng không quá nhỏ nhen.

Nam phiền não lật bản thảo vài trang rồi như thường lệ, quăng sang một bên. Nhưng lần này anh giận dữ hơn bình thường, giấy tờ rơi xuống đất, bay lả tả khắp nơi. Ông Trung vừa mới gọi điện cho anh, lại hẹn nhau cuối tuần đi ăn. Chắc chắn lại viện cớ đi cùng với đối tác hẹn anh ra, không phải chuyện gì hay ho. Từ rất lâu rồi, anh rất ghét những cuộc hẹn như thế này.

Nhìn thành quả cả tuần này của mình bị quăng như cỏ rác như vậy, dù từ bi đến bao nhiêu Chi cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Anh ta càng ngày càng quá đáng. Chưa xem hết đã vội đánh giá không ra gì. Người như anh ta bị cả công ty thù ghét là đúng.

- Tại sao anh lại quăng bản thảo của tôi? Thậm chí anh còn chưa xem hết mà. - Chi cúi xuống thu dọn.

- Hừ. Rác thì có cải tiến bao nhiêu cũng chỉ là rác mà thôi. - Nam lạnh giọng, bật máy tính lên làm việc. Coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

- Trước đây có thể tôi làm việc chưa tốt, chưa thích ứng với tiến độ của phòng, anh thì khó tính nên anh mắng bao nhiêu cũng được. Nhưng bây giờ... - Chi giơ xấp giấy của mình lên, nói bằng giọng uất ức - Cả tuần nay tôi đã cố gắng tăng ca làm việc. Anh không thấy nó ra gì thì ít nhất cũng phải tôn trọng công sức của người khác chứ.

- Công sức? Cô đừng dùng từ đó với tôi. - Nam sắc bén nhìn cô - Đừng so sánh mức lương của một công nhân xây nhà và nhà thiết kế. Công sức bỏ ra nhưng không đầu tư chút chất xám nào, chỉ biết làm như một cái máy. Nếu cô chỉ làm được có thế thì đừng làm việc ở phòng ý tưởng nữa. G&B không chào đón những gói mì ăn liền của cô! - Nam lớn tiếng quát.

Bỗng nhiên nhớ ra xuất thân của Chi, anh cười khinh thường:

- À quên, dựa vào loại người chỉ biết nhờ vả quan hệ như cô thì làm sao biết quý trọng thành quả của người khác.

Vành mắt cô đỏ hoe. Chi không biết tại sao anh ta cứ luôn buộc cô vào việc nhờ quan hệ mới vào được đây, cô cũng không buồn giải thích. Nam chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác, anh ta luôn tự ý làm mọi thứ, ngông cuồng và kiêu ngạo, khó tính và độc miệng. Nhưng đã vào công ty người ta rồi, chẳng lẽ lại muốn hành hung trưởng phòng?

Chi bỏ ra ngoài. Cửa đóng sập mạnh. Mấy người bên ngoài đang chăm chú làm việc cũng giật mình ngẩng đầu. Không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Chi như vừa mới khóc xong, lẳng lặng trở về chỗ ngồi. Không khí phòng ý tưởng bỗng nhiên trở nên rất đáng sợ.

***

- Sếp, anh về sớm thế? - Thái vẫn còn ngồi tăng ca, nhai chóp chép kẹo cao su trong miệng.

- Tôi có việc.

- Vậy anh về cẩn thận. - Giang, Điệp, Hạnh đồng loạt chào.

Chi vẫn chúi đầu vào màn hình. Anh liếc qua cô rồi rời đi. Đến khi Nam đi rồi, cô mới dừng tay.

- Này, em cãi nhau với sếp à? - Điệp thấy từ lúc cô bước ra từ phòng sếp thì hai người chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Có phải người yêu đâu mà giận dỗi.

- Không có đâu. - Chi lắc đầu cười, tiếp tục nhìn vào màn hình word trắng tinh, con trò chuột cứ nhấp nháy không biết mệt trên màn hình.

***

Bảy giờ tối, Nam đến chỗ hẹn, là một nhà hàng Nhật cổ điển. Cô gái người Nhật mặc kimono ngoài cửa nói tiếng bản xứ rồi dẫn anh vào một căn phòng đặt trước.

- Nhóc Nam, đến rồi à? Lại đây, ngồi đi. - Ông Trung cười lộ thớ thịt nục nịch dưới cằm.

Nhưng bữa tối các đối tác đâu không thấy. Chỉ thấy ông ta, và một cô gái ăn mặc đẫy đà ngồi cạnh. Nam thấy kỳ lạ, nhưng vẫn cất túi ngồi xuống đệm. Trên bàn bấy giờ đã đầy các món ăn và rượu. Là rượu sake.

- Ăn trước đi, chắc cậu đói rồi. Vừa ăn vừa nói. - Ông Trung rót rượu cho anh, thậm chí đã biết anh không thích uống rượu.

Đã quá bữa tối. Thức ăn đã nguội, anh chẳng buồn ăn nữa. Nhướng mày tiếp tục đợi ông ta giải thích.

- Tôi biết, là tôi không đúng. Tôi sợ cậu sẽ không nhận lời nên mới nói dối. Coi như tôi đãi bữa này chuộc lỗi với cậu. - Nói rồi, ông ta đặt tay lên vai cô gái bên cạnh - Đây là Mai Hân, là cháu gái ruột của tôi.

- Chào anh, tôi là Hân. Chúng ta từng gặp nhau ở công ty. - Cô gái cười nhẹ nhàng, như một đóa sen nở rộ giữa hồ mùa đông.

- Giám đốc, ông cũng thật có nhiều cháu gái. Lần này ông lại định nhờ tôi cái gì nữa đây? - Anh cười đầy mỉa mai, tay mân mê chén rượu sứ.

- Tôi nào dám nhờ cậu cái gì. Mai Hân chẳng qua là vừa gặp đã thích cậu, cháu gái nhà tôi cũng rất đáng yêu. Ở trường có rất nhiều người theo đuổi, ngày thường còn thích chơi piano, nó từng...

- Tôi đã hỏi về tình trường của cháu gái ông sao? Ông Trung, ông nói nhiều giống như mấy bà mai. - Một người kĩ tính như Nam, nay cũng vì những lời vừa rồi mà nốc hết chén rượu trong tay - Ông trông tôi có giống một người muốn đi xem mắt không? Tôi có cảm giác như mình bị lừa bán qua biên giới vậy.

- Bán qua biên giới còn có cô gái xinh đẹp thế này sao? - Lão giám đốc cố gắng vớt vát thể diện.

- Anh Nam, nếu không phải do xui xẻo, chúng ta có lẽ đã làm việc cùng nhau rồi.

- Xin cô đừng nói chuyện viễn vong như vậy. - Cô ta tưởng G&B là nơi muốn vào thì vào hay sao? Anh mỉa mai trong lòng.

- Nhóc Nam, còn nhớ lúc trước tôi nhờ cậu chiếu cố không? Thật ra Hân đã rớt vòng phỏng vấn đó.

- Vậy còn Bảo Chi thì sao? - Nam nhíu mày, hai má bắt đầu hơi nóng.

- À, tính ra cũng đủ xui xẻo. Hôm đó chủ tịch đột nhiên đích thân phỏng vấn.

- Tôi hỏi ông, vậy còn Chi thì sao? - Nam đập bàn, lớn tiếng quát. Hân sợ hãi nhìn anh.

- Bảo Chi gì? Tôi đâu biết cô ta. - Ông lắc đầu vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top