Chương 4
- Nam, cậu có đề xuất gì không? Lần này ấy, ai là người nêu ý tưởng chính của phòng cậu đây? - Giam đốc thấy anh ngồi đăm chiêu mãi chẳng nói câu gì thì đề nghị.
Nam đang nghịch cây bút bạc của mình trong tay, anh nhấc mày. Vấn đề lần này gây rất nhiều tranh cãi. Cái kết cũ của Shine World không phải là một cái kết đẹp, mà độc giả trên mạng còn yêu cầu rất nhiều. Đối mặt với bộ truyện đình đám quốc tế này, G&B không dám sơ sài nên đặc biệt tổ chức cuộc họp, đề xuất một cuộc họp báo chính thức về cái kết của siêu phẩm Shine World kết thúc sau gần sáu năm phát hành.
Xuất phát điểm của bộ truyện này là ý tưởng của Thái nhưng bây giờ anh ta cũng không biết phải làm sao. Bởi vì đối với anh ta, một cái kết mở là phù hợp. Nhưng với đa số độc giả hiện nay, có một số người mường tượng được cái kết thì vô cùng bất mãn. Thậm chí đã có thư ý kiến gửi đến công ty.
Cho nên đối tượng trả lời phỏng vấn lần này chắc phải vô cùng tự tin, linh hoạt ứng đáp, hơn nữa còn phải biết phối hợp với anh, rõ cốt truyện từ đầu đến cuối như một fan cuồng, lại còn phải biết chọn lọc ý tưởng. Rõ ràng anh phải cẩn trọng chọn lựa.
- Thế nào? Có nghĩ ra ai không? Cậu biết chủ tịch rất chú trọng lần này mà. - Ông Trung chỉ giỏi hối thúc người khác.
Nam nhếch môi cười, bấm điện thoại gọi điện cho một người. Đến khi đầu bên kia có tiếng "Alo", anh ta mới chậm rãi nói:
- Tôi đề cử Trần Bảo Chi.
Trong khi Chi là một con thỏ con đáng thương, chỉ nghe được một câu "Tôi đề cử Trần Bảo Chi" rồi bị cúp máy. Vẫn còn chưa biết mình được chọn làm cái gì. Đến khi về phòng, sếp cũng chẳng đề cập với cô, cho nên Chi mặc nhiên cho rằng chuyện đó không quan trọng, hoặc là do cô nghe nhầm, điện thoại bị đè chăng?
- Oa, cuối tuần rồi, bỗng nhiên muốn ăn rau xào ở căn tin. - Giang tắt máy, vươn vai sảng khoái.
- Đang giảm cân à? - Điệp cười cười - Xuống căn tin ăn đi.
Vậy là Chi cùng mọi người xuống căn tin. Bình thường toàn gọi cơm bên ngoài. Đang ăn, Thái đột nhiên cảm thán:
- Shine World của tôi sắp kết thúc rồi, buồn quá.
- Đúng đó, em cũng buồn lắm. - Chi chán nản ngâm cơm, ngày trước rất thích đọc cuốn này.
- Cho dù ban đầu là do tôi lên ý tưởng nhưng cuối cùng kết truyện lại không phải là của tôi. - Thái tiếp tục khóc than - Tại sao sếp lại tàn nhẫn với tôi như vậy?
- Tuy không biết nội dung như thế nào nhưng con bé nhà chị mê tít nó đấy. - Hạnh tranh thủ lúc Thái lơ đãng lấy đi miếng trứng - Suy cho cùng, quan trọng nhất vẫn là độc giả và doanh thu mà thôi.
- Chi, em nhớ cho tụi chị đọc trước cái kết nhé. - Điệp mân me trong đầu sẽ tiết lộ trước để kiếm tiền từ đám trẻ trong nhà.
- Làm sao em biết mà nói cho chị được? - Cô cảm thấy quái gở.
- Ôi, em cùng sếp tham gia vụ này mà, em không biết à?
- Vụ gì thế?
- Có công văn rồi, em và sếp phụ trách buổi họp báo cái kết của Shine World. Anh ta không nói với em à?
- Không... - Chi bỗng nhớ lại kí ức mấy ngày trước suýt nữa bị lãng quên "Tôi đề cử Trần Bảo Chi". Anh ta có nói - Thế khi nào?
- Cũng không rõ. Hình như hai, ba ngày nữa.
Chi vội vàng chạy về phòng, xông thẳng vào phòng sếp. Nam thấy có người không gõ cửa đã tự ý vào thì nhíu mày, vẫn tiếp tục viết báo cáo.
- Phan đại gia, anh giỡn đó hả? Tại sao anh không nói cho tôi biết? - Cô gần như là rít lên. Cũng may anh đã quen với kiểu nói chuyện thô lỗ này nên vẫn rất thản nhiên.
- Nói cái gì? Tôi nói rất nhiều điều, cô cũng quên rất nhiều thứ.
- Tại sao tôi và anh lại làm chung cuộc họp báo gì đó?
- Tôi nhớ rõ đã trực tiếp gọi điện cho cô, cô cũng đã bắt máy rồi. - Anh nghiêng đầu, sờ lên những phiến lá nhỏ trong chậu cây cảnh đặt trên bàn.
- Nhưng mà... anh đâu nói rõ chuyện đó là gì?
- Cô không hỏi, tôi tưởng cô đã rõ rồi. Chuyện này cả công ty đều biết. Trên báo đăng đầy, chẳng lẽ cô không xem?
Chi rõ ràng, cô là một đứa mù thông tin. Thậm chí còn xoá cả mạng xã hội. Coi như là lỗi của cô. Nhưng sao giống như anh ta đang chơi khăm cô vậy?
- Còn hai, ba ngày nữa là đến hạn rồi. Sao làm kịp?
- Chính xác là ba ngày bốn tiếng nữa. Cô lên ý tưởng rồi gửi cho tôi. Dù sao cũng chỉ trả lời trước báo chí thôi. Không cần chi tiết làm gì. - Trái với tính chất nghiêm trọng của vấn đề, Nam tỏ ra rất nhàn nhã. Nếu lão giám đốc bụng phệ ở đây, chắc ông ta sẽ hộc máu mà chết.
***
Sau khi trang hoàng để cô không trông giống như bà cô già vì làm việc mà bị bào mòn, Nam hài lòng xách túi xuống xe. Chi nhúc nhích trong bộ váy đỏ rực, đi dự họp báo thôi mà có cần nổi bật như vậy không? Lại còn đi một đôi giày cao ngất ngưởng thế này.
- Cô có phải phụ nữ không thế? Đối với tôi, cô đặc biệt phải gây sự chú ý nên mới mặc màu này. Cô tưởng tôi là chó chắc?
Chi ngậm miệng luôn. Đâu cần phải ví von vậy đâu chứ. Hai người bước vào thang máy. Chi chưa bao giờ thấy sợ những con số trên bảng hiển thị đến vậy. Cô nhìn qua sếp, anh vẫn ngạo mạn như thường ngày, giống như hai người đang đi đến một buổi tiệc nào đó.
- Phan đại gia, tôi hồi hộp.
- Trần Bảo Chi, ngay cả gương mà cô cũng dám soi thì còn việc gì có thể làm khó cô nữa.
...
Không thể an ủi một câu được hay sao? Chi cười trong ánh mắt.
Cửa thang máy vừa mở, lập tức cô bị ngộp thở trong ánh đèn flash. Thảm đỏ được trải sẵn trước mặt, cô bước đi theo Phan đại gia. Chi trông giống như cô thư kí nhỏ, còn anh giống như trùm tập đoàn buôn bán vũ khí. Thật khác biệt quá xa. Cũng may anh ta không bắt cô xách túi.
Trong vô vàn những phóng viên đến tham dự, lọt vào mắt Chi, là một người vô cùng quen thuộc mà hai tháng rồi cô đã không gặp.
Quân cũng nhìn thấy cô. Hai người nhìn nhau thật lâu, cho đến khi Nam phát hiện ra điều bất thường, anh khoác vai cô thân mật kéo đi. Nhìn mặt Nam, cô biết mình đã làm chậm tiến độ của anh.
- Cô mà khóc ở đây tôi sẽ bỏ mặc cô, Trần Bảo Chi.
***
Thật ra Chi cảm thấy, sếp của mình đối với cuộc họp báo này rất hời hợt. Hời hợt bắt đầu từ việc anh ta giao toàn bộ trách nhiệm cho Chi. Cô biết, Nam không hoàn toàn tin tưởng mình. Anh ta tự cao như vậy, chắc luôn nghĩ "Ngoài tôi ra thì còn ai xứng đáng để tôi tin tưởng nữa sao?". Ấy vậy mà khi Chi hoàn thành xong bản thảo, Nam liền gật đầu cái rụp:
- Chỉ vậy thôi sao? Không sửa gì nữa à? - Thật ra Chi định hỏi "Không ném vào thùng rác nữa à?". Nhưng thôi.
- Ừ. Vậy thôi. Nó đã là kết mở thì cho cái happy ending cũng thành vô nghĩa. - Nam thong thả kí báo cáo - Đến lúc đó cô cố gắng nói uyển chuyển một chút là được. Ra khỏi phòng nhớ đóng cửa.
"Uyển chuyển"? Uyển chuyển là uyển chuyển như thế nào?
Nhìn Phan đại gia bình thản ngồi uống nước dưới kia, còn cô một thân một mình lại đứng trước đám đông ứng phó. Hoàn toàn không có kinh nghiệm, Chi áp lực trầm trọng. Các phóng viên liên tục đặt câu hỏi nhưng cơ miệng nó cứ cứng lại không tài nào nhúc nhích. Chi cấu ngón tay mình sắp rướm máu, cô bỗng quay đầu lại.
Trùng hợp thay, bốn mắt chạm nhau. Thì ra ở đằng sau, Nam vẫn luôn theo dõi từng động tĩnh của cô. Trái tim Chi run rẩy một hồi, lo lắng hay căng thẳng đều bị đôi mắt kia khoá lại. Đôi mắt Nam có gì đó nghiêm nghị như bình thường, nhưng cũng có gì đó an tâm lạ kỳ. Dường như có anh ở đằng sau, thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không sao nữa. Phan đại gia có thể giải quyết tất cả.
Anh chỉ nhìn, không hề mở miệng điều gì. Chi cúi đầu ngẫm nghĩ. Tương lai của Shine World đang ở trong tay cô, chỉ cần sơ sẩy hôm nay thôi cô sẽ phá huỷ tất cả những thành tựu gầy dựng trong sáu năm nay của mọi người. Tại sao sếp lại chọn một người mới vào như nhau để làm chuyện này? Anh thật sự nghĩ cô sẽ làm được sao?
Đối mặt lần nữa với đám đông, Chi cầm lấy micro. Sau ngày hôm nay, cô muốn hỏi anh câu hỏi đó.
***
- Chỉ đứng nói một lát thôi mà đã hồi hộp như vậy? Trước đây cô làm sao tốt nghiệp Đại học thế? - Nam tra chìa khoá xe, chuẩn bị trở về công ty trong tiếng reo hò vui vẻ của Chi.
- Hừ. Kệ tôi. - Cô phấn khởi thắt dây an toàn, mặc kệ anh có sỉ vả điều gì - Mà tôi muốn hỏi, tại sao anh lại chọn tôi cho buổi họp báo? Tôi tưởng anh nói sẽ trôi chảy hơn chứ. Lúc này suýt chút nữa tôi đã không trả lời được đấy anh biết không?
- Kết quả cô vẫn trả lời được đấy thôi. - Nam lườm cô - Cô cãi được tôi như vậy, thì đám phóng viên kia so ra có là gì.
Đầu óc Chi như được khai sáng, hai mắt mở to thích thú. Hình như sếp nói cũng có lý lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top