Chương 3

- Trần Bảo Chi, cô xem đây là cái gì? - Nam đi ra khỏi phòng, quăng tập tài liệu mà cả phòng vừa làm hôm qua lên bàn. Nói đúng hơn, chỉ có phần của cô là bị tách ra.

Chi đang mở lại tin nhắn trước kia của Quân, lại bị Giang thúc tay, cô mới chậm rì ngẩng đầu. Thấy vẻ mặt hung dữ, vẫn như thường ngày của Nam, càng tỏ ra chán chường:

- Hả?

- "Hả"? Cô "Hả" cái gì? - Anh lật ra bất kì một trang trong tập ý tưởng cô nộp tuần trước, chìa ra trước mặt tất cả mọi người - Cô xem đây là thứ chó má gì? Là ý tưởng sao? Có thể làm chó mèo nhà cô khóc được đấy, khóc vì sao chủ nhân của nó lại ngu hơn cả nó như vậy. Tất cả mọi người đều nộp đầy đủ, chỉ riêng cô tôi đã nhân nhượng thêm hai ngày, vậy mà cô đưa cho tôi thứ gì đây?

Thấy cô không hề phản bác lấy một câu như mọi khi, cho rằng cô vẫn thờ ơ với công việc, Nam càng nghiêm mặt. Mọi người thấy sếp hiếm khi la mắng lớn tiếng như vậy thì e dè trình bày:

- Sếp à, Chi nó mới chia tay bạn trai, tinh thần có lẽ hơi sa sút. - Thái nói rất nhẹ nhàng.

- Đúng đó, chia tay rất tàn nhẫn, quen nhau cũng được ba, bốn năm trời rồi mà. - Giang cắn bút, cứ sợ nói sai thì mình là kẻ bị liên lụy.

- Chia tay thì cô ta sẽ chết sao? - Anh vẫn đăm đăm nhìn cô, cười mỉa mai - Nếu không chết được thì phải sống, đã sống thì phải sống cho ra hồn người. Kế hoạch lần này cô không cần phải tham gia nữa, lương tháng này xem như cũng không có, mất công làm xấu mặt tôi ở cuộc họp tháng. Nếu muốn nghỉ để tháng sau đi làm cũng không sao.

Nói xong, Nam quay thẳng về phòng mình, tiện thể đem đống giấy tờ anh cho là rác, vất thẳng vào sọt rác.

***

Chi đứng bên ngã tư đường, đợi cho đèn bộ chuyển sang màu xanh. Khoảng trời chiều thế này, không quá tối cũng không quá sáng, cô cảm thấy mình như bị trôi đi giữa vũ trụ. Tiếng xe bing còi giờ cao điểm không làm cô thấy khó chịu như mọi khi nữa. Một người phụ nữ đang nghe điện thoại chăm chú, sơ ý đụng trúng vai cô, và rồi cô ta chẳng cần xin lỗi, còn Chi cũng chẳng buồn trách móc.

Đèn chuyển xanh. Có tiếng "tít, tít" thật chói tai. Những vạch trắng trên đường chớp mắt đã phủ kín người qua lại. Chi chậm rãi nhấc chân mình lên. Cô nhớ có một lần mình và Quân đứng hai bên làn đường, anh còn nhắn tin bảo cô hãy nhảy lên từng vạch đường, khi đếm đến cái cuối cùng, hãy nói kết quả cho anh biết.

Cô đếm tới cái thứ mười thì đứng trước mặt anh. Anh chìa tay ra mười đóa hoa hồng, kỉ niệm mười tháng hai người bên nhau. "Em thấy không, ngay cả vạch kẻ đường cũng chúc mừng chúng ta". Chi xoa mũi, thật không ngờ vẫn cô còn nhớ, thậm chí là nhớ rõ mình đã cảm động thế nào.

- Quân?

Quân ngồi taxi đang dừng lại vì đèn đỏ, thấy có người gọi mình, anh ngẩng đầu lên. Hai mắt cô đã đỏ hoe, quần áo công sở xuề xòa. Chi không còn là cô sinh viên tinh nghịch mà anh biết nữa. Cô đã là người phụ nữ bị bạc màu, giống như vô số bộ đồ công sở mà hằng ngày anh thấy ở công ty.

Taxi lái xe đi, và anh cũng không cần phải yêu cầu dừng lại.

- Quân... Quân!

Chi đuổi theo taxi, vẫn cứ gọi anh, cho đến khi giọng lạc đi.

- Có người đuổi theo, có nên đi chậm lại không? - Bác tài nhìn gương chiếu hậu hỏi hành khách của mình.

- Không cần đâu. - Anh nhìn trong gương, hình ảnh cô gái vật vã đuổi theo với nước mắt lăn dài, chỉ muốn tự hỏi rằng, tại sao mình lại từng yêu cô gái đó say đắm đến vậy? Quân dời tầm mắt.

Chi chạy mãi, chạy mãi đến khi mệt lả đi. Bỗng có mô tô lao từ trong hẻm ra, suýt nữa tông phải cô. Chi ngừng thở, rồi ngã bệt xuống đất. Tất da rách toạc ở hai đầu gối, rướm máu. Cô cứ nhìn mãi theo hướng chiếc taxi biến mất, ngồi không biết bao nhiêu lâu.

Xe ô tô phanh lại. Nam vội vàng tháo dây an toàn, chạy tới chỗ Chi. Vốn định mắng "Cô đi làm về quên đem theo não hay sao?", nhưng lại thấy cô khóc thút thít. Nam đang trên đường lái xe về, đi ngang qua thấy một cô gái điên cứ mặc đồ công sở chạy giữa đường kêu gào. Nhìn lại thì ra là Trần Bảo Chi.

Nam đút hai tay vào túi quần, nhìn xung quanh, cũng may là con đường này vắng người. Thôi coi như hôm nay anh từ bi, sẽ không làm phiền cô.

Khung cảnh buổi chiều cuối ngày cứ vậy mà tái hiện. Cô gái thảm thương ngồi trên đường khóc lóc, mà chàng trai đẹp một cách ma mị đứng bên cạnh, dường như mặc cả sự sống chết của cô. Anh nhìn đồng hồ, nếu không về kịp nữa thì quá giờ cơm mất.

- Vấp ngã mà còn không chịu đứng lên, tính để người ta dẫm đạp lên hay sao?

Nghe giọng nói mỉa mai đó, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Bởi vì chịu trách nhiệm cho hành vi làm trễ cơm tối của sếp, Chi mặc cho vừa mới chia tay cũng phải trích tiền túi ra bao anh ta ăn một bữa. Nam vô cùng hài lòng. Hiếm khi nào Chi ngoan ngoãn chi trả thế này. Sau này nên thêm mấy lần chia tay thế này nữa, như vậy càng biết nghe lời.

***

Thời gian cũng đã được một tháng rồi, vậy mà cô vẫn chưa nguôi ngoai cảm giác đau đớn đó. Mặc dù bị cảnh cáo, thậm chí là mất cả lương tháng nhưng cô vẫn đi làm đều đều. Chỉ sợ ở nhà lại nhớ đến anh. Cô đang tập trở lại công việc, kế hoạch tháng này không tham gia nhưng cũng phải biết chút ít.

Ngồi đã mỏi lưng, Chi đứng dậy pha thêm cà phê. Đứng tựa vào bếp, hương cà phê lan tỏa khắp phòng, phủ lấy gương mặt của cô. Chi lại nhớ đến lúc trước từng đi làm thêm ở quán Toy, vẫn còn đang lấy ý tưởng cho thiết kế mới của mình. Quân không biết cô làm ở đây, bỗng một ngày, anh hẹn đám bạn trong nhóm Photographer của mình. Trùng hợp thay, lại đến quán của cô.

Thấy Chi, Quân chỉ ngạc nhiên một chút, rồi lại chẳng nói gì. Bạn của anh toàn là những người khá giả có tiền, anh không nên thừa nhận cô. Lúc order, Chi là người ra nhận gọi món. Vừa run rẩy ghi chép trong sổ, cô vừa nghĩ lung tung trong đầu là lúc về nên giải thích thế nào với anh. Còn chưa nghĩ ra biện pháp, bạn của anh đã buông lời chọc ghẹo:

- Cô em này mới đến làm hay sao? Bọn anh đã gọi ba ly rồi mà em vẫn chưa ghi gì cả. - Người ngồi gần anh nhất cười lộ răng khểnh.

- Tôi xin lỗi. Anh có thể đọc lại không ạ? - Cô lúng túng lật trang khác của cuốn sổ.

- Hay em ngồi đây với bọn anh đi, không cần order nữa, để anh xin chị chủ quán, anh quen chị ấy.

Anh ta cười rất đùa cợt. Chi lần đầu tiên gặp phải trường hợp bị cợt nhả thế này nên cũng không biết phải xử lý ra sao. Cô thậm chí còn không thể phản bác nổi một câu.

- Đừng ghẹo cô ấy nữa, người ta đã có bạn trai rồi mà. - Anh trước giờ vẫn rất hiền lành, luôn chọn cách mềm mỏng để giải quyết.

- Ồ, Quân, cậu còn điều tra trước rồi sao? Đáng sợ đấy. Trước giờ không biết cậu có bạn gái, thì ra còn có thú vui điều tra về mấy em sinh viên làm thêm này. - Anh chàng kia đặt tay sau ghế, gác chân lên bàn, ngồi rất phóng khoáng.

- Ê, nói thử nghe, bạn trai đó ra sao? Bằng thằng Tú không? - Người ngồi đối diện rút ra điếu thuốc, bắt đầu hút. Mặc dù bên trong đang bật điều hòa và còn có cả bảng cấm hút thuốc lá.

Quân thu lại nụ cười, đặt ly trà đá mới vừa mang ra lên bàn, nói vô cùng rõ ràng:

- Đây, tôi, bạn trai cô ấy. Còn nữa... - Quân đứng dậy, cao hơn Chi cả nửa cái đầu - Nơi này cấm hút thuốc. - Anh giật điếu thuốc vừa châm trên tay bạn ném xuống đất.

Sau đó, bọn họ vì xấu hổ mà kéo hết cả đám đi. Cô mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của anh "Lần sau có chuyện gì thì nói, nhất là đừng để mình bị ức hiếp". Cô ôm điện thoại khóc mãi trong nhà vệ sinh. Từ đó về sau, cô không còn thấy anh đi với đám bạn đó của mình nữa.

Bình pha chế đã đầy gần một nửa, cô vội vàng tắt máy. Rót cà phê ra cốc, nhìn thấy cái cốc để gần mép quá, dễ rơi vỡ nên đẩy vào trong một chút, kết quả là sơ ý làm cà phê đổ ra ngoài, phỏng cả tay. Chi vội đặt tất cả sang một bên, chạy lại vặn vòi nước lạnh, nhúng tay mình vào.

Đột nhiên không hiểu sao, nước mắt chực rơi. Cứ mỗi lần nghĩ tới anh, đều sẽ không kìm chế nổi sự bất lực của mình. Giống như đã nương tựa vào anh quá lâu, lâu đến nỗi khi anh đi rồi cũng không tìm được chính mình nữa. Cô cứ nghĩ sẽ lấy thời gian, công việc đè nén mình lại, cứ nghĩ tập trung vào công việc rồi thì sẽ không rảnh rỗi nữa, nhưng rốt cuộc nó vẫn cứ tới.

Chi chống một tay lên bàn, một tay đặt trong bồn nước lạnh, đứng một mình trong phòng bếp. Khóc. Cô biết làm gì ngoài khóc nữa đây.

Nam đi từ nhà vệ sinh của phòng bếp ra, bởi vì phòng vệ sinh ngoài hành lang đã kín phòng, lại gặp một cô gái khóc vì tình. Phải công nhận cô là một trong nhiều người bi lụy về tình mà anh gặp, ngoại trừ bà chị họ diêm dúa của anh. Anh tựa người vào cửa bếp nhìn cô khóc, rồi lại không kiên nhẫn mà lên tiếng:

- Vẫn còn à? - Chi cũng hiểu anh đang hỏi chuyện gì. Cô lau nước mắt, tắt vòi nước.

- Tôi tưởng mình đã quên...

- Quên đi là một việc làm ngu ngốc. Cô chưa nghe câu "Càng quên càng nhớ" à? - Nam buông tay đi tới, nhìn thấy mu bàn tay ửng đỏ của cô thì nhíu mày - Ngược lại cô càng phải nhớ rõ, cô đã thê thảm đến mức nào, nhớ mãi không quên.

Nam nhìn đồng hồ, đã đến giờ trưa. Anh lấy khăn trong túi ra lau tay.

- Nếu cô không cố gắng, người khác muốn kéo cô lên cũng chẳng biết tay cô ở chỗ nào.

Sếp vừa đi, nước mắt cũng tự động không rơi nữa. Chi bắt đầu đếm nhẩm những ngày Quân và cô còn bên nhau, mỗi ngày có những kỉ niệm gì. Sau khi ôn lại chuyện cũ, cô sẽ bấm nút Delete chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top