Chương 2
Một tuần sau đó là đến hạn nộp bài ý tưởng tháng mới cho trưởng phòng. Mọi người tích cực ngày đêm cặm cụi nhìn vào máy tính và tập vẽ. Sáng sớm, trước khi sếp đến, trên bàn phải có bài nộp.
Nam thong dong, vẫn như mọi ngày, mua latte trên đường đến công ty và ngồi vào phòng, bắt đầu xem tài liệu. Đồng hồ điểm đúng mười giờ, cửa phòng mở ra, mọi người đều hồi hộp nhìn. Nam đi thẳng đến cuối cùng phòng, quăng rất cả những thứ trên tay vào thùng rác, thẳng thừng nói:
- Đừng nói với tôi đây là bài của mấy anh chị làm, còn không bằng cả bài vẽ một đứa cấp hai. Hằng ngày ăn không đủ bữa hay sao? Có cần tôi mua thêm bí đỏ về cho mấy người ăn cho bổ não không?
Mọi người trong đầu đều thầm nghĩ: "Còn gì nữa, mau nói cho xong đi". Nam còn định nói thêm gì đó thì nhân viên lễ tân dẫn đến một người khác. Người vừa vào chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng nạt của anh thì đứng im một chỗ. Nhân viên lễ tân chỉ nói một câu: "Là nhân viên mới" rồi đi mất, để lại một bầu không khí quái dị trong phòng ý tưởng.
Thuý Hạnh, cũng là người lớn tuổi nhất ở đây, phản ứng đầu tiên:
- Ô, là người mới sao? Nào, em gái, ngồi xuống đây, chỗ trống này là của em.
Cô gái tỏ ra vô cùng dè chừng. Nhưng dù sao cũng là cái khiêng chắn dẹp tắt lửa của Nam. Anh đứng khoanh tay một bên nhìn. Sau khi người mới tìm được chỗ ngồi, Hạnh rành rỏi giới thiệu từng người trong phòng:
- Đây là Giang , Điệp, Thái. - Ai cũng lần lượt vẫy tay với cô - Còn chị là Hạnh, lớn tuổi nhất ở đây nên mọi người gọi là chị Hạnh. Còn người đàn ông trẻ tuổi kia là trưởng phòng Phan Nam. - Đến lượt anh, chị Hạnh lại nói nhỏ.
- Trẻ thế mà làm trưởng phòng rồi sao ạ? - Cô ngạc nhiên. Nhìn cũng phong độ lắm. Nhưng hình như ánh mắt của anh ta hơi kỳ lạ.
Thật không may, câu hỏi vô tình kia đã lọt vào tai Nam, anh cười lớn:
- Quả nhiên cô thuộc thế hệ lạc hậu. Chưa nghe câu "Tuổi trẻ tài cao" hay sao? Những người có tư tưởng như cô thường mãi mãi sẽ chỉ là nhân viên văn phòng mà thôi.
Bảo Chi nhíu mày. Cô mới vừa chỉ nói một câu, anh ta đã nói đến móc họng người ta như vậy. Bây giờ cô cũng đã hiểu được một phần nguyên do khiến anh ta leo lên tới vị trí này rồi. Là nhiều người quá sợ anh ta.
- Thế nào? Nhân viên mới không cần giới thiệu họ tên, không cần tôn trọng trưởng phòng, cứ như vậy mà vào làm? Cô giáo cấp một có dạy cô môn đạo đức không? - Nam giống như càng nói càng hăng, càng nói càng khiến người ta khó chịu.
- Tôi nói này trưởng phòng Nam, nếu anh cảm thấy mình quá thừa nước bọt thì không cần dài dòng với tôi đâu. Trực tiếp nói ra điều anh muốn là được rồi. Tiện thể, tôi tên là Trần Bảo Chi. Trước khi đến đây anh chưa xem thông báo dưới sảnh sao? Được dán từ ngày hôm qua rồi mà.
Thái thấy cô ăn nói hùng hồn mà còn hơi cay nghiệt với cấp trên, thầm kêu không ổn rồi kéo ống tay áo cô lại, nhưng đáng tiếc vô dụng. Nụ cười đểu trên môi Nam tắt hẳn, anh nghiêm nghị nhìn. Phong cách cũng không quá tầm thường. Nhưng mặc quần jean đi làm cũng hơi trẻ con.
Một nhân viên phòng ý tưởng được đặc cách về trang phục thì chí ít cũng nên bộc lộ con mắt thẩm mỹ của mình. Đúng là cháu gái của giám đốc, dựa vào hơi ông ta thì có thể lớn mồm ở đây, ăn mặc thật ra dáng sinh viên vừa tốt nghiệp. Nam cảm thấy càng ngày càng thú vị. Ít ra cuộc sống ở công ty cũng không còn nhàm chán nữa.
- Rất tốt. Những quy định khác mọi người tự phổ cập với nhau. Cô, 30 phút nữa vào phòng tôi.
Chi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, sau đó là tiếng đóng cửa. Đầu óc bắt đầu mơ hồ. Có phải ngày đầu tiên đi làm mà cô đã gây thù với sếp không? Nếu sau này bị chú ý hay giảm lương thì phải làm thế nào?
- Bé Chi, mỗi lần sếp nói "rất tốt", không hiểu sao bọn chị đều thấy sởn da gà. - Giang xoa xoa hai bên cánh tay.
- Câu đó nghĩa là "Cô sắp chết rồi". - Thái chán nản chống cằm - Cuộc sống công sở lại thêm sóng gió. - Thở dài vài cái, rồi ai cũng trở về công việc của mình. Mở file mới và tạo ý tưởng mới.
***
Chi đứng giữa căn phòng của Nam, không tính là rộng rãi nhưng cũng khá thoáng mát, đồ đạc không nhiều. Phần lớn và chiếc bàn to chiếm hết gần nửa không gian. Mắt đảo ngang một hồi, dừng lại trên người vị trưởng phòng đáng kính kia.
- Tôi... - Thật ra cô đã đứng đây khá lâu rồi.
- Cô đừng tưởng có người chống lưng thì trễ nải công việc. Tôi vẫn có thể đuổi việc cô nếu muốn. - Nam huơ ngón tay thon dài của anh ta lên. Chi tưởng tượng ngay đến cảnh phi tần ngày xưa thường cầm khăn tay vắt qua vắt lại trên người, suýt nữa thì phì cười.
Chi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thế nhưng Nam vẫn thấy được vẻ đùa cợt qua ánh mắt của cô, lại càng nghiêm nghị hơn:
- Có phải cô nghĩ tôi đang nói đùa hay không?
- Hoàn toàn không. - Chi thành thật lắc đầu. Từ trước đến giờ cô luôn là người nhìn mặt hành động, phải tùy theo tâm trạng chủ hôm đó là vui hay buồn mà cư xử.
- Theo tôi thấy cô là loại hai mặt, miệng nói một đằng, trong đầu nghĩ một nẻo. - Chi chu miệng, chân thành kiểm điểm bản thân. Cô thật sự là người hai mặt sao? - Thái độ như vậy hèn gì vừa là sinh viên đã nghĩ đến việc vào công ty lớn như vậy. Không phải tham lam vừa đâu.
Chi có thể cảm nhận ánh mắt phóng ra dao của Nam, khẽ nhíu mày. Hình như anh ta nói hơi nhiều thì phải. Lại còn mỗi lời đều triệt để chỉ trích nặng nề. Cô đã làm gì nào? Thậm chí còn cười không ra tiếng mà. Nhưng mà cô không có học Đại học, anh ta nói sinh viên, chắc đang ám chỉ đến độ tuổi còn quá non trẻ của cô. Dù sao cô cũng chỉ là chó táp phải ruồi mà thôi.
- Trưởng phòng, anh không thấy là mình nói hơi nhiều sao?
Nam nheo mắt.
- Đàn ông tuổi như anh mà cứ thế này thì không lấy được vợ đâu. Anh biết tỉ lệ dân số hiện giờ phụ nữ quý giống như ngọc trai phải vậy. Anh coi chừng cho tới lúc 40 vẫn còn ở một mình với cái miệng chóp chép. - Vừa nói cô còn minh họa động tác chóp chép miệng vô cùng mềm dẻo của mình - ... như con vẹt.
- Cô không biết tự nhìn lại mình đi, còn nói người khác. - Nam gác một chân lên bàn, bày ra vẻ địa chủ bóc lột, cười rất khinh người - Ngoài chút tiền ra thì cô còn có gì nữa hả? Thậm chí ngay cả một công việc đàng hoàng cũng không tự mình kiếm được, bản lĩnh không có lại thích cãi cố. Tôi thì khác, tôi có tiền nhiều, rất nhiều, sự nghiệp ổn định, lại còn... vẻ ngoài này. Cô nghĩ phụ nữ đòi theo tôi bao nhiêu?
Nam nói rất nhiều, Chi cũng thấm nhuần tư tưởng. Chủ yếu anh ta đang ra sức sỉ vả cô, nhưng mà Chi cũng là loại mặt dày vô sỉ có đào tạo chuyên sâu. Cô bình tình người ra mặt, giả vờ suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tính cả anh thì là một.
Một câu hai nghĩa. Vừa mắng anh đàn bà lại vừa chê anh không có phụ nữ theo. Nam thật sự hiểu sâu sắc câu nói đó. Tuy nhiên không hiểu là bị kích động do lâu rồi chưa từng có người đấu võ mồm lại với anh hay là đã phát điên, Nam ngửa cổ cười lớn. Chi kiên nhẫn đợi anh ra chiêu.
- Tôi nghĩ giáo viên của cô đã có sự nhầm lẫn. Làm sao người không biết tính toán như cô có thể tốt nghiệp chứ đừng nói là đến đây. Dù sao, đã nhận lời chiếu cố cô thì tôi sẽ chiếu cố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top