Chương 1

Mối quan hệ giữa Chi và Nam vẫn luôn không tốt lắm. Nói đúng hơn, giống như nước với lửa. Có một hôm rảnh rỗi, Chi tưởng tượng ra nếu hai người gặp nhau lúc còn nhỏ thì đối thoại sẽ diễn ra thế nào.

Nam là hàng xóm mới của cô, tính cách vô cùng phách lối, nói chuyện với người lớn chưa bao giờ vâng dạ nhưng bởi vì trí nhớ ngang cấp thiên tài nên chẳng ai dám nói gì. Thế rồi, Chi về nhà, mặc trên người quần jean rách đến không thể rách hơn và cái áo cộc tay. Thấy ba mẹ đang tỏ ra dè chừng trước nhà với một thằng nhóc nào đó, hỏi tỉnh bơ:

- Ai đây mẹ? Osin mới nhà mình hả?

Phan đại gia trợn mắt, lập tức quắc sang nhìn cô:

- Nghĩ sao vậy? Nhìn tôi phong độ sáng sủa thế này mà đi làm osin cho một con nhóc rách rưới như cô hay sao? - Phan đại gia vô cùng hài lòng với biểu hiện nén hận của cô.

***

Tập đoàn G&B là tập đoàn nhất nhì về xuất bản truyện tranh trong nước lẫn ở Đông Nam Á. Những tinh anh trong tinh anh khắp nơi, chỉ cần tự tin xin việc thì đều có khả năng gia nhập G&B. Mức lương mỗi tháng của một nhân viên văn phòng cũng khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Đa số những kẻ cuồng công việc đều thích tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Vì vậy buổi tối ở G&B còn náo nhiệt hơn ban ngày. Thậm chí có những cửa hàng đồ ăn nhanh bán qua đêm, chỉ vì nhân viên G&B thường xuyên gọi món. Ví như quán cơm hộp cách đây hai con đường, tiền lãi một tháng thì G&B đã chiếm hơn một nửa.

Hằng ngày đều vác một bộ mặt vui vẻ đi làm. Tối lại uể oải rũ rượi như vừa đi đánh trận về. Tuy vậy, ai cũng hài lòng khi có một công việc tốt.

Nhưng nếu hi vọng ở cái nơi này có vị giám đốc điển trai độc thân nào hay một nhà tài phiệt hào nhoáng thì tốt nhất nên suy nghĩ lại. Chỉ có ông giám đốc bụng phệ râu tóc lổm chổm hay cười vô duyên, vị chủ tịch chưa bao giờ thấy mặt và cả một trưởng phòng ý tưởng vô cùng biến thái.

Tại sao nói là biến thái? Bởi vì tuổi đời của anh ta còn ít người lớn tuổi nhất trong phòng vậy mà suốt ngày vạch lá tìm sâu, kiếm cớ để trừ lương hay bóc mẻ người khác. Người mới vào đây có thể không biết chủ tịch là ai nhưng không thể không biết Phan Nam. Bởi vì cơ quan đầu não của một tập đoàn truyện tranh thì chính là phòng ý tưởng.

Nếu bạn ở bộ phận kế toán, khi đi pha cà phê ở phòng nghỉ, thỉnh thoảng tán gẫu với bạn bè. Bình thường thì trưởng phòng kế toán sẽ không phàn nàn, bởi vì anh ta cũng có lúc nghỉ ngơi. Thế nhưng nếu hôm đó chẳng may Phan Nam có việc đi xuống tầng đó, dù chỉ đi ngang qua thì cũng sẽ ngứa miệng nói: "Không biết là người hay chim, hót suốt ngày chẳng biết mỏi miệng."

Nhiều người nhận xét Nam là thiếu văn hoá. Cũng có người nói chẳng qua anh ta là kẻ cuồng công việc, chẳng bao giờ biết nghỉ ngơi nên mới ghen tỵ với người khác. Có người mắng rất nặng lời, tựa như Minh Điệp ở phòng ý tưởng cũng nói: "Nếu có một ngày Phan Nam ngưng xỉa xói người khác, tôi sẽ đi bằng đầu."

Về đời sống riêng tư của Nam, rất nhiều người tỏ ra tò mò. Người khó gần như thế còn có bạn bè, có bạn gái được sao? Tất nhiên là không. Cho nên cho dù đã được các paparazi theo dõi suốt một thời gian cũng chẳng thu được gì. Nam giống như một cái máy. Đúng giờ đi làm, đúng giờ về nhà, không tụ tập, là một đứa con ngoan ở nhà giúp mẹ rửa chén.

Nếu là học sinh, chắc chắn anh ta là một học sinh siêu cấp gương mẫu. Nhưng nếu là một trưởng phòng, sẽ là một trưởng phòng siêu cấp biến thái. Ngoài làm người khác khó chịu bằng võ mồm ra, anh ta còn có biệt tài tạo công việc cho người khác. Cứ một lỗi sẽ tăng thêm lượng công việc. Vì vậy lúc nào anh ta cũng là người về sớm nhất phòng.

Có một thời gian, phòng ý tưởng được mệnh danh là nhà máy làm việc. Làm việc liên tục đến tận khuya. Thành tích lúc nào cũng đứng đầu công ty. Vì vậy mỹ nhân đều ở những phòng khác. Người phụ nữ bị sự nghiệp bào mòn thì sẽ có hình dáng như thế nào? Chính là hai mắt lờ đờ, kiểu tóc quê mùa và trang phục công sở nhàu nát.

***

Hôm nay có cuộc họp hằng tháng được tổ chức giữa các trưởng phòng. Bởi vì luôn có những cải biến mới về nội dung lẫn hình thức của tác phẩm nên những cuộc họp thế này bắt buộc phải có để nâng cao sự ăn ý giữa mọi người. Giám đốc bụng phệ - Ông Đình Trung, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, nhìn thấy Nam đã ngồi trong phòng từ lúc nào, ông ta thức thời ngậm miệng. Hình như đã trễ giờ.

Trưởng phòng thiết kế đang tóm tắt bản phác thảo tháng trước và hiệu quả tiêu thụ. G&B có mức tiêu thụ ổn định là một triệu bản một ngày trên cả nước với hơn 500 đầu sách. Tháng này cũng không có sai biệt lắm.

Nam nhàm chán lật mấy tờ giấy thống kê số liệu rồi vứt sang một bên. Anh ta ma mị như một con cáo, mắt lim dim, hai chân dài thẳng tắp vắt chéo lên ghế. Áo sơ mi phẳng phiu làm tôn dáng vẻ độc tài và thích sạch sẽ.

Cuộc họp kết thúc, Nam một tay cầm tài liệu, một tay cầm ly latte mua lúc sáng, thong dong đi ra. Ông Trung vừa quay đầu đã vội vã gọi anh. Nam nghiêng đầu.

- Nhóc Nam, cậu làm gì mà đi nhanh thế? - Bởi vì lượng mỡ trong máu không ổn định nên chỉ mới đuổi theo một chút, ông ta đã thở mệt.

- Đã nói đừng có gọi tôi là nhóc Nam, tôi cứ cảm thấy ông đang buộc tôi vào mối quan hệ công thụ nào đó. - Tuy không khó chịu ra mặt nhưng những lời anh ta phát biểu đều rất khó nghe.

- Không thể nào, tôi có hai con rồi đó. - Ông Trung giật thót.

- Ai nói làm cha rồi thì sẽ không yêu đàn ông, đặc biệt lại còn với một người đàn ông độc thân kim cương như tôi.

- Được rồi, đừng khoe mẽ nữa. - Ông ta quả nhiên sáng suốt, có đấu cũng sẽ không đấu lại anh nên tranh thủ vuốt mông ngựa - Sắp tới công ty chúng ta sẽ tuyển nhân viên cho bộ phận ý tưởng. Châu phòng cậu vừa xin nghỉ việc còn gì, lại không phải vì lý do cảm thấy áp lực với trưởng phòng? - Vế sau thì anh vờ như không nghe thấy - Phòng ý tưởng mà thiếu người thì không được đâu. Tôi có một đứa cháu gái vừa tốt nghiệp, đang cần việc làm, đợt tới nhờ cậu giúp đỡ.

Vừa nói giám đốc vừa nháy mắt nhiệt tình với anh. Nhưng trong mắt Nam chỉ là loài chó tới lúc chuyển mùa thì thường nôn mửa và kêu nhiều mà thôi. Tóm lại, tất cả đều nhờ vào quan hệ. Ông ta tưởng G&B là công ty nhà mình chắc? Mới tốt nghiệp cũng có được một chân vào.

Nam nghe được thêm vài lời hứa hẹn tăng lương và mời mọc sau đó, nhưng không quan tâm lắm, sau đó trở về phòng. Điệp cầm quạt phe phẩy trước mặt, thấy trưởng phòng về thì lục đục ngồi ngay ngắn.

- Sếp, phòng chúng ta sắp có người mới hả? Thấy thông báo dán dưới kia. - Đừng nhìn Điệp có vẻ lười biếng, thực ra cô ấy rất có năng lực. Đã 31 tuổi mà vẫn chưa có chồng. Những người trong phòng ý tưởng này đều là gà chiến, nếu không cũng không đấu nổi với Nam đến bây giờ.

- Công nhận công ty ưu ái phòng chúng ta thật đấy. Mở hẳn một buổi phỏng vấn riêng chỉ tuyển một vị trí cho phòng ý tưởng. - Thái nói xong lại lén bỏ hạt đậu phụng vào miệng nhai kín đáo. Cố gắng nói to để Nam ở trong phòng có thể nghe được.

- Không biết người mới thế nào? Có khi nào cũng giống Châu, làm được vài tháng liền xin nghỉ vì áp lực không? - Hạnh nói bóng nói gió, nhắc lại chuyện lúc trước.

Trái với không khí bàn tán sôi nổi ngoài kia, trong phòng Nam vẫn yên tĩnh, còn có tiếng nhạc Bethoven nhẹ nhàng, tiếng bút máy vẫn vang lên đều đều. Anh đang nghĩ xem, chút nữa về đi siêu thị thì nên mua món gì cho bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top