Chương 18 - Nụ hôn thứ mười tám
Làm công việc này suốt bao nhiêu năm, có kiểu khách hàng nào mà cô ta chưa từng gặp chứ? Có người kén chọn, có người hất hàm sai bảo nhân viên, nhưng lại chưa từng gặp ai quái lạ nhường này.
Giá tiền còn chưa thèm hỏi đã mua luôn một chiếc vòng tay bằng vàng, nói là người ta có tiền thì cũng hiểu được đi.
Nhưng giá tiền ghi trong hóa đơn, xưa giờ chỉ thấy muốn độn giá cao lên chứ nào có ai muốn hạ giá xuống?
Nhân viên ngập ngừng hỏi: "Ở đây chúng tôi có quy định, bán giá bao nhiêu thì phải xuất hóa đơn đúng giá bán, không được tùy ý thay đổi."
Trình Diệc Xuyên nhanh chóng hết hứng thú, xua tay nói: "Được rồi, vậy cô cứ tùy ý phát huy là được."
Nhân viên: "......"
Cô ta rốt cuộc đã gặp kiểu khách hàng quái đản gì vậy = =
*
Mua đồ xong, nhất thời xúc động, Trình Diệc Xuyên mới phát hiện chưa biết phải đưa đồ cho cô thế nào.
Cậu xách túi quà tặng quay về căn cứ, lúc này mới bắt đầu thấy rầu, có nên gọi thẳng chị ta ra đưa không? Nhưng cậu có dự cảm, nếu thật sự mặt đối mặt làm chuyện này, dựa theo tính cách của Tống Thi Ý, e là sẽ xị mặt giáo huấn cậu một trận, sau đó bắt cậu cầm đi trả.
Không được, không thể đưa trực tiếp được.
Cậu vò đầu, lòng vòng trước kí túc xá nữ hồi lâu, lại ngồi xổm dưới gốc cây trơ trọi nghĩ cách. Thật lâu sau, bỗng nhiên đứng phắt dậy.
Ấy, có người quen!
Cơ hội tới rồi.
Hách Giai là người bản địa, cuối tuần về nhà một chuyến, lúc này mới đang xách theo túi há cảo bố mình làm quay về kí túc xá, ngờ đâu sau lưng thình lình bị người ta gọi lại.
"Hách Giai!"
Cô gái quay đầu lại: "Trình Diệc Xuyên?"
Dò xét từ trên xuống dưới đối phương một lượt, Hách Giai mới nhướn mày hỏi: "Vết thương của cậu khỏi rồi?"
"Cũng gần khỏi rồi." Cậu toét miệng cười, lộ ra hai hàm răng đều tăm tắp.
"Hờ, nhóc con không biết lớn nhỏ, chúng ta mới gặp nhau có vài lần, đã gọi thẳng tên họ người ta ra vậy hả?" Hách Giai đảo mắt.
"Không phải chị bảo tôi gọi thẳng tên sao?" Trình Diệc Xuyên đúng lý hợp tình nói, "Nếu không, tôi vẫn gọi chị là đàn chị Hách nhé?"*
—(Từ "Hách" trong tên Hách Giai đồng âm với từ "tốt" trong tiếng Hán)
"............"
Đàn chị tốt gì chứ, nghe mà xấu hổ.
Hách Giai vội vàng xua tay: "Đừng đừng đừng, cậu cứ gọi thẳng tên thì hơn... Ôi ôi, tôi nói chứ, cậu ngồi xổm trước kí túc xá nữ làm gì?"
Trình Diêc Xuyên có việc cần nhờ người ta, liền cười như một con thú nhỏ vô hại, bộ dạng hết sức ngoan ngoãn. Cậu chìa túi quà trong tay ra: "Phiền chị giúp tôi đưa món đồ này cho Tống Thi Ý, có được không?"
Lại là Tống Thi Ý?
Hách Giai nhìn túi quà tặng được đóng gói tinh xảo bằng ánh mắt ngờ vực, đoạn ngẩng đầu nhìn Trình Diệc Xuyên đang tỏ vẻ ngoan ngoãn, giống như giật mình bừng tỉnh, nhoẻn miệng cười: "Úi chà, lần trước nửa đêm nửa hôm tuyết rơi, cậu ngốc nghếch đứng dưới này chờ đàn chị. Lần này ban ngày ban mặt ăn no rảnh rỗi, lại chạy qua đây tìm đàn chị, còn chuẩn bị cả quà tặng. Sao nào, nhóc con muốn theo đuổi người ta hả?"
Trình Diệc Xuyên mặt đen như đít nồi: "Ai thèm theo đuổi chị ta? Ôi, tôi nói nghe này đàn chị, đầu óc chị rất có vấn đề!"
Động một tí lại cảm thấy "đàn chị Hách" này thật đen tối, nhờ chị ta đưa đồ cho Tống Thi Ý thôi mà sao lại thành ra cậu có động cơ bất hảo rồi cơ chứ?
Hách Giai hỏi: "Vậy cậu hết đứng dưới lầu đợi người, rồi lại tặng quà cáp, không phải muốn theo đuổi người ta thì là tính hát tuồng chắc?"
"Tôi..." Trình Diệc Xuyên ngẩn người, ngay sau đó khuôn mặt liền nghiêm túc hẳn lên, nói: "Tôi đây là giúp chị ta chạy việc, giúp chị ta mua đồ, chị nghĩ đi đâu vậy?"
Cậu nhét đồ vào tay Hách Giai, nói xong một câu cảm ơn liền quay người đi luôn. Đi được mấy bước thì dừng lại, sải bước quay trở lại, gọi Hách Giai lại: "Chị chờ chút."
Hách Giai: "Sao, còn việc gì nữa?"
Trình Diệc Xuyên rút điện thoại ra, ho khẽ một tiếng: "...Thêm wechat?"
Hách Giai ngẩn người, hai mắt trợn tròn, bỗng nhiên phì cười: "Sao nào, vòng vòng vo vo, hóa ra là muốn theo đuổi đàn chị tôi đây, lấy danh nghĩa đàn chị để tiếp cận tôi hả?"
"........................"
Người này đầu óc thật sự có vấn đề.
Trình Diệc Xuyên dùng ánh mắt như cá chết nhìn cô ta, đưa ra kết luận, sau đó cố gắng nhẫn nhịn nói: "Tôi đang nghĩ, bên đội tuyển nữ tôi cũng không quen biết được mấy người, nếu như sau này có việc gì cần tìm Tống Thi Ý, cũng tiện tìm chị..."
Còn chưa kịp nói ra hai chữ "liên lạc", cậu liền ngừng lại.
Khoan đã, cậu cần gì phải rào trước đón sau như vậy?
Cậu còn có thể có chuyện gì cần tìm Tống Thi Ý nữa chứ?
Rõ ràng trong điện thoại của cậu cũng có phương thức liên lạc của chị ta, lại còn phải vòng vèo thông qua Hách Giai liên lạc với đối phương, chẳng lẽ còn định giống như lần này, làm gì đó sau lưng chị ta nữa phỏng?
Từ khi nào mà Trình Diệc Xuyên cậu đã trở thành anh hùng Lôi Phong cảm động cả Trung Quốc rồi?
Cậu bị chính mình làm cho kinh ngạc, cứng đờ tại chỗ giây lát, đoạn vò đầu, chửi một câu shit liền quay đầu bỏ đi.
Hách Giai gọi với theo sau lưng: "Này, không thêm wechat nữa à?"
"Không thêm nữa." Cậu không còn chút hứng thú nào, khoát tay.
"Ha, tôi nói cái cậu này, sao mà mỗi lúc một kiểu thế? Thất thường còn hơn cả con gái. Tốt xấu gì thì cũng đang nhờ vả tôi đấy, tôi vừa rồi còn đồng ý giúp cậu đấy, cậu cứ thế mà qua cầu rút ván hả?" Hách Giai tức giận hét về phía cậu.
Trình Diệc Xuyên hết cách, chỉ có thể quay lại nhìn cô ta, lại nở nụ cười khoe hàm răng đều tăm tắp, đáp một câu không hề có thành ý: "Vị trí bạn tốt tôi giữ lại cho chị, lần sau có duyên rồi thêm sau."
"............................."
Phì, ai mà thèm!
Hách Giai đảo mắt quay về kí túc xá, cô ta gõ cửa phòng Tống Thi Ý: "Đàn chị, có nhà không?"
Cửa phòng chỉ khép hờ, giọng Tống Thi Ý truyền từ trong nhà vệ sinh ra: "Đang giặt quần áo, sao thế?"
Vừa nói, cô vừa đi về phía cửa phòng, hai tay còn đang mang găng tay cao su, trên găng tay dính đầy bọt xà phòng.
Hách Giai đưa chiếc túi trong tay qua: "Này, có người bảo tôi đưa cho chị."
"Cái gì thế?" Tống Thi Ý thao găng tay, đặt lên trên mặt tủ bên cạnh, sau khi nhận túi quà tặng thì vẫn không hiểu chuyện là thế nào, "Ai đưa thế?"
Ánh mắt lướt qua bao bì màu đen, chính giữa là một hàng chữ nhỏ mạ vàng, không nghi ngờ gì chính là tên nhãn hiệu trang sức hôm qua cô tới xem hàng.
Cô thoáng ngẩn người, dường như có dự cảm.
Ngay sau đó, câu trả lời của Hách Giai đã chứng thực phỏng đoán của cô: "Không phải chị bảo Trình Diệc Xuyên mang qua hộ à? Hừ, thằng nhóc đó đúng là gợi đòn, qua cầu rút ván, tức chết người ta..."
Hách Giai đứng ở cửa, cằn nhằn lên án Trình Diệc Xuyên, nhưng Tống Thi Ý không nghe lọt câu nào.
Cô xách chiếc túi quà tặng, rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại nóng bỏng tay.
Hách Giai cảm thấy kỳ lạ: "Sao thế? Không phải chị bảo cậu ta lấy hộ? Lẽ nào là..." Vẻ mặt cô ta như bừng tỉnh, chợt cười hềnh hệch, "Ấy, đàn chị à, thằng nhóc đó thật sự đang theo đuổi chị?"
Tống Thi Ý định thần lại, liếc cô ta một cái: "Nói linh tinh gì thế? Nó bao lớn, tôi bao lớn? Tôi nhìn nó cũng chỉ như một thằng oắt con miệng còn hôi sữa, lông còn chưa mọc đủ, nào biết yêu đương là gì?"
"Vậy món đồ này..."
"Là tôi nhờ cậu ta mua giúp."
Bong bóng hóng chuyện bị châm nổ, Hách Giai bĩu môi vươn vai, vươn được một nửa bỗng phì cười, đưa vai đẩy đẩy Tống Thi Ý: "Đàn chị, vừa rồi chị nói không đúng đâu!"
"Không đúng chỗ nào?"
"Sao lại là oắt con miệng còn hôi sữa, lông còn chưa mọc đủ chứ? Sáng ngày hôm đó cậu ta mặc áo ba lỗ tập luyện ở sân bên cạnh ấy, chị cũng không phải chưa nhìn thấy, hẳn một đống lùm lùm, đồ sộ quá chừng, đâu chỉ mọc lông đầy đủ thôi đâu?"
Hách Giai đưa mắt ra hiệu, vừa nói vừa đưa tay áng chừng phía dưới bụng.
Tống Thi Ý: "......................................"
"Chị tránh ra, mời chị về phòng ngay tôi nhờ." Cô không khách khí chọc vào trán Hách Giai, "Khắp người nồng nặc hơi thở đen tối, sắp lan tỏa khắp cả phòng tôi luôn rồi."
Hách Giai: "Ấy ấy, tôi đây là có gì nói nấy thôi mà!"
"Đi đi đi đi, nếu tâm tư này của cô mà đặt vào việc huấn luyện thì tám trăm năm trước đã không chỉ có thành tích như hiện giờ đâu."
"Đàn chị làm thế là không được đâu, tôi mới vừa làm người đưa hàng giúp chị đấy, chị lại chọc tôi đau cả chân..." Hách Giai lầm bầm, cúi đầu lủi thủi về phòng.
Đóng cửa lại.
Tống Thi Ý xách túi đồ ngồi xuống cạnh bàn, nhíu mày mở ra xem.
Bên trong túi giấy còn có một hộp quà màu đen thuần, cẩn thận mở hộp ra xem, đáy hộp lót vải nhung lông thiên nga, chính giữa là một chiếc vòng tay bằng vàng chạm trổ hoa mẫu đơn, lấp lánh xinh đẹp, tinh xảo sang trọng.
Cô nhìn chằm chằm chiếc vòng tay ấy, lát sau liền đóng nắp hộp lại, đặt chiếc hộp y nguyên vào lại túi quà.
Điện thoại đang sạc pin, cô đứng dậy, rút dây xạc ra khỏi chân máy, đoạn bước tới cạnh cửa sổ.
Cô không có số điện thoại của Trình Diệc Xuyên, chỉ có tài khoản wechat mới thêm ngày hôm qua. Bấm vào khung trò chuyện, nhìn khoản tiền ngày hôm qua đã được hoàn lại thì thoáng ngập ngừng, cô bấm vào phần gọi điện trò chuyện.
*
Trình Diệc Xuyên tâm trạng rất tốt, vừa giải quyết được một vấn đề phiền não, lại chặn được một lần làm Lôi Phong sống.
Ôi, nói thật lòng, cậu bắt đầu thấy ngưỡng mộ cha mẹ mình rồi đấy, không biết đời trước làm được việc tốt gì mà đời này lại sinh ra được một đứa con hiểu chuyện như cậu.
Cảm động lòng người.
Tinh thần lấy cống hiến làm niềm vui, gan dạ không sợ hi sinh này, ngoài cậu ra thì làm gì có ai nữa? *
–(Có nha, có anh Trần Thanh giả làm tổng đài tặng chị Lộ Tri Ý bộ sản phẩm dưỡng da nha. Chi tiết xem thêm bộ Đánh cắp trái tim anh của Dung Quang, phát hành bởi Nanubooks. Xin phép quảng cáo 3s bộ đó cũng tui dịch ^^)
Cậu ngân nga đi về kí túc xá, lên tinh thần, mở máy tính xách tay ra, đang chuẩn bị vào xem website, diễn đàn trượt tuyết nước ngoài.
Trước khi gia nhập đội tuyển tỉnh, cậu là một người cực kỳ đam mê trượt tuyết, lúc nào cũng chú ý các trận thi đấu trượt tuyết không chuyên khắp thế giới, còn bừng bừng hứng khỏi bay đi khắp nơi trên thế giới tham gia một số cuộc thi nữa cơ. Về sau, tuy rằng đã gia nhập đội tuyển tỉnh, nhưng cậu vẫn theo dõi tình hình trượt tuyết thế giới, thường xuyên dạo chơi trên các diễn đàn trượt tuyết.
Ban đầu khi thi đại học, cậu chọn chuyên ngành tiếng Anh, suy cho cùng cũng là vì nguyên nhân này.
Nguyên nhân lên mạng thứ hai: tiêu tiền.
Trình Diệc Xuyên không thích tiêu tiền linh tinh, nhưng những thứ cần tiêu thì tuyệt đối không nương tay, bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn quan tâm các dòng trang bị mới nhất, tiên tiến nhất. Dù sao cũng là người đàn ông sẽ trở thành quán quân (......), trang bị trượt tuyết không thể kém cạnh được.
Thiết bị trượt tuyết nước ngoài xưa này luôn tân tiến hơn thiết bị trong nước, điều này không phải do vấn đề kỹ thuật, mà chủ yếu là bởi vì môn trượt tuyết không quá phổ biến ở Trung Quốc. Cũng bởi lý do này, Trình Diệc Xuyên không thể trực tiếp mua trang bị được, mà luôn phải chọn kỹ những thứ mình muốn mua trên website nước ngoài, sau đó gửi hình ảnh và mẫu mã cho cha mình, sau đó sẽ do đồng chí Trình Hàn và Mạc Tuyết Phù thường niên công tác ở nước ngoài đích thân đi mua, rồi lại đóng bưu kiện gửi về nước.
Đúng vào lúc cậu đang thoải mái lần lượt gửi hình ảnh cho Trình Hàn thì điện thoại bên cạnh chợt sáng lên.
Trên màn hình hiển thị ba chữ Hán lớn: Vua canh gà.
Thao tác trên tay Trình Diệc Xuyên thoáng ngừng lại, cậu vội vàng ném chuột, luống cuống cầm điện thoại lên.
Trước khi nhận điện thoại, còn làm bộ hắng giọng, sau đó mới bấm nhận cuộc gọi.
"A lô." Cậu thờ ơ lên tiếng, thành thục và chững chạc...
Cho dù trong lòng cậu có một đứa trẻ đang huơ tay mua chân kêu gào: Đàn chị nhất định là cảm động gớt nước mắt, cho nên mới gọi điện đến cảm ơn mình nè!
Suy nghĩ tiếp theo lại là: Gượm đã, mình âm thầm làm bao nhiêu việc cho chị ta như vậy, ngộ nhỡ chị ta, chị ta tình đầu chớm nở, muốn lấy thân báo đáp thì phải làm sao?!*
–(Khứa này thì trí tượng tượng khác gì khứa Hách Giai?)
Đừng. Cậu nhíu chặt mày, nghiêm túc suy nghĩ. Mình đến đội tuyển quốc gia này mang theo mục tiêu và lý tưởng to lớn, trước khi thực hiện được lý tưởng, mình sẽ không có tư tưởng chệch quỹ đạo đâu.
...
Bạn học Trình Diệc Xuyên mang tư tưởng bất thường sống động, nhưng vẻ mặt lại vẫn thản nhiên như núi Thái Sơn, khó khăn chờ đợi đối phương lên tiếng.
Làm ơn đừng có cảm kích cậu quá nhé, da mặt cậu mỏng lắm, nếu chị ta nhiệt tình quá, cậu sẽ ăn không tiêu đâu.
Đang nghĩ lung tung thì Tống Thi Ý lên tiếng.
"Cậu đang ở đâu?"
Cậu hơi hơi thất vọng, giọng nói này, ngữ khí này, nghe kiểu gì cũng vô cùng bình tĩnh, hình như không có hồ hởi vui mừng như cậu tưởng tượng thì phải...
Cậu bĩu môi: "Ở kí túc chứ đâu."
"Xuống tầng." Tống Thi Ý ra lệnh một cách ngắn gọn.
"Sao cơ?"
"Xuống tầng ngay lập tức, tôi tới trước kí túc xá của cậu chờ cậu."
Lần này thì Trình Diệc Xuyên phát hiện được chỗ nào không đúng rồi, cậu nhíu mày: "Làm gì? Chị muốn trả đồ lại cho tôi? Nếu chị có ý định này thì tôi sẽ không đi xuống."
Cậu đứng đắn giở trò.
Tống Thi Ý đứng cạnh cửa sổ, nhìn núi tuyết xa xa, khu nhà tập ở gần, cô hít sâu một hơi. Căn cứ huấn luyện được xây dựng khác biệt, trừ bỏ khu nhà tập rộng rãi, những tòa nhà tầng thấp khác đều là nhà gạch đỏ phục cổ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô yêu thích nơi này.
Cô gọi tên cậu: "Trình Diệc Xuyên."
"Làm sao?" Ngữ khí của cậu có vẻ phòng bị.
"Ai cho cậu làm như vậy? Vô duyên vô cớ mua cho tôi một chiếc vòng tay vàng, cậu bị Lư Kim Nguyên đấm cho một cú nên bị ngu luôn rồi à?"
"Ai nói tôi tặng cho chị? Tôi cho vay." Trình Diệc Xuyên nhấn mạnh một lượt, "Có vay có trả."
"Tôi đã nói với cậu rồi, chiếc vòng tay này không nằm trong phạm vi chi tiêu của tôi, tôi không cần." Tống Thi Ý nhíu mày, "Bây giờ cậu ngay, và luôn, xuống tầng cho tôi, tôi đứng dưới sân chờ cậu."
"Tôi..."
"Cậu không xuống, tôi sẽ cứ đứng chờ, có bản lĩnh thì cậu cứ trốn trong đó đừng lòi mặt ra ngoài."
Tống Thi Ý bình tĩnh nói, sau đó không chờ cậu đáp lại liền lập tức ngắt máy.
Trình Diệc Xuyên: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Cảm động rớt nước mắt, lấy thân báo đáp như đã nói đâu hả???
*
Trình Diệc Xuyên không chịu thỏa hiệp, cậu ngồi lì trong kí túc xá rầu rĩ.
Thật sự không hiểu được loại sinh vật có tên phụ nữ này, cả ngày đều nghĩ cái gì thế không biết? Mọi người đều đã quen thuộc (ảo giác) thế này rồi, đạo lý đối nhân xử thế có qua có lại (ảo giác) mà thôi, chị ta rốt cuộc còn e thẹn cái nỗi gì cho cam?
Cậu quyết tâm không thèm quan tâm tới cô, cô cũng không thể cứng rắn xông vào kí túc xá nam, cứng rắn trả đồ lại cho cậu được đúng không?
Bụng tức anh ách ngồi cạnh bàn, Trình Diệc Xuyên lại không kiềm chế được chính mình, ánh mắt cứ liên tục liếc ra ngoài cửa sổ.
Cô gái đó nói được làm được, tính tình cố chấp, có khi nào thực sự ngây ngốc đứng đợi dưới tầng hay không?
Cậu chậm rì rì đi tới bên cạnh cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài... Mẹ nó, chị ta thật sự đang đứng ở dưới!
Bên ngoài cửa vào kí túc xá, cô gái mặc chiếc áo bông màu đen đứng thẳng người ở đó, lặng yên bất động, kiên nhẫn vô cùng, dường như cho dù có tận thế cũng phải chờ cậu cho bằng được.
Mười phút sau, Trình Diệc Xuyên đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng thầm chửi một câu kinh điển của cậu: "Shit!"
Cuối cùng vẫn không có cách nào khác, cậu lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo thay vào, sao đó hùng hùng hổ hổ xông xuống dưới tầng.
Vừa chạy ra khỏi cửa chính tòa nhà kí túc xá, cậu liền hùng hổ gọi: "Tống Thi Ý!"
Cô gái quay đầu lại, gương mặt bình tĩnh, dường như sớm đã biết cậu nhất định sẽ theo lời mà tới.
Trình Diệc Xuyên sắp bị cô làm cho tức chết, vẻ mặt này là có ý gì? Ý là chị ta ăn cậu không còn miếng nào hả? Ý là vậy chứ gì?
Cậu hùng hùng hổ hổ, tiên hạ thủ vi cường: "Chiếc vòng tay đó tôi sẽ không nhận lại, hoặc là chị nhận, hoặc là chị vứt đi!"
Tống Thi Ý sắp nhịn cười không nổi nữa rồi, thằng nhóc này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Lần nào chọc giận người khác cũng khiến người ta dở khóc dở cười, không sao giận nổi.
Cô đưa túi quà qua: "Đừng giận dỗi như con nít nữa, cầm lấy."
Trình Diệc Xuyên sắp trợn lòi hai mắt ra ngoài rồi.
Giận dỗi như con nít? Chị ta đây là tính lôi tuổi tác của cậu ra nói chuyện cả đời đấy chắc? Động một chút là nói cậu con nít, không thì là giận dỗi như con nít, có thể đổi thoại được hay chưa?
Người đang trong cơn giận hoàn toàn không ngờ được rằng, mỗi lần mình mắng chửi người khác cũng chỉ có một câu "shit", hai người không ai sáng tạo được hơn ai.
Nhưng bình thường cậu đều nhẫn nhịn được, hôm nay sao chị ta có thể nói cậu giận dỗi như con nít cơ chứ?
Trình Diệc Xuyên tự kéo áo mình, giận dữ nhìn cô: "Giận dỗi như con nít? Sao tôi lại giận dỗi như con nít cơ chứ? Tống Thi Ý chị nhìn cho rõ ràng vào, rõ ràng từ đầu đến chân tôi đều là khí khái của một người đàn ông trưởng thành!"
Không sai, một thân trang bị hoàn toàn mới, bộ quần áo thuần đen thể hiện vẻ chững chạc nam tính, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng khen cậu có khí chất chững chạc trưởng thành!
Tống Thi Ý hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi trên bộ quần áo đó.
Đây không phải là bộ đồ hôm qua cậu ta mặc thử ở trung tâm thương mại sao? Có gì đặc biệt à?
Cô đưa mắt nhìn vẻ mặt giận dữ của cậu, nói bằng giọng giống như đang dỗ trẻ con: "Vâng vâng vâng, cậu trưởng thành nhất. Nào, người trưởng thanh mau nói lý, mang cái này đi trả đi."
"..."
Cô coi cậu là đồ ngu chắc? Có ai miễn cưỡng lấy lệ như cô không?
Trình Diệc Xuyên sắp bị cô làm cho tức chết, nhịn rồi lại nhịn, mới đè nén được tâm trạng muốn cãi nhau với cô: "Tôi một lòng có ý tốt, chị cứ đơn giản mà nhận lấy chiếc vòng tay này, nói một câu cảm ơn không được sao?"
Tống Thi Ý cười nói: "Tôi biết cậu có lòng tốt, cũng rất cảm kích cậu, nhưng tôi vay được tiền rồi, cũng chọn được món quà khác rồi, chiếc vòng này phiền cậu mang đi trả."
Trình Diệc Xuyên ngẩn người, nghi ngờ hỏi: "Chị vay được tiền rồi?"
Để cậu thoải mái hơn một chút, Tống Thi Ý liền gật đầu, không do dự nói: "Tối hôm qua gặp huấn luyện viên Đinh ở nhà ăn, cậu cũng biết anh ấy là đàn anh của tôi đấy thôi, vừa nghe tôi nói muốn vay tiền liền không hỏi thêm gì mà cho tôi vay luôn."
Giả đấy.
Nhưng cô cười rất chân thành, lừa một người không biết che giấu nội tâm như Trình Diệc Xuyên đã là quá đủ.
Nhưng Trình Diệc Xuyên vẫn giận, híp mắt nói: "Sao cơ, tiền của anh ta là tiền, của tôi thì không phải?"
Lần này đổi lại là Tống Thi Ý ngẩn người, cô thầm không thấy được cơn tức giận của cậu là do đâu.
"Anh ấy là đàn anh của tôi, tôi và anh ấy có nhiều năm giao hảo, cho nên dăm bữa nửa tháng tôi không trả được, cũng không thấy áy náy..."
"Cho nên? Hôm qua tôi cũng đã nói rồi đấy thôi, tôi cũng không cần chị phải trả gấp, cho dù chị có dăm ba năm không trả, tôi cũng không thúc giục."
"..."
Tống Thi Ý ngước lên nhìn cậu, á khẩu không thành lời, cô lắc đầu nói: "Trình Diệc Xuyên, cậu nói lý một chút được không? Nào có ai bắt người khác vay tiền như cậu? Từ trước đến giờ tôi chỉ nghe nói có người tìm đến tận cửa giục trả nợ, chưa từng nghe nói có người tìm tận cửa ép vay tiền."
Cô xách chiếc túi nặng trình trịch, mím môi: "Hai chúng ta tổng cộng gặp nhau được mấy lần? Hai bàn tay cũng có thể đếm đủ, nói quen, cậu không biết chút gì về tôi, nói không quen, chúng ta lại là đồng môn đàn chị đàn em, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Nhưng chính bởi vì ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tôi mới càng không muốn vay tiền cậu, nợ nhân tình này của cậu. Người với người chung đụng, tự tại mới là quan trọng nhất, một khi tôi nợ tiền cậu, sau này mỗi lần gặp cậu đều thấp hơn cậu một cái đầu, con người tôi lòng tự tôn cao, ghét nhất chính là phải cúi đầu."
Cậu thiếu niên mặc một bộ đồ màu đen, tự hồ một sắc màu khác biệt giữa băng tuyết mùa đông lạnh giá, cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, nói: "Không ai bắt chị phải cúi đầu cả!"
Tống Thi Ý cuối cùng cũng bực mình, không khách khí nhét túi giấy vào tay cậu: "Món đồ này cậu muốn nhận cũng phải nhận, không muốn nhận cũng phải nhận. Trình Diệc Xuyên, tôi thực sự không hiểu nổi cậu, tại sao cậu vô duyên vô cớ nhất định phải giúp tôi mới chịu? Tôi đã nói là tôi không cần, cậu hà tất phải nhiệt tình như vậy?"
Trình Diệc Xuyên cũng không nhịn được nữa, cầm cái túi nhét lại vào trong lòng cô.
"Thế còn chị thì sao? Tại sao lúc nào chị cũng vô duyên vô cớ giúp tôi? Ngày đầu tiên tôi tới căn cứ, ôm bụng tức, một mình đi ra ngoài rầu rĩ, tại sao chị lại chạy tới an ủi tôi, nói gì mà thế giới của tôi ở trên núi tuyết?"
Da cậu trắng, lúc tức giận mặt đỏ tai hồng, như thể máu tươi đều sắp thấm ra ngoài vậy, ánh mắt sinh động khó tả.
"Ngày hôm đó trong hạng mục huấn luyện chuyên nghiệp, Lư Kim Nguyên lúc ở điểm xuất phát nói xấu tôi, tôi ở dưới chân núi, dù sao cũng không nghe thấy gã đó nói gì, sao chị phải thay tôi châm chọc anh ta, hại anh ta trượt được một nửa thì ngã thành chó ăn phân chứ?"
"..."
"Còn nữa, tôi đánh nhau với người ta trong nhà ăn, mọi người đều chỉ đứng xem náo nhiệt, cớ sao chị lại chạy tới chen chân vào? Cứ để tôi đánh, để tôi tự tìm quả đắng không phải tốt hơn à? Tại sao phải lo tôi bị phạt nặng, còn giúp tôi bày khổ nhục kế, tránh cho cục diện ngả về một bên?"
"..."
Một tràng chất vấn liên tục của Trình Diệc Xuyên khiến cô á khẩu không nói được lời nào.
Cậu thiếu niên bất kham lại hương ánh mắt căm giận nhìn cô chằm chằm, nói: "Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn. Dựa vào đâu chỉ cho phép chị được làm người tốt, không cho tôi làm thiếu niên tiền phong? Chị giúp tôi hết lần này đến lần khác, sao không thể để tôi giúp chị một lần? Huống hồ những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền căn bản đều dell được gọi là vấn đề, tôi giúp chị chuyện này không tốn chút sức lực nào cả, một tí tẹo cảm giác thành tựu cũng không thấy."
Giọng cậu rất lớn, thoạt đầu nghe như tức giận, nhưng nghe kỹ lại giống như mang theo tủi hờn, nói thế nào cũng cực kỳ giống con nít giận dỗi.
Thế nhưng cơn giận dỗi con nít ấy là sự dịu dàng, lương thiện, mang theo sự chất phác và đơn thuần của băng tuyết.
Mọi người xung quanh lần lượt đưa mắt về phía này.
Lúc này đã gần hoàng hôn, mặt trời xa xa dần chìm xuống đằng tây, treo lơ lửng trên đỉnh núi tuyết, nắng chiếu rực rỡ sắc vàng, soi sáng đất trời.
Tống Thi Ý nhìn thẳng vào mắt cậu giây lát, bỗng nhiên nhỏ giọng bật cười.
Trình Diệc Xuyên trợn tròn hai mắt: "Chị còn cười?"
Cậu sắp tức chết đến nơi, sao cô có thể không có lương tâm như vậy? Còn cười! Còn cười?!
Chính vào lúc cơn giận của cậu sắp lên tới đỉnh điểm, cô gái cuối cùng cũng mở miệng: "Được rồi, món đồ này tôi sẽ nhận."
"Chưa từng thấy người nào không có lương tâm giống như chị... Sao cơ?" Những lời trách móc mới nói ra được một nửa, cậu bỗng nhiên im bặt, không tin được mà ngước mắt nhìn cô, "Chị nói gì cơ?"
"Tôi nói, tôi sẽ nhận món đồ này, trước tiên nợ cậu một ân tình." Ngữ điệu của cô nhẹ nhàng khoan khoái.
Trình Diệc Xuyên còn đang không nhiểu làm sao, bán tín bán nghi nhìn cô hỏi: "Là chị nhận thật, hay là vẫn còn phần tiếp theo đang chờ tôi?"
Tống Thi Ý phụt cười, có hơi không biết phải làm sao, lại có hơi buồn cười: "Không có phần tiếp theo. Chiếc vòng này giờ là của tôi, tiền trươc tiên nợ cậu, phiền chủ nợ là cậu đây cho tôi chút mặt mũi, đừng rêu rao khắp nơi."
Vẻ mặt suy sụp mới đó tức thì sáng sủa hẳn lên, trong đôi mắt đen láy kia tràn đầy sự vui vẻ.
"Không vay Đinh Á Tuấn nữa?"
"Là huấn luyện viên Đinh, đừng không biết lớn nhỏ mà gọi thẳng tên người ta như vậy." Cô sửa lời cậu, sau đó gật đầu, "Không vay nữa."
Trình Diệc Xuyên mặt mày hớn hở: "Sao tự nhiên chị lại đổi ý thế?"
"Chắc là tại tài ăn nói của cậu rồi?"
"Đó là chuyện đương nhiên, tôi đây từ nhỏ tới lớn, thập diện toàn năng, không có phương diện nào kém cỏi hết." Con người cậu thật đúng là quen hếch mũi lên trời.
"..."
Niệm tình cậu là chủ nợ, Tống Thi Ý quyết định cho cậu chút mặt mũi, không bóc trần cậu. Không có mặt nào kém cỏi? Tính tình kém, khả năng tự chủ kém, tiêu xài hoang phí về mặt tiền bạc, năng lực gánh vác gia đình tương lại chắc chắn cũng không tốt được đến đâu.*
–(Cái này sau chị tự trải nghiệm đi)
Nhưng dù sao cũng là chủ nợ...
Cô gật đầu, nói như thật: "Đúng đúng đúng, thập diện toàn năng, không có khuyết điểm."
Người trước mặt lập tức cười tươi như hoa.
Tống Thi Ý nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên, đảo mắt lên trời.
Ha, đúng thật là ngốc – đẹp mã – đáng yêu hàng thật giá thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top