Chương 11 - Nụ hôn thứ mười một

Xe buýt dừng trước cổng chính khu trượt tuyết.

Lúc này hoàng hôn đã dần buông, vận động viên lục tục lên xe, chuẩn bị quay trở về căn cứ huấn luyện.

Bởi vì trượt nhiều hơn người khác một lượt, Trình Diệc Xuyên trở ra muộn nhất, lúc cậu ôm ván trượt, khoác balo bước lên xe thì nửa xe đằng trước đều đã kín người ngồi.

Viên Hoa và Tôn Kiện Bình đi phía sau cậu. Thấy Trình Diệc Xuyên đứng nguyên tại chỗ bất động, Viên Hoa vỗ nhẹ lên vai cậu: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Phía sau vẫn còn chỗ trống đấy thôi."

Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân ngồi ở hàng ghế gần cuối đồng thời giơ tay vẫy cậu.

Trần Hiểu Xuân nhấp nha nhấp nhổm chẳng khác gì con khỉ: "Ở đây, ở đây, qua đây ngồi này người anh em!"

Trình Diệc Xuyên quét mắt một vòng xe, ánh mắt chuyên chú, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Tôi ngồi đây."

Nói rồi, cậu bước thẳng tới hàng ghế thứ ba, chỉ vào chiếc balo bên cạnh một người nào đó, nở một nụ cười: "Đàn chị, dịch balo ra một chút đi."

Tống Thi Ý đang loay hoay đổi tư thế chuẩn bị ngủ một giấc thoáng đần mặt, chỉ ra phía sau: "Phía sau không phải vẫn còn nhiều ghế trống lắm à?"

Hơn nữa còn có hai con khỉ đang chào đón cậu kìa.

"Đi hết nổi rồi."

Cậu không nói không rằng, nhấc balo của Tống Thi Ý lên, đoạn đặt mông ngồi xuống, treo balo của cô lên móc treo phía sau tựa ghế phía trước.

"..."

Tống Thi Ý: "Hai chúng ta thân lắm à?"

Tại sao cứ phải ngồi ở đây?

"Không thân lắm." Trình Diệc Xuyên khéo léo đáp lại, "Có điều cả xe cũng chỉ có chị là quen thân hơn chút xíu, miễn cưỡng ngồi cạnh chị vậy."

Hừ, thằng nhóc này quả nhiên được đằng chân lại lân đằng đầu.

Miễn cưỡng cái đầu nhà cậu.

Tống Thi Ý trừng mắt: "Cậu mà cũng phải miễn cưỡng à? Hờ, cũng không thấy hỏi tôi có bằng lòng cho cậu ngồi đây hay không."

"Thế chị có bằng lòng không?"

"Không bằng lòng. Sao, cậu tính đổi chỗ ngồi khác?"

"Không hề."

"..." Tống Thi Ý cạn lời, "Vậy cậu hỏi tôi làm gì?"

"Không phải chị bảo tôi hỏi chị à?" Cậu còn hùng hồn hỏi ngược lại cô.

Tống Thi Ý: "..."

Thằng nhóc thối tha, đoạn đối thoại này làm sao nói tiếp được.

Cô trừng mắt nhìn cậu: "Ngồi đấy cũng được, nhưng cậu yên tĩnh một chút, đừng ảnh hưởng giấc ngủ của tôi."

Nói xong liền làm bộ "dám làm ồn tôi đập chết cậu", sau đó liền dựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngủ.

Thế nhưng con muỗi họ Trình nào đó sao có thể để cô được toại nguyện, chốc chốc lại ghé vào, nhỏ giọng hỏi: "Đàn chị này, ở lượt trượt cuối cùng ấy, chị tăng tốc hả?"

Tống Thi Ý nhắm mắt không thèm để ý.

"Tôi thấy rồi nhé, chắc chắn chị có tăng tốc." Con muỗi họ Trình hết sức cố chấp, câu nghi vấn biến thành câu khẳng định, ngữ khí chắc chắn dị thường.

Tống Thi Ý tiếp tục giả chết.

"Này, chị đừng có giả chết mà!" Lần này cậu không chỉ động khẩu, còn động thủ, ngón tay chọc chọc cánh tay cô hệt như trẻ con, "Tôi hỏi chị, dù gì cũng tăng tốc rồi, tại sao không làm cho tới nơi tới chốn? Đạo lý nhất cổ tác khí, gióng một hồi tăng nhuệ khí, gióng hai hồi dũng khí suy, gióng ba hồi không còn dũng khí, chị hiểu chứ? Chị..."

Vừa nói tới đây thì Tống Thi Ý mở bừng hai mắt.

Cô bực mình hất tay cậu ra: "Tôi không hiểu, mình cậu hiểu."

Cú hất tay đó cô dùng lực hơi quá, bốp một tiếng đập trúng ngay mu bàn tay Trình Diệc Xuyên, tiếng đập vang lên rõ mồn một. Ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được cảm giác đau rát nơi lòng bàn tay mình.

Trình Diệc Xuyên ngẩn người, sắc mặt hơi biến đổi.

Lúc này có hối hận cũng không còn kịp, Tống Thi Ý do dự giây lát, có điều câu xin lỗi lại không sao nói ra khỏi miệng.

Cô quả thực không phải cố ý.

Giằng co mãi một hồi lâu, cuối cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói một câu: "Có tăng tốc hay không là việc của tôi, cậu đừng quản."

Chàng trai trẻ không đáp lời, chỉ cười gằn một tiếng, tiếng cười nghe vào tai giống như có vài phần châm biếm.

Ngoài cửa sổ là mặt đất phủ đầy tuyết trắng, phía đằng xa, dãy núi phủ tuyết dày như ẩn như hiện, mặt trời đỏ rực khuất một nửa sau dãy núi ở ngay gần đó, tựa như treo lơ lửng trên cành cây trơ trọi. Chân trời nhuốm sắc đỏ hồng, hệt như đôi mắt con gái vừa khóc.

Tống Thi Ý lòng dạ rối như tơ vò, cũng không tiếp tục nhiều lời với Trình Diệc Xuyên, dứt khoát nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Đoạn đường còn lại gần như yên ổn.

Mãi tới khi cô mơ màng vào giấc, đầu dần trượt từng chút một về phía kính cửa sổ.

Trình Diệc Xuyên ngồi cạnh cô, cảm nhận trọn vẹn hành trình đi lên đi xuống của trái tim... Ban đầu là hận không thể thay đổi được cô, một lòng muốn hỏi rõ lý do tại sao cô chỉ vừa tăng tốc một chút đã lập tức bỏ cuộc; sau đó là giận dữ, cậu có lòng quan tâm, cô gái này lại không biết tốt xấu; tiếp đó là không sao hiểu nổi, sau khi phụ lòng người tốt là cậu đây, cô vẫn có thể ngủ được? Cuối cùng...

Cuối cùng cậu chứng kiến cảnh tượng sau khi ngủ mê man, đầu Tống Thi Ý từng chút từng chút trượt sang một bên, mắt thấy đã sắp đập vào kính cửa sổ rồi.

Với tư thế ngoẹo đầu của cô, nếu đập vào cửa sổ thật e là sẽ đập đánh bốp một cái.

Cậu nghĩ bụng, đáng đời, cắn Lã Động Tân xong, thấy chưa, báo ứng sắp đến rồi kia kìa.

Trình Diệc Xuyên híp mắt, hả hê chờ xem kịch hay.

Đây là lần đầu tiên cậu ngồi cạnh cô kể từ sau chuyến bay từ Nhật Bản về nước lần trước. Lần đó, cô tự ví mình với Lâm Thanh Hà, Vương Tổ Hiền, cậu thẹn quá hóa giận, cũng không rảnh rỗi nhìn ngắm cẩn thận, lần này ngược lại được nhìn một cách rõ ràng.

Nghe nói người đàn chị này cuối năm nay sẽ tròn hai mươi lăm tuổi, lớn hơn cậu đúng năm tuổi.

Da cô rất trắng, giống như tạc từ tuyết vậy, mặt mộc vẫn sạch sẽ xinh đẹp.

Không giống bà Mạc Tuyết Phù có đôi lông mày mảnh dài thanh tú, đôi mày cong của cô giống như dãy núi đằng xa, gọn gàng, đậm rõ, cong nhẹ dịu dàng.

Hừ, ngoại hình và tâm hồn cách biệt nghiêm trọng.

Cậu mang theo tâm lý phê bình đánh giá cô, sau khi nhìn rõ vệt xanh tím dưới mắt cô thì thoáng dừng lại.

Người có nước da trắng dễ để lộ vẻ mệt mỏi tiều tụy, nhìn hai quầng thâm mắt này của cô, hoàn toàn có thể sánh ngang với người anh em cùng phòng Ngụy Quang Nghiêm của cậu rồi còn gì. Cho nên, cô suốt ngày đeo tấm mặt nạ cợt nhả, thực tế cũng luôn trăn trở về thành tích của mình?

...

Trình Diệc Xuyên nhớ tới những lời Tiết Đồng đã nói khi ở nhà ăn.

Đầu Tống Thi Ý vẫn tiếp tục trượt dần xuống dưới, cuối cùng, khi khoảng cách với tấm kính cửa sổ giảm dần về không, có vẻ như sẽ đập mạnh lên kính cửa ngay lập tức.

Cũng chính vào lúc đó, giữa kính cửa và trán Tống Thi Ý xuất hiện thêm một bàn tay.

Trình Diệc Xuyên không kịp suy nghĩ nhiều, cứ thế vô thức vươn tay chặn kính cửa sổ lại giúp cô.

Đó là một thứ xúc cảm vô cùng kỳ lạ, mu bàn tay tiếp xúc với tấm kính lạnh căm căm, giống như chạm vào băng vậy. Thế nhưng lòng bàn tay lại chạm vào vầng trán ấm áp của Tống Thi Ý, mơ hồ còn cảm nhận được làn da mịn màng căng bóng của cô, mịn như tơ lụa...

Trình Diệc Xuyên giật mình, đang lúc cô mơ màng mở mắt liền rụt phắt tay lại, ngồi thẳng người nghiêm chỉnh... Làm như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ có một trái tim hãy còn đang đập loạn.

Tống Thi Ý vừa mới tỉnh lại nhìn trái ngó phải, mơ màng ngồi thẳng người dậy, "...Đến chưa?"

"Chị là heo à? Dựa vào đâu cũng ngủ được." Cậu cố tình làm bộ trấn tĩnh, híp mắt lườm cô một cái, hoàn toàn vô thức đả kích người khác, lời lẽ thậm chí còn không qua xử lý của não bộ.

Người nào đó vừa tỉnh ngủ, trên má còn có hai vệt hồng nhàn nhạt, ánh mắt mơ màng.

Cô ngáp một cái, uể oải giơ tay lên, sau đó... đập đánh bốp vào sau gáy cậu.

Trình Diệc Xuyên: ???

"Không biết lớn nhỏ, thèm đòn à nhóc con." Cô thu tay về, bụm miệng, tiếp tục ngáp nốt chỗ còn dở, sau đó liền vui vẻ móc từ trong balo ra một quả chuối, bóc từng chút một, dăm ba miếng đã giải quyết xong.

"........."

Trình Diệc Xuyên nhịn rồi lại nhịn, nhịn rồi hết nhịn nổi: "Chị còn đánh tôi? Chị có biết vừa rồi, vừa rồi tôi, nếu như không có tôi..."

Câu nghẹn lời, không sao nói tiếp được.

Tống Thi Ý không hiểu: "Cậu cái gì mà cậu?"

Cậu cái gì mà cậu? Lẽ nào cậu có thể mở miệng nói ra rằng: Vừa rồi nếu như không có tôi, chị đã đập đầu vào kính cửa sổ, trán cụng thành cái u rồi?

Cậu nói không nổi.

Ngộ nhỡ cô gái kia hỏi ngược lại một câu: "Tôi có bảo cậu chắn giúp tôi đâu, ai bảo cậu tự mình đa tình?" thì cậu phải làm thế nào?

Mẹ kiếp, Lã Động Tân lại bị chó cắn!

Lã Động Tân muôn đời bị chó cắn!!!

Cậu nhất định là thần trí không tỉnh táo, tâm trí thất thường, mới đi thò tay ra chặn lại giúp chị ta!

Một lần suy nghĩ sai lầm, biết thế đã chẳng thèm làm, Trình Diệc Xuyên nghiến răng nghiến lợi, trở tay tặng cho mình một cú bạt tai. Nào ngờ người đàn chị nào đó vẫn còn đang liếc cậu, gật đầu nói: "Nên sớm giác ngộ từ lâu, nhóc con cậu, vừa nhìn đã biết lúc nhỏ thiếu đòn, lớn lên mới khiến người ta ghét như vậy. Bây giờ biết tự kiểm điểm bản thân, xem ra vẫn còn thuốc chữa."

Trình Diệc Xuyên tốn hết sức chín trâu hai hổ, mới coi như khống chế được cơn kích động muốn bóp chết cô của mình.

Xúc động là ma quỷ.

Bình tĩnh chút đi Trình Diệc Xuyên, mày là người sẽ giành quán quân mà.

...

Cậu giống như đang niệm chú cẩn cô nhi, không ngừng lặp lại những câu chửi bậy trong đầu, tựa hồ đang tự khuyên nhủ bản thân.

Đúng, không sai, cậu chính là người sẽ giành quán quân.

Chờ tới ngày cậu giành quán quân rồi, xem cậu giễu võ giương oai chế nhạo trước mặt cô cho mà biết!

Sau khi về căn cứ huấn luyện, vừa xuống khỏi xe, Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân liền xông tới.

Tiết Đồng nháy mắt với cậu: "Được lắm Trình Diệc Xuyên, bỏ rơi huynh đệ sang ngồi với đàn chị, nói mau, cậu làm thế là có ý gì?"

Trần Hiểu Xuân ôm ngực đau đớn: "Tốt xấu gì cũng là huynh đệ vừa mới quen biết, sáng nay tôi mới vừa giới thiệu nữ thần cho cậu, mới được có nửa ngày cậu đã bắt đầu hành động rồi, cậu... cậu vứt tôi vào cái xó nào rồi hả!"

Trình Diệc Xuyên tức cười hỏi: "Cậu muốn tôi cho cậu vào cái xó nào?"

Cậu chỉ vào ngực, "Vào đây?"

Lại chỉ vào đầu, "Hay là vào đây?"

Trần Hiểu Xuân làm bộ như bị sét đánh: "Sao cậu có thể GAY như thế chứ?"

Tiết Đồng cười ha hả: "Vứt vào xó nào mà chả được, ý của cậu ta chính là cậu không được đặt đàn chị vào những chỗ đó."

Trần Hiểu Xuân gật mạnh đầu: "Đúng vậy, không thể không được không cho phép."

Ba người cùng rảo bước đi về phía nhà ăn, dọc đường có tới mấy phút đồng hồ đều thảo luận về chủ đề có liên quan tới Tống Thi Ý.

Trần Hiểu Xuân: "Nói mau, dọc đường hai người các cậu đã nói những gì!"

Trình Diệc Xuyên: "Chị ta suốt cả đoạn đường đều ngủ như heo chết vậy, nói được cái gì?"

"Cậu ăn nói kiểu gì đấy hả!" Trần Hiểu Xuân nổi giận, "Cậu đã thấy con heo nào xinh đẹp đến vậy chưa? Đàn chị cho dù có là heo thì cũng là con heo đẹp nhất cả cái trung tâm huấn luyện này!"

"Phì..." Trình Diệc Xuyên và Tiết Đồng đều phì cười.

Trần Hiểu Xuân lúc này mới tỉnh táo: "Hừ, bị các cậu làm cho hồ đồ mất rồi, cậu mới là heo, cả hai người các cậu đều là heo! Đàn chị là tiên nữ hạ phàm, đám người phàm tục các cậu đừng hòng mơ tưởng!"

Hai người bạn mới kết giao này đều là diễn viên tấu hài bẩm sinh, chất giọng phổ thông đặc sệt khẩu âm Đông Bắc, cộng thêm biểu cảm khuôn mặt phong phú, cùng ngôn ngữ cơ thể sinh động. Mỗi ngày nói chuyện với họ vài câu cũng đủ để Trình Diệc Xuyên cười mệt nghỉ.

Tới trước ô cửa lấy đồ ăn, ba người lần lượt lấy cho mình một khay đựng cơm.

Đồ ăn trong trung tâm huấn luyện đều tuân thủ gắt gao thực đơn tiêu chuẩn dành cho vận động viên, mùi vị thơm ngon, nhìn cũng bắt mắt, dinh dưỡng đầy đủ, nhưng lại không có thực phẩm chiên rán và đồ uống có ga mà người trẻ thích ăn.

Huấn luyện nguyên một ngày trời, vốn tưởng ngày hôm nay cứ thế mà kết thúc, nào ngờ có mỗi bữa ăn cũng đủ gây nên một trận sóng gió.

Trần Hiểu Xuân chọn một vị trí bên cạnh cửa sổ, đang réo rắt dẫn Tiết Đồng và Trình Diệc Xuyên tới một chiếc bàn trống ở phía đó ngồi lại bỗng nhiên gặp phải chuyện ngoài dự liệu.

Tại một bàn ăn nào đó bên cạnh lối đi, Lư Kim Nguyên ngồi cùng Ngụy Quang Nghiêm, đang hết nước hết cái khuyên nhủ Ngụy Quang Nghiêm đứng cùng chiến tuyến với mình.

"Tôi biết gần đây tâm trạng cậu không được tốt, cho nên những lời cậu nói với tôi lúc chiều tôi sẽ coi như là mấy câu trong lúc nóng giận mà thôi, không so đo với cậu làm gì." Lư Kim Nguyên cảm thấy bản thân vô cùng độ lượng.

Ngụy Quang Nghiêm mặt không chút biểu cảm tiếp tục ăn cơm: "Tùy cậu."

"Này, Ngụy Quang Nghiêm, cậu phải hiểu cho rõ..." Anh ta bỗng nhiên đổi chủ đề, gõ nhịp trên mặt bàn, "Tôi không phải kẻ địch của cậu, tên họ Trình kia mới là kẻ địch. Cậu nổi giận với tôi thì có tác dụng chắc?"

"Tôi thích nổi giận với ai là việc của tôi."

"Cậu..." Lư Kim Nguyên tức điên, thằng cha này sao lại dầu muối đều không ăn thế này?

Cũng chính vào lúc đó, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng Trần Hiểu Xuân.

"Ấy chà, bên cạnh cái cửa sổ kia có bàn trống kìa, đi thôi đi thôi, qua đó ngồi đi."

Lư Kim Nguyên vẻ mặt bất thiện, quay phắt đầu lại, quả nhiên đúng như dự đoán, ngay sau lưng Trần Hiểu Xuân và Tiết Đồng, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền có mặt. Anh ta vừa nhìn thấy Trình Diệc Xuyên, vốn dĩ cái chân đã không còn đau lại bỗng nhiên cảm thấy đau đớn.

Buổi chiều đâm phải cổng cờ, về lý mà nói thì là do Tống Thi Ý khích bác mà thành, nhưng anh ta đã tự động dồn hết mọi tội lỗi lên đầu Trình Diệc Xuyên.

Khi người ta hận một người nào đó, tất cả mũi dùi sẽ đều chĩa về phía người đó, tất cả những khó chịu đều là do người đó gây ra.

Đáng hận nhất chính là lúc anh ta lăn tròn lộn ngửa qua vạch đích đã kéo theo một tràng tiếng cười, còn Trình Diệc Xuyên thì lại là kẻ nổi bật nhất cả buổi tập, ngay trong buổi huấn luyện thực tế đầu tiên sau khi vào đội liền thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

Bất luận thế nào đi chăng nữa, Lư Kim Nguyên cũng không muốn thừa nhận, trong số những ánh mắt hâm mộ ấy, còn có cả ánh mắt căm hận như nung như nấu của anh ta.

Người khác nỗ lực bao nhiêu năm, dựa vào đâu lại có người vừa mới tới liền đạt được tất cả?

Bàn tay giấu dưới gầm bàn từ từ xiết chặt, anh ta nghiến chặt răng, ánh mắt trầm xuống.

Ngụy Quang Nghiêm ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, cảm thấy có phần không đúng: "Cậu định làm gì?"

Lư Kim Nguyên cười gằn: "Không làm gì, lấy thân phận đàn anh dạy dỗ đàn em chút đạo lý làm người thôi mà, tránh cho có đứa không biết trời cao đất dày."

"Cậu đừng lộn xộn." Ngụy Quang Nghiêm cảnh cáo anh ta, "Bây giờ vẫn còn trong đội, cậu làm loạn lên thì người đầu tiên phải cuối xéo chính là cậu đấy."

Lư Kim Nguyên không để ý nhiều như vậy, chỉ nhếch miệng cười, bưng bát canh cá mới chỉ húp một ngụm lên. Bát canh nóng hổi còn tỏa hơi nóng, vừa rồi nếm thử một miếng, suýt nữa khiến anh ta bỏng lưỡi.

Người đầu tiên đi ngang qua chỗ anh ta ngồi là Trần Hiểu Xuân, sau đó là Tiết Đồng, cuối cùng là Trình Diệc Xuyên.

Một sự ngoài ý muốn thôi mà, ai mà chẳng có chuyện ngoài ý muốn chứ.

Anh ta không tin huấn luyện viên có thể thế này thế nọ với mình.

Lư Kim Nguyên cả người căng cứng, đúng vào lúc Trình Diệc Xuyên đi tới liền đứng phắt dậy, xoay người liền va vào ngực cậu. Bát canh trong tay nhắm vào mặt đối phương, hung hăng hất toàn bộ canh trong bát không chừa một giọt.

.

.

.

Hết chương 11

.

.

Lời tác giả:

Trình Diệc Xuyên: Đến lúc cho đàn chị chứng kiến dáng vẻ đàn ông đích thực rồi.

Tống Thi Ý: Đàn ông đích thực đâu không thấy, chỉ thấy một nùi ngu ngốc.

.

.

Nguyên chương toàn là cảnh đối đầu, mau khen tác giả!

.

Muốn biết bạn học Trình có sao không, bạn học Trình MAN thế nào thì đọc chương 12 :)



Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

thành ngữ này các bạn đọc Đánh cắp trái tim anh nha tui có chú thích tận mấy lần chứ lười chú thích quá haiz.

dốc sức bình sinh.

Lời chú Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top